Sau rắc rối với Thanh Thanh ở quán café lần trước, Gia Phúc không còn liên lạc với cô. Lúc này trong lòng cậu chỉ nhớ tới Tâm Như, nhớ tới ánh mắt hôm đó cô nhìn mình, Gia Phúc nhận ra Tâm Như có tình cảm với cậu, cô ấy ghen, đó là sự thật ai cũng nhận ra nhưng cậu cũng sợ bản thân hiểu lầm, sợ Tâm Như chưa sẵn sàng yêu đương thêm lần nữa. Cậu quyết định giành thêm thời gian để Tâm Như hiểu rõ tấm lòng của mình hơn. Nhưng đôi khi càng làm lại càng rối. Rõ ràng trước tiên cậu muốn giải thích chuyện ở sân bay với cô nhưng không có cơ hội, cậu muốn làm rõ mối quan hệ của mình với Thanh Thanh nên hẹn cô ra để nói chuyện thì lại để Tâm Như nhìn thấy, hiểu lầm ngày càng chống chất. Tâm Như là cô gái đã từng chịu tổn thương nên cô rất nhạy cảm, Gia Phúc hiểu được điều đó hơn ai hết. Lúc này vì không liên lạc được với Tâm Như, Gia Phúc không còn cách nào khác đành nhờ anh trai Gia Bảo và Tư Mẫn
“Mọi chuyện là thế ạ, em… em chỉ muốn giải thích với Tâm Như thôi nhưng cô ấy không cho em cơ hội, chị Tư Mẫn, chị có thể giúp em không?” Gia Phúc nhìn Tư Mẫn năn nỉ.
“Ngay từ khi gặp em, chị biết em đối với Tâm Như thật lòng, chị nghĩ con bé chỉ giận dỗi vài ngày thôi, em đừng quá lo. Chị sẽ nói chuyện với Như. Việc em cần làm bây giờ là cho con bé không gian và thời gian sau đó sẽ tạo cơ hội cho em gặp con bé”
Gia Phúc nghe Tư Mẫn nói có vẻ có lý nên cậu đồng ý.
Nhiều ngày nay Gia Phúc đến công ty nhưng không gặp Tâm Như. Qua Tư Mẫn cậu được biết Tâm Như đã xin nghỉ phép để đi du lịch tại thành phố E và tất nhiên là cô đi một mình. Tư Mẫn kể cô đã tâm sự với Tâm Như nhưng Tâm Như không muốn nói nên cô không ép em gái mình, cô khuyên Tâm Như nên đi du lịch cho khuây khỏa cũng như xác định lại chuyện giữa cô và Gia Phúc. Tâm Như đồng ý nghe theo lời khuyên của chị còn Tư Mẫn thì cho Gia Phúc biết địa chỉ khách sạn nơi Tâm Như ở.
Sắp tới kì nghỉ lễ Gia Phúc không muốn có một Giáng sinh buồn. Bao năm xa nhà khiến cậu khao khát một kì nghỉ lễ ấm áp vui vẻ nên cậu không muốn vì chuyện này mà khiến bản thân cũng như Tâm Như phải buồn. Cậu quyết định nghỉ phép và bay tới thành phố E để tìm Tâm Như.
Thành phố E là một địa điểm du lịch thú vị. Nơi đây không sầm uất như thành phố lớn khác mà lại rất bình dị. Những ngôi nhà cổ san sát nhau với mái ngói đỏ, những con đường nhỏ mà chỉ xe đạp mới đi qua được, những hàng cây xanh rì dọc thành phố tạo nên không gian thoáng đãng, đơn sơ mà cổ kính. Nằm ngoài không gian ấy là khu vui chơi, trung tâm giải trí dành cho khách du lịch, tham quan,… những cửa hàng bán đồ lưu niệm, tặng phẩm nho nhỏ nằm bên đường cùng những xe hàng bán dong… tạo nên nhịp sống bình dị và cũng rất nhộn nhịp cho thành phố này. Sân bay cách trung tâm thành phố khá xa nên phải mất hơn hai tiếng Gia Phúc mới về tới khách sạn. Cậu đã đặt một phòng cạnh phòng của Tâm Như nhưng lại không liên lạc mà chỉ âm thầm dõi theo cô. Tâm Như cũng không hề hay biết chuyện Gia Phúc tới tìm cô, cô chỉ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nhưng khi quay lại thì lại không thấy.
Tâm Như mỗi ngày đều được hướng dẫn viên du lịch đưa đi tham quan thành phố, cuộc sống nơi đây khiến cô quên đi những chuyện không vui nhưng đôi khi cũng cô đơn không kém. Tâm Như nhớ lại ngày trước mỗi khi cô buồn đều có Đoàn Gia Phúc ở bên cạnh làm cô vui, cô đã hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ta mất rồi. Tâm Như nhìn về phía xa rồi mỉm cười. Trước ngày đi du lịch, Tư Mẫn đã kể mọi chuyện cho Tâm Như nghe, cô cũng đã biết mọi chuyện là do hiểu lầm mà ra nhưng vì chưa thể tiếp nhận được mọi chuyện nhanh như vậy cũng như muốn đi thật xa để hiểu rõ tâm tư của chính mình nên cô đã trốn tránh Gia Phúc, không liên lạc với cậu. Ngồi một mình trong quán café, lòng Tâm Như cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nghe thấy tiếng đàn piano vang lên trong lời bài hát:
“Nếu một ngày không có anh liệu em có buồn không
Chỉ cần em quay lại nhìn thì anh vẫn ở đây
Vẫn chờ em trong muôn vàn nỗi nhớ…”
Tâm Như thầm cười rồi nói thì thầm: “Đoàn Gia Phúc, em nhớ anh”.
Chiều đang dần buông xuống thành phố, Tâm Như lặng lẽ ra về sau một ngày tham quan. Cô đi bộ qua từng con phố nhỏ mà không biết Đoàn Gia Phúc đang đi ngay sau mình. Cậu bước theo từng bước nhưng không quá gần để cô nhìn thấy mình. Khuôn mặt xinh đẹp kia không nở một nụ cười khiến cậu lo lắng. Gia Phúc luôn mong cô sống thật vui vẻ nhưng cậu thấy từ ngày quen mình, Tâm Như luôn gặp những chuyện không vui, trước là chuyện Gia An sau lại là Thanh Thanh. Đang mải suy nghĩ thì bỗng Tâm Như dừng bước trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm rồi bước vào xem. Gia Phúc chờ cô bên ngoài hồi lâu thì cô mới ra. Hai người cứ thế lặng lẽ đi về khách sạn.
Sáng hôm sau cũng là ngày cuối cùng ở lại thành phố E, Tâm Như thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai về thành phố C. Cô dường như đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không trốn tránh nữa. Còn Gia Phúc cũng đặt chuyến bay về cùng với Tâm Như ngày hôm đó.
Thành phố B đón hai người bằng một cơn mưa to và lạnh. Tâm Như xuống sân bay định là sẽ tự lái xe về nhưng vì trời mưa to nên cô sợ không dám đi. Trong khi còn đang mải suy nghĩ thì Đoàn Gia Phúc xuất hiện trước mặt cô như một cứu tinh.
“Nếu Vương tiểu thư không ngại, anh có thể cho em đi nhờ”
“Gia Phúc, sao anh lại ở đây, không phải anh… lẽ ra giờ này anh đang đi làm chứ?” Tâm Như ngạc nhiên không nói lên lời.
Gia Phúc cười tươi như hoa rồi kéo vali của Tâm Như đi ra xe. Tâm Như cũng không nói gì chỉ bước theo cậu như một thói quen. Bên ngoài trời mưa to lạnh lẽo là vậy nhưng trong xe không khí lại ấm áp vô cùng. Tâm Như chưa hiểu vì sao Gia Phúc lại xuất hiện ở sân bay nhưng cô biết trong lúc cô cần người giúp đỡ thì Gia Phúc luôn có mặt kịp thời. Tâm Như muốn nói lời cảm ơn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ nhìn Gia Phúc rồi cười thầm. Con đường về nhà lâu hơn mọi khi vì trời mưa khá to gây cản trở giao thông. Mất hai ba tiếng đồng hồ Gia Phúc mới đưa được Tâm Như về tới nơi thì trời cũng dần tạnh mưa nhưng vẫn còn khá lạnh. Xách vali xuống cho Tâm Như, Gia Phúc cởi chiếc khăn quàng cổ của cậu ra rồi đeo lên cho cô.
“Thật là lúc nào em cũng để người khác lo lắng cho mình vậy sao Tâm Như?”
Tâm Như nhìn Gia Phúc quàng khăn cho mình mà không biết nên đáp lại thế nào.
“Em lên nhà ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt mai còn đến công ty. Anh là trợ lý chứ không phải Tổng tài, không bao che việc em nghỉ quá ngày phép được đâu” Gia Phúc nửa đùa nửa thật nói tiếp.
“Em biết rồi. Gia Phúc, em… em…”
Tâm Như ấp úng không biết nói thêm điều gì, cô ngửa mặt lên nhìn Gia Phúc với ánh mắt trìu mến sau đó hôn nhẹ lên má cậu rồi vội vã kéo vali vào nhà. Gia Phúc cũng bất ngờ với hành động này của Tâm Như, cậu nhìn cô chạy vào nhà vừa cười vừa nói:
“Em như vậy là có ý gì?”
Đứng trước gương trong nhà tắm, Gia Phúc lấy tay sờ sờ lên má mình, cậu tự nói chuyện với bản thân mình trong gương: “Gia Phúc à Gia Phúc, cuối cùng Tâm Như cũng đã bị vẻ đẹp trai này lôi cuốn rồi phải không nào!”. Cậu cười càng thành tiếng trong sung sướng rồi vào giường đi ngủ cùng với giấc mộng đẹp của mình.