Chương 1:

Thảo

Thảo trở về nhà sau chuyến hành trình dài đầy thất vọng và mệt mỏi, cô thả mình nằm úp sấp xuống sàn nhà lạnh lẽo của căn phòng nhỏ mười lăm mét vuống, cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực, uể oải và chán chường. Tám tháng ròng rã theo đuổi một người, dùng hết khả năng để bản thân đủ tư cách sánh bước cùng người đó, nhưng rồi điều cô nhận được lại là sự thất bại thảm hại cùng những lời nhạo bang chê cười. Thảo chưa bao giờ coi sự khinh miệt và chế giễu của những kẻ lạ vào trong mắt, nhưng khi người ấy tỏ ra thái độ giống vậy, cô thấy như trái tim mình bị rơi vào hầm băng, lạnh lẽo và nhức nhối, nhưng hiểu hơn cả là muốn ngừng đập. Khi ấy Thảo mới hiểu cảm giác đau đớn khi bị từ chối là thế nào. DÙ cô không hẳn là bị người kia từ chối, nhưng chẳng thà anh ta từ chối cô đi còn hơn những gì anh ta thể hiện ra với cô khi đó. Trong suốt hai mươi lăm năm cuộc sống, Thảo chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có thể suy sụp vì một người đến thế này. Dù là bị động hay đơn phương hay thậm chí là chủ động theo đuổi, cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể sụp đổ vì bất kì ai. Vậy mà nhìn xem, hiện tại cô như sắp tan vỡ đến nơi rồi.

Tại sao cô lại ra nông nỗi này nhỉ?

Là do cô làm sai cách, hay bởi cô đã phá vỡ luật lệ xưa nay của mình?

Là vì cô đã phản bội lại chính mình sao?!

Là như vậy sao?!

Hỏi, rồi tự hỏi, rồi lại tự hỏi, cuối cùng vẫn chẳng có được câu trả lời, Thảo chỉ biết nằm im lìm trên nền gạch lạnh buốt mà lặng lẽ gặm chấm nối đâu một mình. Cô giống như một con chuột nhếch nhách dơ dáy, bị đồng loại của mình vứt bỏ, phải tự mình kiếm ăn, tự mình tồn tại, chỉ một mình cô độc và lạc lõng.

RRRRRR…

Tiếng chuông điện thoại vang lên một âm R đơn điệu, sự lặp đi lặp lại của một thứ tiếng đơn âm ấy lại có thể phá tan khoảng không gian u ám trong căn phòng nho nhỏ, nhưng nhiêu đó lại như chẳng thể tác động được tới kẻ đang nằm bất động trên sàn nhà như xác chết kia. Mội hồi rồi lại hai hồi, kẻ gọi đến cũng kiên nhẫn đến thừa thãi, như thể quyết tâm bắt đứa con gái đang bỏ lơ mình phải nhấc máy bằng mọi giá. Chẳng hiểu có phải do người gọi quá kiên trì, hay do tiếng chuông đơn âm có khả năng khuếch đại âm thanh làm cả căn phòng tưởng như rất nhỏ lại bỗng ồn ào tới đáng sợ. Mỗi đồ mất trong phòng đều như một cái máy thu phát, chúng dội lại tiếng chuông rồi va đập nó vào những đồ vật khác, làm cho mọi ngõ ngách của căn phòng tràn ngập những âm R, như có cả tá côn trùng đang cùng nhau rung cánh, ầm ĩ và nhức đầu.

Cuối cùng, dường như không thể chịu được sự dày vò từ đám đồ đạc trong nhà cũng như nguyên nhân gây lên tình trạng náo loạn này là cái điện thoại di động, Thảo bắt đầu cựa quậy thân mình, lật ngửa người, hai tay giang rộng ra san, cô nhìn lên trần nhà, trong mắt cô mông lung không tiêu cự, dù cho trần nhà của cô được vẽ được dán vô số những hình ảnh sinh động, từng là nơi cô thích ngắm nhìn nhất. Thế nhưng lúc này những thứ đó lại khiến đầu óc cô hỗn loạn, như bị rơi vào một đống hổ lốn với đám màu sắc kì dị trộn lẫn lên nhau. Không hiểu sao cô lại thấy mệt mỏi đến vậy, chỉ một cử động thôi cũng khiến cô thấy như bị bòn rút hết sinh lực, cơ thể như chẳng còn là của mình nữa. Dù chỉ là vươn tay tóm lấy cái túi xách cách mình có một đoạn ngắn cũng là việc hết sức gian nan. Thảo chẳng thể ngờ hậu quả của chuyến hành trình kia lại nặng nề đến thế, đến mức không còn muốn sống nữa mà cứ thế này nằm lịm đi, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống này, cứ vậy bị lãng quên.

A, sao im lặng thế nhỉ?

Thảo mơ mang tự hỏi, cô không còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cái tâm R đơn điệu không còn lẩn khuất như bóng ma của ai đó lượn lờ quanh phòng nữa. Có thể người gọi đến cũng đã chán nản rồi, cũng đã muốn bỏ cuộc rồi, giống như cô dù có kiên trì đến đâu, quyết tâm đến đâu thì vẫn lựa chọn dừng lại đó thôi, cuối cùng cũng lựa chọn buông tay rồi. Ừ, có lẽ cô sẽ chẳng quan tâm đến cái điện thoại nữa nếu như nó lại không phát ra cái âm thanh côn trung quen thuộc, giờ thì cô phải lật người lần nữa để mò đến cái túi xách, móc lấy điện thoại vẫn rung như điên, sau đó uể oải nhấn nghe. Cô thậm chí còn không them nhìn xem ai gọi tới, chỉ đặt điện thoại lên tai trái rồi chân tay duỗi ra như không xương, giọng nói thều thào như kẻ sắp chết.

– Alo …

– …

Đợi một lúc mà đầu bên kia không truyền đến bất kì tiếng nói hồi đáp nào, Thảo nhíu mày, lại thở ra một hơi thật mạnh mới lết cái tay của mình lên cầm điện thoại, cô muốn xem xem kẻ rỗi hơi nào lại gọi đến chọc phá cô vào cái lúc như thế này. Thế nhưng màn hình hiển thị lại không phải một cuộc gọi mà là một khung thoại vuông vức nằm chình ình giữa màn hình điện thoại, nội dung trên đó lại rất ngắn gọn và xúc tích.

[Bạn đang chán nản, muốn thay đổi?]

[Có][Không]

– Đệch mịa, thằng nào rảnh vậy? – Thảo không nhịn được chửi thề vừa tiện tay ấn.

Cô vừa ấn xuống thì một luồng sáng mạnh mẽ phát ra từ điện thoại chiếu thẳng vào mắt khiến tầm nhìn của Thảo nhòa đi trắng xóa, mắt cô đau nhức như cả ngàn mũi kim đâm vào. Nhưng hơn hết là cô bỗng thấy nền nhà đột nhiên biến mất, cô chơi với rơi vào khoảng không. Thảo hét lên, cô rơi tự do vào thứ ánh sáng kì lạ rồi BỤP một cái biến mất như thể chẳng còn tồn tại. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh và tẻ nhạt vốn có. Trên nền nhà lúc này chỉ còn lại chiếc điện thoại di động thong minh với màn hình đen ngòm nằm trỏng trơ bên cạnh chiếc túi xách bằng da.

RẦM.

Một cú tiếp đất ngoạn mục và cũng không kém phần đau đớn. Thảo như mảnh thiên thạch không bốc cháy rơi xuống từ bầu trời, chọc thủng một cái mái nhà, cô nằm sõng soài trợn mắt nhìn cái lỗ hình người in lồ lộ trên mái gỗ rách nát mà mảnh vỡ của nó vẫn còn đang tả lả rơi xuống phía dưới. Thảo lúc này thậm chí còn không dám cử động, cô chưa sẵn sàng đối mặt với cơn đau sắp ập đến. Đột nhiên cô thấy mình thật may mắn khi cảm giác của cô luôn đến chậm hơn ý thức, điều đó thật có lợi cho lúc này vì nó giúp cô có thời gian chuẩn bị tinh thần.

– A i da!

Thảo rên rỉ khi khẽ cử động cơ thể, mấy tiếng răng rắc vang lên khiến lòng cô nhộn nhạo, cơn đau như xương gãy thịt bầm khiến cô có chút choáng váng. Thảo khẽ nghiến răng, dứt khoát xoay người vào tư thế có thể dễ dàng đứng dậy nhưng cô đột nhiên phát hiện dưới bàn tay mình có cảm giác nhớp nháp ghê tởm, cô nhìn xuống… sau đó xanh mặt.

F.U.C.K

Tiếng thét thất thanh vang vọng cả một vùng trời. Mặc dù nội dung có phần hơi thiếu đạo đức, nhưng mặc kệ có đạo đức hay không có đạo đức, tiếng thét đó quả thực đã thu hút được sự chú ý. Sự chú ý đó đến từ một đoàn người lạ mặt đang bám sát nhau di chuyển xuyên qua những ngôi nhà đổ nát, trên con đường đất bẩn thỉu rải rác những mảnh thịt vụn và la liệt xác chết có mới có cũ. Người đi đầu dáng vẻ dữ dàn, gương mặt hắn ta bị cắt ngang bởi một vết sẹo có vẻ như là do bị đao chém mà thành. Hắn ta trợn trừng đôi mắt vằn đỏ của mình nhìn về phía trước, tay trái ra hiệu cho cả đoàn người tạm thời dừng lại ở đầu con ngõ hướng ra đường lớn. Hắn hiển nhiên là bị tiếng hét thất thanh của ai đó làm cho kinh ngạc.

– Sean, qua đây.

Hắn mở miệng gọi ra một cái tên. Trong đoàn, phía sau chót, một người đàn ông nhanh chóng bước ra. Anh ta di chuyển đến gần, dáng vẻ nhã nhặn nhưng biểu cảm trên gương mặt lại hết sức nghiêm trong. Trước khi người kia kịp mở miệng, anh ta đã lên tiếng:

– Đội trưởng, anh nghe thấy chứ?

Gã đội trưởng gật đầu, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo một vẻ giận dữ, hắn gầm gừ trong miệng:

– Mẹ nó, đã bảo là bám sát, bám sát rồi. Tách ra thì chết con mẹ nó đi, hét làm đeo gì nữa. Muốn gọi cả lò bọn quái vật lên chắc.

Đám người phía sau nghe gã đội trưởng chửi rủa thì mặt người nào người nấy tái mét. Chật vật sống sót tới đây đã khiến họ trải qua rất nhiều nỗi kinh hoàng hãi hùng rồi, lúc này lại them một đám quái vật nữa thì họ biết làm thế nào đây? Vậy nên tất cả bọn họ đều vô cùng sợ hãi ghì chặt lấy vũ khí trong tay, bắt đầu lo lắng nhìn quanh.

– Tiến lên! – Gã đội trưởng ra lệnh. – Hết đoạn này là hoàn thành nhiệm vụ, không thể mắc kẹt ở đây lâu hơn được nữa.

– Khoan đã.

Sean chỉ về phía xa, giọng nói có phần gấp gáp:

– Đội trưởng, anh nhìn kia.

Gã đội trưởng quay đầu nhìn về hướng Sean đang chỉ, trước mắt chẳng thể thấy gì ngoại trừ một đám bụi ngùn ngụt bốc lên ở chỗ ngã tư, giữa cảnh những căn nhà đổ nát chỉ còn trơ cái khung gỗ và một vài mảng tường gạch cũ kĩ. Cảnh tượng đó làm người ta liên tưởng tới hình ảnh những thị trấn bỏ hoang thời trung cổ, nơi chẳng có chút gì thuộc về thế giới văn minh cả.

Đám khói bụi cuồn cuộn tiến tới gần cùng sự rung chuyển của mặt đất và một tràng những tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng hét thánh thót lẩn khuất trong mớ âm than hỗn tạp. Đám người sợ hãi nấp mình trong con ngõa, họ loạng choạng bám víu lấy nhau mới có thể đứng vững mà không ngã. Gã đội trưởng bám vào tường bằng một tay, ghé sát người vào góc của bờ gạch, chăm chú nhìn về nơi đang xảy ra biến động dữ dội, cố phân tích xem chuyện gì đang diễn ra tại đây.

– Trùng Stiren cấp A+. Mẹ kiếp, sao lại vào lúc này.

Giọng của gã đội trưởng vang lên đầy bực dọc pha lẫn cả khiếp đảm. Có trời mới biết gã đã phải chứng kiến cảnh gì khi lần cuối giáp mặt với một con trùng Stiren cấp A1+. Phải là kì tích thì mới sống sót được trước sự tấn công như sóng thần của con quái vật ghê tởm và đói khát đó.

– Đội trưởng… Chỉ còn mười phút. – Sean vừa nhìn vào chiếc đông hồ điện tử trên tay mình vừa lo lắng báo cáo.- Nếu không đến được khu vực an toàn, chúng ta sẽ bị kìm chân tại đây cho đến khi tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Như vậy tất cả sẽ chết mất.

– Chết tiệt…

Gã đội trưởng chửi rủa, cố chống đỡ để đứng vững trước cơn chấn động. Liếc mắt nhìn đám người bất tài đang chật vật bám víu lấy nhau, gã lại càng them cáu tiết. Vừa gặp phải con trùng Stiren cấp A+, vừa phải dẫn theo một lũ lính mới vô dụng, gã không đoán nổi sau vụ này đoàn còn sót lại được bao nhiêu người?

– Chó má thật! Kiểm tra xem còn bao nhiêu cái lựu đạn? Phải l… COI TRỪNG!

Gã đội trưởng hét lên, chân phản xạ đạp mạnh vào bung của Sean khiến anh ta bay rạp về phía đám người. Một đoàn người đổ nghiêng đổ ngả. Chưa ai kịp định thần, ngọn lửa nóng bừng đã bùng lên cháy phừng phừng thiêu đốt đám giòi nhung nhúc dưới đất mà không hiểu chúng từ đâu chui ra. Một khoảng xám đen xuất hiện ngay tại bức tường đổ nát của cái ngõ chật hẹp. Khẩu súng phun lửa trong tay gã đội trưởng vừa tắt ngúm thì một bóng đen không rõ từ đâu vọt tới, bóng đen ấy cất tiếng thánh thót rõ ràng là một giọng nữ đầy sốt sắng và kinh ngạc.

– A… Súng phun lửa! Mau… mau lên, đốt chết bọn nó đi!

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu gã đội trưởng chính là… Đệt mợ, đoàn diệt!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Cánh Bướm Huyền Ảo Quang Anh Đào Khánh Đan Đào Thảo Phương Bạch Uyển Nhi Ichi Yoshimaru Nhung Hồng Nick Bro và 285 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà