Nội dung chương 14: Ai mới là người thứ ba?
Kì nghỉ lễ kết thúc, mọi người quay trở lại với công việc. Gia Phúc không đến đón Tâm Như mà đi thẳng tới công ty vì hai người đã thỏa thuận là sẽ không để ai chú ý tới mối quan hệ của hai người nhưng cậu vẫn nhờ người mang bánh và trà sữa nóng để lên bàn cho cô. Tuy nhiên đầu năm mới Tâm Như đã gặp phải chuyện khiến cho cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Gia Phúc trở nên khó khăn hơn.
“Mọi người chú ý một chút, để tôi giới thiệu: Du Thanh Thanh, từ nay cô ấy sẽ là thành viên mới của phòng thiết kế của chúng ta, vỗ tay nào”.
Trong khi ai nấy đều vui mừng thì Tâm Như lại tỏ ra bất ngờ vì cô gái đứng trước mặt cô không ai khác chính là Du Thanh Thanh cô bạn học của Gia Phúc bên Mĩ. Cô không ngờ sau lần gặp ở quán cafe thì họ còn có cơ hội gặp lại nhau, càng không ngờ bây giờ hai người còn là đồng nghiệp. Tâm Như còn đang trong dòng suy nghĩ thì Thanh Thanh bất ngờ tiến đến đưa tay ra chào Tâm Như
“Xin chào, Du Thanh Thanh, từ nay mong được giúp đỡ thêm”
Tâm Như nhìn Thanh Thanh không nói lên lời, cô biết Thanh Thanh không biết cô là ai nhưng cô lại biết rõ về cô ấy, hai người trở nên gượng gạo hơn nhưng Tâm Như vẫn lịch sự đáp lại lời chào của Thanh Thanh.
“Chào cậu, mình là Tâm Như”
Trùng hợp hơn sau buổi họp ban đầu tuần, Tâm Như được trưởng phòng Hạ giao cho nhiệm vụ hướng dẫn người mới. Vì không tiện từ chối nên cô miễn cưỡng chấp nhận dù trong lòng có chút bối rối. Ngược lại với tâm trạng của Tâm Như, Thanh Thanh dường như vui vẻ hơn rất nhiều. Sau chuyện lần trước ở quán cafe với Gia Phúc, trông cô ấy không có vẻ gì là đau khổ hay thất tình cả. Tâm Như trong lòng không yên liền lấy điện thoại nhắn tin cho Gia Phúc hẹn anh trưa nay ra ngoài gặp mặt.
“Thanh Thanh đã tới Đoàn thị làm việc, trưởng phòng Hạ còn bảo em phải hướng dẫn cho cô ấy. Em thấy lo lo thế nào ấy” Tâm Như vừa ngồi nhìn Gia Phúc vừa mở lời
“Anh cũng mới biết sáng nay. Cô ấy tới Đoàn thị là do ba cô ấy đích thân nhờ ba anh với lý do muốn con gái có thêm kinh nghiệm làm việc. Hơn nữa ba Thanh Thanh với ba anh là đồng môn nên không tiện từ chối. Mà em không phải lo, cô ấy đâu biết mối quan hệ của chúng ta”.
“Anh đúng là… Nếu không phải vì em thì hai người, hai người đã đến với nhau từ lâu rồi”.
Gia Phúc nhìn Tâm Như bối rối khi nói về mối quan hệ của ba người làm cậu cảm thấy thì ra trong lòng Tâm Như cũng có lúc sợ có người thứ ba xen vào.
“Tâm Như, em nghe rõ và nhớ nhé, cho dù có em hay không thì anh với Thanh Thanh cũng không thể nào ở bên nhau”.
“Tự dưng em thấy có lỗi với cô ấy, cô ấy thầm yêu anh nhiều năm như vậy rồi vậy mà chỉ vì em mà cô ấy…”
“Em suy nghĩ nhiều rồi, không được nghĩ thế. Trong lòng anh trước giờ chỉ có em thôi, nhớ chưa. Em ăn đi, còn chuyện ở công ty để anh giải quyết”.
Sau bữa trưa Gia Phúc đưa Tâm Như về công ty tiếp tục công việc. Tâm Như để chuyện tình cảm sang một bên và tích cực hỗ trợ Thanh Thanh trong công việc. Những ngày sau đó hai người khá ăn ý nên mọi việc diễn ra thuận lợi nhưng đôi khi Tâm Như không hiểu nổi vì sao sau khi bị Gia Phúc từ chối mà Thanh Thanh vẫn tới Đoàn thị. Sau giờ làm việc, Thanh Thanh bất ngờ rủ Tâm Như đi dạo phố, Tâm Như cũng không có lý do từ chối nên đồng ý đi cùng cô.
Hai cô gái sau khi lượn qua vào cửa hàng thời trang, chọn được vài món đồ ưng ý thì vào một quán cafe để dừng chân. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là bạn bè chơi thân lâu năm vì trông họ khá thân thiết bên nhau.
“Tâm Như, hôm nay mình vui lắm, từ ngày về nước, cậu là người bạn đầu tiên mình quen đấy”
“Vậy sao? Cậu không có bạn ở đây sao?”
“Thực ra là có nhưng… thôi không nhắc nữa, mình thấy chúng ta rất hợp nhau, cậu giúp đỡ mình trong công việc, lại sẵn lòng cùng mình đi chọn đồ tới mua sắm, cậu làm mình cảm thấy rất vui Tâm Như ạ, cảm ơn cậu”
“Đừng khách sáo thế, mình có giúp được gì cậu đâu, mọi việc đều do cậu cố gắng mà”
Thanh Thanh từ ngày về nước cô chỉ có một người bạn là Gia Phúc nhưng giờ cậu lại không để ý tới cô nên Tâm Như giống một người bạn khiến cô cảm thấy tin tưởng có thể chia sẻ những chuyện trong lòng.
“Tâm Như à, cậu biết vì sao mình vào Đoàn thị làm không?”
Tâm Như lắc đầu tỏ vẻ không biết, Thanh Thanh mạnh dạn kể tiếp
“Thực ra… Thực ra mình vào Đoàn thị vì một người, người này với mình rất quan trọng. Anh ấy là tất cả của mình nhưng anh ấy lại không yêu mình. Cậu nói xem, một cô gái như mình, sao anh ấy không yêu được? Nhất định là có người thứ ba thế nên mình quyết định bám theo anh ấy để tìm hiểu xem ai là người khiến anh ấy bỏ rơi mình. Mình không cam tâm từ bỏ tình cảm mình dành cho anh ấy, Tâm Như, cậu có hiểu không?”
Vương Tâm Như cảm thấy bối rối không nói lên lời, cả buổi cô chỉ ngồi nghe Thanh Thanh nói về những chuyện trước đây của cô ấy và Gia Phúc cùng với những lần cô cố tình bày tỏ nhưng Gia Phúc đều vờ như không hay biết. Tâm Như có đôi chút ghen tị vì cô chỉ mới quen Gia Phúc một thời gian, giữa hai người không có nhiều kỉ niệm như Thanh Thanh. Thì ra cô ấy đã tới trường, ăn cơm, đi dạo, chăm sóc Gia Phúc khi cậu ốm, nấu cho Gia Phúc những món ăn ngon,… có rất nhiều việc mà Tâm Như chưa làm cho cậu thì Thanh Thanh đã làm rồi. Trong lòng Tâm Như hiểu rõ Thanh Thanh coi cô như bạn thân nên mới chia sẻ cho cô những điều này nhưng cô lại che giấu chuyện giữa cô và Gia Phúc nên cô cảm thấy mình như đang mắc nợ Thanh Thanh, điều này khiến Tâm Như day dứt không yên.
Gia Phúc hiểu rõ những gì mà Tâm Như nghĩ, cậu càng hiểu rõ con người của Thanh Thanh, cô ấy đến Đoàn thị là có mục đích và cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ cho cậu. Gia Phúc hiểu tất cả nên cậu đã quyết định gặp Thanh Thanh để làm cho ra lẽ mọi chuyện cũng như không muốn trong lòng Tâm Như phải bất an khi yêu cậu. Cậu gửi cho Thanh Thanh một tin nhắn, hẹn gặp cô để nói chuyện rõ ràng lần nữa nhưng trái ngược với trước đây, Thanh Thanh từ chối vì cô biết nếu gặp mặt Gia Phúc bây giờ sẽ chỉ khiến cậu càng chán ghét cô thêm thôi. Gia Phúc không hiểu Thanh Thanh muốn làm gì nên cậu càng lo lắng cho Tâm Như. Cậu biết nếu Thanh Thanh biết Tâm Như là người yêu của cậu thì cô ấy sẽ gây khó dễ cho Tâm Như.
“Anh quyết định sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta để vạch rõ ranh giới với cô ấy” Gia Phúc gửi tin nhắn cho Tâm Như .
“Không được, em biết anh lo cho em hàng ngày đối mặt với cô ấy khiến em khó xử nhưng cô ấy luôn coi em là bạn, chia sẻ mọi chuyện của anh với em, em không muốn cô ấy lại tổn thương thêm lần nữa. Em có anh bên cạnh nhưng cô ấy sẽ không còn ai nữa”
“Chia sẻ, cô ấy chia sẽ chuyện gì của anh vậy?”
“Cô ấy nói cô ấy từng chăm sóc anh khi anh ốm, từng nấu những món anh thích cho anh ăn,…”
“Tâm Như, em nghĩ nhiều rồi, cô ấy đúng là cho mua thuốc với nấu cháo cho anh khi anh ốm nhưng lúc đó anh nhờ bạn anh, không ngờ cậu ta vì muốn vun vào cho anh và Thanh Thanh nên mới tạo cơ hội cho cô ấy thôi, không như em nghĩ đâu”.
“Nhưng dù sao cũng là em giấu cô ấy trước, …”
Gia Phúc biết Tâm Như đã coi Thanh Thanh là bạn của mình nên cậu đành nhận lời nghe theo. Mặc kệ mục đích của Thanh Thanh là gì thì cậu cũng vẫn sẽ âm thầm bảo vệ cho Tâm Như vì cậu không biết một cô gái hiếu thắng và tự cao như Thanh Thanh sẽ gây ra chuyện gì nữa đây.
Những ngày sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới khi tối hôm đó, Thanh Thanh vì nhớ Gia Phúc nên tình cờ lái xe tới quán cafe Mango gần nhà cậu với hy vọng mong manh là sẽ nhìn thấy cậu. Nhưng cô ấy không chỉ thấy một mà là hai người khi Gia Phúc dừng xe vào quán để mua cafe. Chiếc xe ô tô đỗ trước cửa ngay đúng tầm nhìn của Thanh Thanh, cô nhìn Gia Phúc bước ra cửa xe định đưa tay lên vẫy cậu thì nhìn thấy trong xe còn một người nữa là Tâm Như. Cô liền lấy tay che mặt để Gia Phúc không nhận ra cô, sau khi mua cafe và trở lại xe, Thanh Thanh thấy Gia Phúc hôn lên má Tâm Như rồi phóng xe đi mất. Tới lúc này cô mới hiểu ra cô gái mà cô xem là người thứ ba lại là Tâm Như. Thanh Thanh cảm thấy thì ra người bấy lâu nay cô coi là bạn, luôn chia sẽ tâm sự lại là người cướp đi người cô yêu, điều này khiến cô cảm thấy tức giận vô cùng. Cô cảm thấy Tâm Như đã lừa dối khi che giấu đi mối quan hệ giữa cô ấy và Gia Phúc cũng như chuyện hàng ngày giả vờ nghe cô tậm sự. Cô lái xe trở về trong nỗi căm tức, trong lòng thề là sẽ không tha cho Tâm Như.
Ở công ty, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Thanh Thanh vẫn vờ như không có chuyện gì với Tâm Như. Cô biết rõ đây không phải lúc làm ầm lên, dù sao Gia Phúc cũng vẫn sẽ đứng về phía Tâm Như thôi. Công ty chuẩn bị lên kế hoạch cho quý mới để ra mắt sản phẩm tiếp theo, Thanh Thanh tuy là người mới nhưng những trang sức cô thiết kế được trưởng phòng Hạ và mọi người đánh giá cao, sẽ được đưa vào xét duyệt cho ra mắt còn Tâm Như vẫn chưa có ý tưởng gì vì cô luôn nghĩ tới mối quan hệ tay ba của cô – Gia Phúc – Thanh Thanh.
“Em vẫn chưa có ý tưởng gì cho chủ đề quý này, phải làm sao đây anh?” Tâm Như nhắn tin cho Gia Phúc
“Không sao, từ từ nghĩ, anh sẽ giúp em. Dù sao cũng còn lâu mới đến hạn mà”.
“Em không nghĩ ra được gì luôn, anh định giúp em kiểu gì đây?”
“Mai xin nghỉ một ngày anh đưa em tới một nơi”.
Tâm Như không biết Gia Phúc sẽ đưa cô đi đâu nhưng cô biết cậu là người có rất nhiều ý kiến hay giúp cho cô. Ngày hôm sau đúng như đã hẹn, Gia Phúc tới đón Tâm Như đi một nơi khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Tâm Như không ngờ nơi cậu đưa cô tới lại là công viên chủ đề. Vì là ngày thường nên công viên không đông khách, Gia Phúc cùng Tâm Như đã có một ngày ở công viên hết sức thoải mái, những trò chơi cảm giác mạnh: đu bạch tuộc, trượt cỏ, tàu siêu tốc,… Tâm Như nhìn Gia Phúc vui cười như một đứa trẻ lần đầu tới đây vậy. Hai người sau khi chơi xong tìm đến một bãi cỏ nghỉ chân rồi trò chuyện.
“Anh chưa tới đây bao giờ sao?”
“Chưa, lần đầu anh tới đây, anh nghĩ em thư giãn, thả lỏng bản thân rồi sẽ cảm thấy vui vẻ hơn đúng không Tâm Như?”
“Anh nghỉ làm chỉ để đưa em đi chơi, làm em vui, cảm ơn anh nhé. Dù em chưa có ý tưởng gì nhưng em thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi”.
Gia Phúc chỉ nhìn Tâm Như không nói gì hết, cậu đưa tay ra sau gáy rồi nằm xuống thảm cỏ xanh nhắm nghiền mắt lại. Tâm Như quay sang nhìn Gia Phúc hồi lâu, vẻ điển trai dù nhắm mắt cũng không thể che dấu được, cô cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên môi Gia Phúc một nụ hôn khiến cậu chàng mở mắt cứ nghĩ mình đang mơ. Cậu vòng tay qua kéo lấy Tâm Như vào lòng, hai người ôm nhau nằm dưới bãi cỏ xanh rì, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến hàng liễu đung đưa theo. Trong đầu Tâm Như bỗng hiện ra ý tưởng cho sản phẩm mới, cô bật người ngồi dậy kéo Gia Phúc lên đi về.
“Em có ý tưởng mới rồi, nhanh lên anh, về thôi”.
Gia Phúc nhanh chóng đưa Tâm Như ra về để cô bắt tay vào thiết kế.
Ba ngày sau cầm bản vẽ trên tay, Tâm Như mang tới cho trưởng phòng Hạ, xem qua có thể thấy phong cách của Tâm Như khá phóng khoáng, trong đó có một bản vẽ sợi dây chuyền gần giống với hình lá liễu được đính đá viền màu xanh ngọc cùng mặt dây chuyền hình giọt nước nhìn trông bắt mắt, cảm giác như mang theo không khí của một vườn lá liễu bên cạnh dòng sông vậy, rất nhẹ nhàng, bình yên. Trưởng phòng Hạ rất hài lòng với những bản vẽ của Tâm Như, cô cũng đánh giá cao sự sáng tạo của Thanh Thanh nên quyết định mở cuộc họp để lựa chọn mẫu sẽ cho ra trong quý này.
Phần lớn mọi người đều đánh giá cao năng lực của Tâm Như nên bản vẽ của cô nhận được khá nhiều lời khen. Tuy nhiên Thanh Thanh cũng chứng tỏ được tài năng của mình nên bản vẽ của cô cũng được chọn nhưng trong lành Thanh Thanh vẫn không vui vẻ vì Tâm Như được đánh giá cao hơn cô.
Trưởng phòng Hạ vì muốn Thanh Thanh nhanh chóng làm quen với môi trường xung quanh nên thay vì mọi lần để Tâm Như mang bản vẽ lên phòng Đoàn tổng thì lần này cô yêu cầu Thanh Thanh thay thế. Thanh Thanh biết đây là cơ hội cô có thể gặp Gia Phúc nên cô không từ chối mà vui vẻ làm theo. Thang máy dừng ở tầng hai mươi của tòa nhà, đây cũng là lần đầu Thanh Thanh lên đây nên cô có chút lạ lẫm, men theo lối hành lang đi vào bên trong, bên ngoài là bàn làm việc của thư kí. Mọi giấy tờ liên quan đều nộp ở ngoài chứ nhân viên không được phép vào trong trừ phi có lệnh của cấp trên nên Thanh Thanh đành đưa tài liệu cho thư kí rồi ra về. Những tưởng không thu hoạch được gì nhưng ai ngờ trong lúc chờ thang máy cô đã gặp Gia Phúc.
“Em… em lên nộp bản thảo theo lệnh của trưởng phòng Hạ” Thanh Thanh nhìn Gia Phúc rồi nói ngập ngừng.
Gia Phúc nám lại nói với cô vài lời:
“Anh không biết em có mục đích gì nhưng mọi chuyện anh đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta mãi là bạn tốt được không Thanh Thanh?”
“Anh đang nói gì vậy? Chuyện gì cơ? Em không nhớ và cũng không muốn nhớ. Em chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi. Em biết chúng ta là bạn tốt, mãi mãi là vậy thế nên anh đừng để những chuyện đó trong lòng, em đang trong thời gian muốn trải nghiệm nên mới đến Đoàn thị làm thôi, anh đừng hiểu lầm nhé”
Gia Phúc nghe những lời của Thanh Thanh cậu cũng thấy nhẹ lòng hơn, cậu cho rằng cô đang muốn làm việc để quên đi những chuyện không vui nên cậu sẽ không nhắc tới chuyện cũ nữa. Gia Phúc thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, em hãy làm tốt công việc nhé. Anh nghĩ em là người có năng lực, nhất định sẽ được mà”
“Phải đó, hơn nữa đồng nghiệp còn rất tốt với em. Anh biết Vương Tâm Như không? Cô ấy làm cùng em, cô ấy rất tốt và hướng dẫn em rất nhiệt tình, hôm nào giới thiệu cho hai người quen” Thanh Thanh cố tình nhắc tới Tâm Như trước mặt Gia Phúc.
“Được được, … anh còn có chuyện, anh đi trước” Gia Phúc nghe thấy liền vờ quay ra nhìn đồng hồ chào Thanh Thanh rồi đi vào bên trong.
Thanh Thanh biết khi cô cố tình nhắc tới Tâm Như sẽ khiến cho Gia Phúc chột dạ nên cô mới nói vậy, dù sao trong lòng cô thì hai người cũng đã như cái gai khiến cô đau đớn khi nhìn thấy, hơn nữa cô biết Gia Phúc là người có tình có nghĩa nên cậu sẽ cảm thấy có lỗi với cô. Rồi đây cô sẽ lại nghĩ cách giành lại Gia Phúc về bên mình.