Gai Nổi Loạn

Gai Nổi Loạn
Thích Theo dõi
Gai Nổi Loạn
Bình chọn
  • Gai Nổi Loạn
  • Tác giả: Lan Hoàng Lê
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 216 · Số từ: 1042
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Hồng Hoa là vương phi mới cưới về của Yên vương Tư Mã Cơ.
Nhưng nàng lại không được sủng.
Tư Mã Cơ nổi danh thiên hạ bởi dung mạo tuấn mỹ, gia thế đồ sộ, nhiều bằng hữu, và đặc biệt là có vô vàn hồng nhan tri kỉ.
Truyền rằng hắn không quản mưa gió, lặn lội một mình lên Thiên Sơn để hái hoa sen tuyết cho tiểu thư Ngọc Nhu của Tể tướng phủ; lại có người đồn rằng hắn trêu ghẹo công chúa nước lân bang, làm nàng ta ngày đêm nhung nhớ; có người nói hắn ta vì yêu thích Uyển Linh cô nương trong thanh lâu mà không tiếc hoàng kim mua nàng ta về phủ.
Tuy có nhiều lời đồn đại như vậy, nhưng tuyệt nhiên không ai nói rằng hắn đã lấy thê tử.
Hồng Hoa ban đầu cũng mặc kệ, hàng ngày luẩn quẩn quanh vườn hoa trong vương phủ mà nàng tự tay trồng, tự tay chăm sóc, tuyệt nhiên không chú ý đến kẻ cao cao tại thượng kia ngày đêm ăn chơi ra sao, tạo ra giai thoại ngây ngất lòng người như thế nào.
Nàng coi thường những nữ nhân kia suốt ngày vây lấy hắn. Hắn có gì để mà tham luyến như vậy chứ!?
Yên vương Tư Mã Cơ dường như đã lãng quên vị vương phi này của mình nếu không có một ngày như thế.
Khi hắn ra hậu viện, chợt thấy có tiếng nha hoàn vừa lo lắng vừa sợ hãi gào lên:
– Vương phi, xin người hãy xuống đi. Nếu vương gia biết nhất định sẽ trách tội chúng nô tì!
Trên cành cây cao ngất, ai đó đang nằm rung chân vắt vẻo, miệng xinh ngậm một cành cỏ khô đung đưa, xiêm y xõa xuống bay bay trong gió. Trên mi tâm nàng điểm một bông hoa hồng đỏ xinh xắn. Nàng bâng quơ nói vọng xuống;
– Kệ đi! Tên hỗn đản ấy không biết ta ở đây đâu! Hắn thậm trí còn không biết ta là vương phi của hắn!
Bên dưới không có tiếng đáp lời. Hồng Hoa cho là nha hoàn kia đã bỏ cuộc, không ép nàng phải xuống nữa bèn mắt nhắm mắt mở nhìn xuống. Nào ngờ đứng dưới gốc cây lại chính là tên hỗn đản nàng vừa mắng chửi kia.
Trong cơn hoảng hốt, nàng ngã nhào vào lòng hắn. Môi chạm môi.
Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã luồn tay ra sau gáy nàng, cưỡng chế nàng trong nụ hôn ngọt ngào ấy, đến khi cả hai gần như nghẹt thở hắn mới chịu buông ra. Hồng Hoa tức giận thở hổn hển, còn hắn thì cười vô cùng thống khoái. Nàng định cho hắn một bạt tai, nhưng hắn đã nắm lấy cổ tay nàng, hơi dùng lực, thấp giọng bảo:
– Vương phi của ta, nàng nên học cách ngoan ngoãn!
Nàng vô cùng tức giận, coi hắn là đại sắc lang, cầm thú, về nhà lau sạch cánh môi đến mức sưng tấy.
Từ đó về sau, hắn thường xuyên xuất hiện ở hậu viện, nghĩ ra mọi thủ đoạn để trêu chọc nàng tức điên lên. Mỗi lần nàng tức giận, hắn lại càng vui vẻ. Thỉnh thoảng hắn sẽ thừa cơ hôn trộm nàng.
Dần dần, hai người quen thuộc với sự tồn tại của nhau trong cuộc sống của đối phương. Hắn không trêu chọc nàng sẽ thấy thiếu thiếu. Nàng không bị hắn chọc tức cũng trống vắng không yên.
Hắn vì nàng mà trở lên chung tình, không ra ngoài gây thị phi nữa. Cả ngày chỉ quẩn quanh vương phi, đuổi cũng không đi, đứng đầu trong danh sách thê nô của kinh thành. Thậm chí hắn đuổi luôn cả Uyển Linh cô nương kia ra khỏi phủ, nguyện chỉ sủng Hồng Hoa cả đời này. Hắn nói với nàng:
– Nếu tâm ta không còn trên người nàng, nàng có thể ra đi, ta sẽ không ép buộc nàng phải sống với ta!
Rồi một ngày, khi nàng đang chăm sóc những đóa hoa hồng nơi hậu viện, thấy hắn dẫn một cô nương khác về. Hắn nói đấy là nghĩa muội của hắn. Tâm hắn dao động, càng ngày càng lạnh nhạt với nàng…
Nghĩa muội kia cũng thật là quá quắt, ta không phạm người, người đã vội phạm ta. Ả xui khiến vương gia cho người vứt bỏ hết những đóa hoa hồng nơi hậu viện, phá tan nát vườn hoa của nàng, còn âm thầm sai người lấy rắn rết ra dọa nàng. Hắn biết, nhưng hắn lờ đi như không thấy, mặc kệ ả nghĩa muội kia tác oai tác quái, muốn bắt nạt nàng thế nào cũng được.
Hôm đó, nghĩa muội của hắn hẹn nàng lên đỉnh núi nói chuyện. Nàng một mình đến nơi thì ả ta bỗng té xỉu, máu trong miệng tràn ra, chảy dài trên khóe miệng.
Máu nhỏ giọt trên vách đá.
Máu trên làn da trắng như bông hoa bỉ ngạn nở rộ.
Đúng lúc đấy, hắn xuất hiện, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã xông tới tặng nàng một bạt tai.
Ánh mắt nàng ngập tràn đau thương. Nép trong lòng hắn, ả nghĩa muội nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích cùng nụ cười thâm độc. Nàng lặng lẽ đi đến vách núi…
Trước con mắt đầy hoảng sợ của hắn, nàng một cước đạp hắn bay xuống vực. Tâm của ngươi không còn trên ta, vậy ngươi sống để làm cái gì. Bà đây đẹp nhưng không có ngu. Ta không phải đóa bạch liên hoa giàu lòng nhân ái. Ta là hoa hồng đầy gai và thích sự nổi loạn.
Sau đó, không để nghĩa muội hắn kịp hoàn hồn, nàng một cước nữa đạp ả ta xuống dưới. Dám vứt bỏ hoa hồng của ta, phá hoại vườn cây của ta, mang rắn rết tới dọa ta, ta đều ghi nhớ.
Các ngươi đã yêu nhau như vậy, ta liền thành toàn cho các ngươi!
Sau đó, không còn ai thấy nàng nữa… nàng đã quy ẩn giang hồ!

Bài cùng chuyên mục

Lan Hoàng Lê

Lan Hoàng Lê (8 tháng trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 5

Chương: 44

Bình luận: 12

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 11/04/2018

Số Xu: 496

Kết của ta chỉ có bi, hài, phũ thôi nàng à :p


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (8 tháng trước.)

Level: 9

73% (88/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 590

Lượt thích: 62

Lượt theo dõi: 45

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4932

Ố la la... Cái kết có hậu nhỉ... Ta chịu cái kết này à...


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Hạo Lục Minh và 55 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú