- Gã trộm chó
- Tác giả: Mai Phương
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.516 · Số từ: 1726
- Bình luận: 31 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 phương mai Nerissa Peach Blue Phương Thảo Phạm Tiểu Từ Hi Scarlet Phùng Vy Tran
“Gã trộm chó“
Một đêm khuya giữa tháng chạp Âm lịch, có một người mò vào lò mổ để trộm chó. Gian nhà kho tối om, mùi thịt chết và những thứ tạp nhạp khác xộc lên mũi nồng nặc khó chịu nhưng gã ăn trộm vẫn bất chấp. Những kẻ làm thịt chó sau một buổi ăn nhậu bét nhè đã lăn ra ngủ. Giờ thì chỉ còn gã trộm với ba con chó Cò, Phèn và Mực trong chuồng chờ ngày mai “hành quyết”. Trong khi hơn một chục con khác đã treo lủng lẳng trên giàn để sáng mai đưa lên bàn nhậu. Gã trộm chó nhẹ nhàng tiến lại gần chuồng có ba chú chó đang nằm tuyệt vọng, không thể nào ngủ được vì lo cho tính mạng của mình. Rất may là cả ba con đều bịt mõm nên gã trộm tóm gọn vào bao ngay lập tức. Lúc này Cò, Phèn và Mực giật mình giãy giụa nhưng tuyệt vọng. Ba con chó được mang đi trong đêm tối. Về đến ngôi nhà ổ chuột, gã ăn trộm nhốt ba chú chó vào chiếc lồng to, tháo rọ mõm ra rồi gã leo lên chiếc giường xập xệ đánh một giấc. Bất chấp tiếng sủa vang trời, chẳng ai nghe, kể cả gã trộm đang say giấc. Lúc này, Chó Phèn mới nói với chó Cò:
– Cậu kêu la chi vô ích. Theo mình nghĩ nơi đây là đồng mông quạnh, làm gì có nhiều người mà gọi cầu cứu chứ. Hãy thử nghe tiếng ễnh ương, chẫu chàng kêu ộp oạp là đủ hiểu rồi. Cậu nên im lặng là tốt hơn, kẻo gã thức dậy, bực mình là tiêu đời.
– Vậy theo cậu thì tớ hải làm gì đây? – Chó Cò đốp lại – Không lẽ nằm chờ đến sang để gã giết mình làm thịt à?
Nãy giờ, chó Mực có vẻ suy tư nhiều nhất, im lặng không nói tiếng nào. Giờ Mực phải lên tiếng vì hai chú chó kia ồn ào quá thể:
– Các cậu có thôi cãi nhau được không! Chúng ta đã quá khổ rồi. Bị bọn cẩu tặc thong lọng bắt đi khiến phải xa người chủ già tốt bụng. Giờ cái chết đang cận kề đây này. Theo mình nghĩ, gã này không giết chúng ta đâu.
– Tại sao cậu tin như thế? – Chó Cò hỏi.
– Cậu thử nghĩ xem, nếu gã muốn giết chúng ta thì gã đã làm thế ngay từ lúc bắt về rồi, vì nếu để lâu người ta phát giác gã ăn trộm chó thì sao. Có thể gã bán cho người khác cũng nên.
– Riêng mình nghĩ gã muốn vỗ béo cho ba đứa rồi mới thịt – Chó Phèn nói.
Ba chú chó tranh luận cả đêm đến nỗi mệt mỏi nên lăn ra ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, gã trộm chó thức dậy từ sớm để đi đâu đó. Vài tiếng sau gã quay về cái chòi rách nát đánh thức ba chú chó dậy:
– Bọn bây dậy mà ăn nè. Tao chỉ có ngần đây thức ăn thôi đấy. Ăn đi cho no bụng.
Theo phản xạ tự nhiên, ba chú chó choàng tỉnh. Khi nhìn thấy một tô thức ăn trước mặt, chó Phèn nói:
– Đấy, các cậu thấy không. Gã vỗ béo cho chúng ta mập đây mà. Tớ thề sẽ không động đến dù chỉ một hạt cơm.
Chó Mực khuyên:
– Cậu nên ăn đi cho có sức. Dù gì cũng đói lả mấy ngày nay rồi. Nếu chết thì trước sau gì cũng chết, thà làm ma no còn hơn làm ma đói.
Nghe lời Mực, Cò và Phèn lao vào tô cơm ăn như chưa từng được ăn. Dù thức ăn không phải là sơn hào hải vị như chủ cũ như ba con chó ăn rất ngon lành. Cũng phải thôi, cả ba đã nhịn đói mấy ngày nay rồi còn gì.
Buổi trưa, khi mặt trời vắt ngang những hàng cau sau cánh đồng, gã trộm tiến lại chuồng chó, kéo chú chó Cò đi một nước ra sau hè. Mặc cho chú kêu la thống thiết. Chó Phèn bảo chó Mực:
– Anh thấy chưa, gã vỗ béo cho chúng ta rồi giờ đi làm lông đấy.
Chó Mực không nói gì, chỉ nằm trầm ngâm. Nửa tiếng sau, chó Cò được gã mang về lại chuồng chó với bộ lông còn ẩm ướt, mùi dầu gội thơm phưng phức. Chó Cò ra vẻ thích thú:
– Hắn tắm cho mình sạch sẽ, cứ y như người chủ cũ vậy. Mát và thơm tho lắm.
– Chưa chắc…
Chó Phèn chỉ nói đến đó thì gã ăn trộm đã túm lấy toàn thân phèn mang đi tắm. Cứ thế từng con một được gã tắm rửa sạch sẽ sau một tuần bị nhốt trong chuồng của những tay cẩu tặc. Kết thúc một buổi mát – xa êm ái, dường như ba chú chó cảm thấy tạm hài lòng nên nằm im ru tận hưởng những giây phút tao nhã hiếm hoi. Đánh một giấc đến chiều, chó Mực từ tốn nói:
– Có vẻ gã này là người tốt. Theo cảm tính của mình là vậy. Nhìn cái cách gã nuông chiều động vật cứ y như người chủ cũ mà chúng ta từng sống.
Chó Cò đang lim dim đôi mắt, còn ngái ngủ chưa muốn dậy, miệng thì thầm:
– Đừng đánh giá vội vàng, Mực ạ! Coi chừng lầm đấy!
– Mình không lầm đâu! Mà mình thắc mắc, sao gã đi đâu đóng cửa cả buổi chiều thế không biết.
Mực vừa nói dứt lời thì gã đã mở tung cánh cửa, để lọt những tia nắng yếu ớt cuối ngày chiếu vào chuồng chó làm cho ba chú chó giật mình đứng dậy chờ xem hành động của gã là gì. Gã thò tay vào chiếc bao ni lông và lấy ra ba hộp cơm đặt nhẹ nhàng trong chuồng. Ba chú chó đang đói, không ai nhiều lời thắc mắc, lao vào ăn để lấy sức.
Cứ thế, hình ảnh này được lặp đi lặp lại nhiều ngày khiến cho ba chú chó thay đổi cách nhìn về gã trộm. Chiếc chuồng cũng được mở toang để ba chú chó đi lại dễ dàng. Nhưng tuyệt nhiên không ai bỏ chạy. Bởi cả ba nhất trí với nhau rằng gã này là người tốt và thay đổi cách gọi: Ân nhân.
Vào sáng Ba mươi Tết, lão dậy sớm cho Cò, Phèn và Mực uống ba bịch sữa no nê rồi dẫn ra phố. Ba chú chó cứ ngỡ được ân nhân dẫn đi chợ tết nên quẫy đuôi mừng rỡ. Ngày cuối năm, đường phố nhộn nhịp không thể tả. Dù gã ân nhân không có gì nổi bật khi khoác lên người bộ đồ rách vá, nhưng dòng người vẫn nhìn chút giây phút hướng về gã, đúng hơn là nhìn ba chú chó đáng yêu. Có người còn nói: “Trông hắn ta dơ bẩn, bần hàn thế kia nhưng nuôi chó tốt thế, sạch sẽ, béo núc”. Gã không quan tâm đến lời nói của khách du xuân, vẫn đều bước tiến về phía trước như người máy đã được lập trình. Cái dáng khắc khổ của gã không tôn vinh mùa xuân nhưng làm cho không gian thêm phần đa sắc màu. Riêng ba chú chó, cảm thấy rất hãnh diện khi có nhiều người nhìn mình nên ra sức làm dáng. Đến một cửa hàng trên phố chuyên bán thú cảnh, gã dừng lại và đi vội vào bên trong. Bà chủ nhìn thấy gã, đon đả nói:
– Ôi, lâu quá mới thấy anh Hâm ve chai ghé đây.
– Vâng, tôi còn bận đi kiếm cơm, chị ạ! Đây này, ba chú chó đáng yêu. Chị giữ đến khi có người chủ nào cần mua chúng về bầu bạn, chứ thân tôi nghèo mạt thế này, nuôi mình còn không nổi thì lấy gì cho chúng ăn. Thôi chào chị, tôi về.
Chị chủ nhét vào túi Hâm vài trăm ngàn nhưng anh khoát tay không nhận.
– Tôi không bán chó.
Anh bỏ đi nhưng rồi quay người nhìn lại. Ánh mắt của ba chú chó làm anh chùn lòng. Chúng như những con chó khác trước đây được anh giải cứu từ trại tập trung giết mổ, dù sống với anh chỉ được nửa tháng nhưng khiến cho anh thương yêu da diết như những người bạn của mình. “Nhưng mà nuôi chúng mày tao không có khả năng”, nghĩ vậy mà Hâm bước vội. Đôi mắt đỏ hoe cho thấy anh không phải loại người lạnh lùng mà mọi người thường nghĩ. Đêm đó, anh nằm co ro như con tôm luộc nghĩ về ba chú chó mà anh đã cho bà chủ sáng nay. Ngoài đường, tiếng người và còi xe đan xen mãi đến tận giao thừa chưa dứt.
Sáng mồng một Tết, Hâm dậy sớm để đón chào năm mới. Dù không khá giả gì nhưng anh cũng tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, không đi nhặt ve chai. Hâm bước đến của, mở then cài ra để đón nắng xuân. Đột nhiên, gã Hâm giật mình khi nhìn thấy con Phèn, Mực, Cò toàn thân ướt sũng, dính đầy sình đất, bốn chân run rẩy. Nhìn cảnh ấy, gã Hâm bật khóc:
Bọn mày muốn sống với tao ư? Tao nghèo lắm, có gì ăn nấy đấy!
Ba chú có dường như hiểu được tiếng người, ư hử liên tục rồi đưa lưỡi liếm má Hâm.
Hâm đưa tay gạt nước mắt, bảo:
– Nhất trí vậy nhé! Thôi, mau vào đây tao tắm cho sạch rồi vào ăn Tết.
Ba chú chó ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân thong thả đi vào nhà.
– HẾT –
phương mai (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 221
yêu các fan
phương mai (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 221
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
phương mai (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 221
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
phương mai (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 221
Tui cũng bị người ta trộm mất con chó đầu tiên tui nuôi nên cũng mong là như vậy
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở nha, mấy lỗi đó tui sửa lại r
phương mai (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 221
Nhớ thả cái máy tính xuống để tui còn viết truyện cho Diêm Vương đọc nghen
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Tui lấp lun cho bác khỏi chui lên.
Thời Thu (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Tui bị mất con chó mà tui yêu thương nhất, mong rằng nó cũng được một người tốt như gã Hâm cứu...
Tác giả đọc kĩ lại bài lần nữa nhé, có nhiều lỗi đánh máy lắm, đọc không được liền mạch.
phương mai (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 221
May qué! Đỡ quê hơn rồi