Nội dung chương 15: Níu kéo tình yêu không thuộc về mình
Lẽ ra trưa nay Tâm Như hẹn cùng Gia Phúc đi ăn với nhau nhưng Thanh Thanh lại hẹn Tâm Như đi trước nên cô không từ chối. Cô hẹn Thanh Thanh tới một nhà hàng ở gần công ty nơi đồng nghiệp thường hay lui tới. Hai cô gái sau khi gọi món ăn liền trò chuyện:
“Tâm Như, cậu còn nhớ chuyện mình kể là mình vào Đoàn thị vì một người, cậu có muốn biết đó là ai không?”
Tâm Như cười gượng không nói, cô vớ lấy cốc nước uống một ngụm chờ Thanh Thanh nói tiếp:
“Đó chính là anh ấy” Thanh Thanh vừa nói dứt lời liền đứng lên chạy lại bám vào tay Gia Phúc lúc này đang đi cạnh Gia Bảo trong nhà hàng khiến Tâm Như bất ngờ hơn ai hết.
Hành động của Thanh Thanh làm Gia Phúc có chút bối rối, cậu kéo tay cô ra nhưng cô vẫn cố tình ôm chặt tay cậu, thậm chí còn kéo cậu về phía Tâm Như giở vờ giới thiệu:
“Đây là đồng nghiệp tốt mà em nói với anh đấy, Vương Tâm Như”
“Tâm Như, chắc cậu biết rồi, đây là Gia Phúc người mà mình hay nói với cậu đó”
“Tâm Như, em cũng ở đây sao? Em đi cùng bạn à?” Gia Bảo đi theo sau ra chào hỏi.
Đứng trước tình huống này, Gia Phúc còn chưa biết sẽ ra sao nên cậu đành mở lời:
“Anh, đây là Thanh Thanh, bạn học của em ở bên Mĩ, giờ cô ấy cũng làm ở Đoàn thị”
“Chào em, thì ra em chính là cô gái mà Gia Phúc từng nói tới, cảm ơn em đã chăm sóc cho Phúc khi ở Mĩ” Gia Bảo vui vẻ nói.
“Anh Gia Phúc từng kể về em với mọi người sao anh? Có gì đâu ạ, bọn em là bạn thân mà, ở nơi đất khách lại càng phải giúp đỡ nhau đúng không nào, hơn nữa Gia Phúc cũng giúp đỡ chăm sóc em rất nhiều” Thanh Thanh vừa ôm lấy tay Gia Phúc vừa cười đáp.
Rơi vào tình huống khá xử như vậy khiến cho mọi người đều bối rối, một bên Gia Phúc và Tâm Như vì không muốn làm tổn thương Thanh Thanh cũng như tình bạn của ba người mà che giấu mối quan hệ yêu đương; một bên thì đã biết sự thật nhưng giả vờ như không có gì xảy ra. Trong đầu Gia Phúc lúc này đang tìm cách rút lui thì Gia Bảo bất ngờ nói:
“Chả phải Tâm Như và Gia Phúc đã biết nhau…”
Không để cho Gia Bảo nói hết câu thì Gia Phúc đã chen vào nói:
“Anh… anh em mình còn hẹn khách mà, qua bàn kia ngồi đi anh. Hai em ăn trưa vui vẻ nhé, bọn anh qua bên kia ngồi” Nói rồi cậu kéo Gia Bảo đi sang bàn ở bên trong rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Làm gì mà kéo anh, chả phải…”
Gia Bảo vừa đi vừa nấn ná muốn nói tiếp thì bị Gia Phúc chặn lại, cậu không muốn làm mọi người khó xử nên không ngồi cùng Tâm Như và Thanh Thanh. Lúc này khi hai chàng trai đã yên vị ở bàn bên trong thì hai cô gái cũng ngồi xuống tiếp tục bữa trưa và trò chuyện.
“Là anh ấy đấy, là người mà mình yêu thầm bao năm nay đấy Tâm Như à, cũng là người đã từ chối mình vì một cô gái khác. Rõ ràng mình quen anh ấy lâu như vậy, đi học cũng không có cô gái nào tới gần anh ấy, chả nhẽ anh ấy yêu người ta khi còn ở trong nước sao?”
“Thực ra chuyện tình cảm không phải như xếp hàng ai tới trước được trước mà là cảm giác khi ở cạnh người đó như thế nào thôi không thể miễn cưỡng được mà”.
“Tâm Như, sao cậu lại bênh người ngoài, không lẽ câu chính là cô gái đó sao?” Thanh Thanh nửa đùa nửa thật thăm dò Tâm Như.
“Làm gì có, mình chỉ là chiêm nghiệm chút thôi mà, trong tình yêu đâu nói trước được điều gì đúng không nào!” Tâm Như chột dạ đáp lời.
Kết thúc bữa trưa, Thanh Thanh ra hiệu cho bồi bàn để thanh toàn. Bề ngoài cô tỏ ra đồng ý với những gì Tâm Như nói nhưng thực tế trong lòng cô đang rất giận Tâm Như, cô cố tình nhắc tới chuyện giữa cô và Gia Phúc nhiều hơn, nhấn mạnh vào tình cảm cô dành cho cậu cũng như tình bạn thân thiết cô dành cho Tâm Như khiến cho Tâm Như cảm thấy mình như kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Thanh Thanh, khiến cô ấy đau khổ. Không muốn giấu mọi chuyện nữa, Tâm Như liền nhìn Thanh Thanh rồi nói:
“Thanh à, thực ra mình và Gia…”
Tâm Như chưa kịp nói xong thì nhân viên mang hóa đơn đến thanh toán khiến cô không nói được thành lời.
“Sao vậy?”
“Không có gì, chúng ta về thôi”.
Sau bữa trưa hôm đó, Tâm Như luôn cảm thấy cô nợ Thanh Thanh một lời giải thích nhưng lại không thể mở lời. Trong lòng bất an dù Gia Phúc nói cậu sẽ giải quyết mọi việc thì đột nhiên lại có chuyện xảy trong công ty.
Vì ba của Gia Phúc và ba của Thanh Thanh là bạn thân nên đôi bên cũng từng hợp tác với nhau nhiều lần. Lần này do đối tác bên nước ngoài lại là người quen của ba Thanh Thanh, do tác động từ nhiều phía nên công ty đã cử Gia Phúc và Thanh Thanh cùng đoàn công tác đi sang Pháp để gặp đối tác và tìm hiểu về việc muốn mở rộng thì trường bên đó.
“Lần này tôi đề nghị cử Gia Phúc và Thanh Thanh tham gia cùng đoàn sang Pháp để tìm hiểu thị trường bên đó, mọi người thấy sao?” Một vị trong ban lãnh đạo nói
“Gia Phúc cũng như Thanh Thanh là người chưa có kinh nghiệm nhưng lần này là cơ hội tốt để họ được trải nghiệm, tôi cũng tán thành” Người nữa cũng đồng tình.
…
Gia Phúc trong buổi họp không thể từ chối cũng không có lý do nào để đưa Tâm Như đi cùng cậu nên cậu đành chấp nhận nghe theo. Dù sao cũng là công việc, cậu nghĩ Tâm Như sẽ hiểu cho cậu. Sau buổi họp, thông báo được đưa ra để các phòng ban chuẩn bị cử người đi công tác. Phòng thiết kế sau khi nhận được thông báo đã báo cho Thanh Thanh biết chuyện này, cô xem danh sách thấy có cả tên của Gia Phúc nên cô rất vui mừng, biết rằng đây là cơ hội để cô gần gũi với Gia Phúc hơn.
“Tâm Như, mình được công ty cử đi công tác ở Pháp này, cậu xem tỏng danh sách còn có tên Gia Phúc, cậu nghĩ đây có phải là duyên phận không? Liệu có phải là cơ hội để chúng mình bên nhau không?” Thanh Thanh giả vờ khoe với Tâm Như.
Tâm Như cầm thông báo không có tên mình khiến cô cảm thấy có chút bất an. Cô không liên lạc với Gia Phúc vì không muốn đôi bên khó xử, cũng không làm xong được việc ở công ty mà buồn bã về nhà.
Tối đó Tư Mẫn thấy em gái tràn đầy tâm sự nên cô vào phòng trò chuyện với Tâm Như.
“Sao rồi, Gia Phúc bắt nạt em gái chị à, để chị bảo Gia Bảo dạy dỗ cậu ta”.
“Làm gì có đâu chị, Gia Phúc không bắt nạt em, anh ấy đối xử với em rất tốt, chỉ là…” Tâm Như kể lại cho Tư Mẫn nghe chuyện giữa cô, Thanh Thanh và Gia Phúc.
Tư Mẫn nghe xong liền cười đáp:
“Ngay từ khi hai đứa quen nhau chị đã cảnh báo em là nên cẩn thận vì xung quanh Gia Phúc có rất nhiều cô gái để ý cậu ta mà em không nghe cơ. Lẽ ra em nên nghe cậu ta công khai mối quan hệ của hai đứa như vậy không dẫn đến chuyện khó xử thế này có phải tốt hơn không? Em biết không, đàn ông tốt đã hiếm, đàn ông vừa tốt vừa đẹp trai lại càng hiếm, em có được hàng hiếm thì phải chấp nhận tranh giành, giành được rồi thì phải giữ cho tốt vì chỉ cần em lơ là thôi thì cơ hội sẽ vào tay người khác em hiểu không?”
Tâm Như ôm lấy Tư Mẫn rồi làm nũng:
“Vậy em phải làm sao bây giờ chị? Không lẽ em công khai chuyện này thì sẽ giải quyết được vấn đề sao?”
“Có gì khó khăn đâu, em âm thầm theo Gia Phúc sang Pháp, tạo cho cậu ấy sự bất ngờ cũng như để mọi người tự hiểu về mối quan hệ của hai đứa, như vậy chả phải tốt hơn sao”
Nghe những lời Tư Mẫn nói có lý, Tâm Như gật đầu nghe theo. Hai chị em trò chuyện một lúc thì điện thoại Tâm Như reo lên, hóa ra là Gia Phúc gọi và muốn hẹn cô đi ra ngoài gặp mặt.
“Hàng hiếm của em tới rồi, em đi gặp anh ấy đây” Tâm Như vui vẻ đi thay đồ và xuống gặp Gia Phúc.
Thành phố B khá náo nhiệt về đêm, khắp nơi đều sáng đèn rức rỡ khiến cho không khí lạnh cũng vơi dần hơn nữa thời tiết cũng đã qua mua đông nên ấm áp hơn rất nhiều. Hai người khoác tay nhau đi dạo trên con phố đông người qua lại cùng những hàng quán buôn bán tấp nập. Gia Phúc biết Tâm Như đang nghĩ về chuyện cậu cùng Thanh Thanh đi công tác xa, cậu cũng biết cô xưa nay luôn tự tin về bản thân mình, về vị trí của cô trong lòng cậu nhưng dù sao cô cũng là con gái, mà con gái thì tất nhiên chuyện ghen tuông là điều không thể tránh khỏi nhưng với một cô gái như Tâm Như, cô ấy sẽ giấu mọi chuyện trong lòng vì không muốn ai phải lo lắng cho mình. Gia Phúc nắm tay Tâm Như, cậu cảm nhận được sự lo lắng của cô, do dự một hồi cậu nói:
“Hay là anh ở nhà không đi nữa nhé, không có em nên anh cũng không muốn đi”.
“Sao mà được chứ, công ra công tư ra tư đây là cơ hội tốt để gặp mặt những chuyên gia thiết kế hàng đầu, anh phải đi, đi đi rồi về còn truyền đạt cho em”.
“Em… em… sẽ không ghen chứ?” Gia Phúc vừa nắm tay Tâm Như vừa cúng xuống nói.
“Em mà phải ghen sao? Nếu ghen thì em sẽ bắt anh mua vé đi cùng em”
“Vậy anh mua vé rồi e đi cùng anh nhé, xong việc chúng ta ở lại chơi vài ngày coi như thư giãn được không?”
Dù trong lòng tin tưởng Gia Phúc không phải người lăng nhăng hay bắt cá hai tay nhưng Tâm Như vẫn muốn khảo nghiệm một chút, cô từ chối chuyện cậu mua vé để cô đi cùng.
“Nếu anh muốn bù đắp thì ngày nào cũng phải gọi cho em để em biết anh đang làm gì nghe chưa?”
“Lại bảo không ghen đi, Tâm Như, nhìn em đáng yêu lắm” Gia Phúc cười rồi lấy hay tay véo hai má của Tâm Như nói.
Hai người đi dạo một lúc rồi lấy phóng xe về. Suốt cả đoạn đường đi Gia Phúc biết Tâm Như dù hay cười cười nói nói nhưng thực ra trong lòng lại rất dễ tổn thương nên cậu muốn an ủi cô, muốn cô tin tưởng vào tình yêu của mình.
“Tới nhà rồi, em vào nhà đi, nghỉ ngơi mai còn đi làm”.
Tâm Như bước từng bước rồi quay người lại chạy tới ôm Gia Phúc, cậu chỉ cười không nói gì đưa hai tay lên ôm chặt lấy cô không muốn rời xa. Bao nhiêu năm cô đơn, xa nhà cậu cũng chưa bao giờ có cảm giác bịn rịn thế này nhưng khi ôm Tâm Như vào lòng, cậu không muốn bỏ ra nữa, cậu muốn ở bên cạnh cô từng giây từ phút, muốn cùng cô trải qua bốn mùa nắng mưa, muốn đưa cô đi du lịch vòng quanh thế giới để thỏa nguyện ước mơ sau khi học xong đại học, muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc của hai người. Nhưng trở về thực tại, Gia Phúc tự nhủ rằng sau chuyến công tác cậu sẽ công khai chuyện của hai người để Tâm Như có thể yên lòng, cũng là để Thanh Thanh biết ý mà rút lui.