Nội dung chương 16: Chuyến đi công tác hay âm mưu của Thanh Thanh
Một tuần sau chuyến đi công tác bắt đầu khởi hành. Gia Phúc cùng Thanh Thanh theo đoàn lên máy bay sang Pháp đúng như dự kiến. Tâm Như ở nhà cũng âm thầm xin nghỉ phép vài ngày và đặt vé máy bay sang Pháp ngay ngày hôm sau. Khi đoàn vừa đặt chân đến Pháp, mọi người mệt mỏi sau chuyến đi dài nên sau khi trở về khách sạn ai nấy đều nghỉ ngơi theo cách riêng của mình. Người thì chọn việc nghỉ ngơi trong phòng, người thì thư giãn ở Spa của khách sạn, người thì không bỏ lỡ cơ hội nên ra ngoài ngắm khung cảnh của thủ đô hoa lệ về đêm. Riêng Gia Phúc khi xuống máy bay cậu báo bình an về cho gia đình sau đó gọi điện cho Tâm Như để cô không phải lo cho cậu nhưng điện thoại của cô không liên lạc được khiến cậu lo lắng.
Khi đang suy nghĩ cách liên lạc với Tâm Như thì Thanh Thanh gọi cửa phòng Gia Phúc.
“Gia Phúc, anh có muốn đi dạo đêm không? Paris về đêm đẹp lắm”
“Anh cảm thấy hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi, em đi đi” Cậu vừa dứt lời thì liền vội đóng cửa không để Thanh Thanh có cơ hội nói tiếp.
Gia Phúc lúc này chỉ lo lắng cho Tâm Như mà thôi. Cậu sợ cô ở nhà sẽ lo nghỉ lung tung, cũng sợ cô không có cậu bên cạnh sẽ buồn, hơn nữa cậu chưa liên lạc được với cô nhưng Gia Phúc đâu biết rằng cô đang ở rất gần cậu, chuyến bay của Tâm Như ngày mai sẽ tới nơi nên cậu không thể liên lạc với cô vào lúc này. Cậu quyết định gọi cho Tư Mẫn để hỏi thì Tư Mẫn che giấu cho Tâm Như, bảo là cô đi làm về thì mệt nên ngủ rồi khiến Gia Phúc cũng yên tâm hơn. Chuyến bay dài làm Gia Phúc mệt mỏi, cậu tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi họp mặt ngày mai.
Qua ngày hôm sau Gia Phúc cùng mọi người di chuyển tới địa điểm đã hẹn với khách hàng. Sau khi được đi đưa tham quan nhà xưởng chế tác cũng như gặp gỡ các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất trang sức, tại đây Gia Phúc đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để có thể áp dụng vào công việc sau này còn Thanh Thanh ngoài chuyện đi công tác, cô còn tận dụng cơ hội này để tiếp cận với Gia Phúc. Dù sao cô cũng biết trong lòng cậu có Tâm Như nhưng hiện giờ Tâm Như và Gia Phúc ở hai nơi rất xa nhau còn cô lại ở ngay cạnh cậu nên cô quyết định liều một lần để giành Gia Phúc về bên cô.
Tâm Như đã đến Paris vào chiều nay, cô không liên lạc với Gia Phúc mà âm thầm về khách sạn. Vì biết trước lịch trình cũng như địa điểm nên cô đã đặt trước phòng gần với phòng của Gia Phúc để làm cậu bất ngờ. Ngay khi làm xong thủ tục nhận phòng, Tâm Như liên lạc ngay với Gia Phúc vì sợ cậu nghi ngờ.
“Công việc ở công ty bận lắm hay sao mà không liên lạc được với anh?” Gia Phúc lo lắng trong điện thoại.
“Thực sự là bận lắm, anh đi rồi em càng bận đấy chứ! Anh sang bên đó thế nào rồi, mọi chuyển ổn không?”
“Mọi chuyện đều ổn trừ một một chuyện khiến anh đau đầu”
“Anh ốm sao? Anh có mệt không?”
“Anh nhớ em”
Nghe thấy ba từ này của Gia Phúc làm Tâm Như rất hạnh phúc. Cô muốn chạy tới ôm cậu ngay lập tức mà không thể. Hai người cứ thế trò chuyện với nhau bằng những lời ngọt ngào cho tới khi Tâm Như nghe thấy giọng của Thanh Thanh trong điện thoại
“Gia Phúc ơi anh giúp em được không, có một số vấn đề trong khâu này em muốn biết”
Dù sao cũng là đang đi công tác nên việc hai người nói chuyện hay bàn bạc với nhau là không thể tránh được nên Tâm Như chủ động bảo Gia Phúc giúp đỡ Thanh Thanh dù trong lòng có chút do dự. Cô chính là vì sợ Thanh Thanh sẽ nhân cơ hội này mà gần gũi với bạn trai mình cũng như Gia Phúc sẽ mềm lòng trước một cô gái xinh đẹp như Thanh Thanh. Tuy nhiên trái ngược với những gì Tâm Như suy nghĩ, Gia Phúc hết sức để ý tới hành động và cử chỉ của bản thân dù là khi đông người hay khi chỉ có cậu với Thanh Thanh. Dù sao cậu cũng không muốn làm chuyện có lỗi với Tâm Như, không muốn cô bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Công việc diễn ra rất thuận lợi, hợp đồng của đã được kí kết khiến cho mọi người rất hài lòng về chuyến đi lần này. Vì lý do đã kết thúc chuyến công tác nên mọi người trong đoàn rủ nhau tối sẽ tới quán bar để liên hoan chia tay đất Pháp. Gia Phúc dù muốn nghỉ ngơi nhưng cũng không thể từ chối, dù sao đây cũng là hoạt động tập thể, hơn nữa cậu lại là con của chủ tịch nên càng cần có mặt để ủng hộ tinh thần cho nhân viên.
Trong lúc này Tâm Như cũng tận dụng thời gian để đi thăm quan mua sắm quà cáp cho gia đình trước khi gặp Gia Phúc. Lẽ ra cô định đi tới vài cửa hàng nho nhỏ mua những đồ lưu niệm thì trên đường ra đón xe cô quên điện thoại nên quay lại khách sạn thì tình cờ trong lúc vào thang máy đi xuống sảnh cô nghe được cuộc trò chuyện của một người dân bản xứ nhưng xem ra người này không nghĩ là cô đã hiểu hết cuộc trò chuyện nên rất vô tư nói trong điện thoại:
“Yên tâm đi, thuốc này mà đã uống thì có mà ngủ đến sáng mai. Cậu định thả mồi anh chàng nào sao mà cần đến nó vậy Thanh Thanh?”
Tâm Như lúc đầu không hề để ý nhưng khi nghe tới cái tên Thanh Thanh thì cô bắt đầu tò mò, hơn nữa thang máy còn dừng ở cùng tầng với cô nên cô càng khẳng định người ở đầu dây bên kia chính là người cô quen nên cô âm thầm đi theo người này. Hóa ra cô gái vừa rồi chọn một quán café đối diện khách sạn để ngồi chờ cô gái trong điện thoại nên Tâm Như cũng chọn một bàn gần đó để xem xem người đó có phải Thanh Thanh không. Vì địa điểm cách xa nhau nên phải rất lâu xe của đoàn công tác mới về tới khách sạn, Gia Phúc cũng mọi người đi lên phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiệc tối nay thì Thanh Thanh lặng lẽ đi sang quán café mà bạn cô chờ sẵn ở đó.
“Làm gì mà gấp gáp thế, mình chờ cậu rõ lâu. Đây, thuốc đây nhé, không mùi không vị, không ai biết được đâu” Cô bạn của Thanh Thanh nói nhỏ.
Thanh Thanh cầm một lọ thuốc nhỏ màu trắng rồi đưa nhanh vào túi của mình như không muốn ai biết. Hai người trò chuyện một lát thì người bạn kia cũng ra về, Thanh Thanh vui vẻ tạm biệt rồi ngồi một lát suy nghĩ điều gì đó. Tâm Như không muốn bị bắt gặp nên âm thầm ra về khách sạn trước. Trong đầu cô lúc này thắc mắc không hiểu Thanh Thanh đang có ý đồ gì, cô ấy muốn làm gì, liệu có phải cô ấy muốn lừa Gia Phúc, Gia Phúc dễ bị cắn câu vậy sao,… Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Tâm Như mệt mỏi, cô về khách sạn nằm lăn ra giường ngủ thiếp đi một lúc tới khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Cô lấy điện thoại thì nhận được tin nhắn của Gia Phúc gửi cho cô từ chiều:
“Anh phải đi liên hoan cùng đồng nghiệp, em ở nhà ngoan, đừng suy nghĩ lung tung nhé”.
“Gia Phúc đáng ghét, người ta còn định tạo bất ngờ cho anh thì anh lại đi chơi à” Tâm Như suy nghĩ vậy.
Tâm Như liền gọi điện cho Gia Phúc nhưng không ai nghe máy, có lẽ là trong quán bar khá ồn áo nên cậu không nghe được điện thoại. Cô liền mở định vị để xem xem Gia Phúc ở đâu và đi tìm cậu.
Quán bar nằm cách khách sạn không xa, Tâm Như vừa đi vừa nghĩ không biết có phải Thanh Thanh định cho Gia Phúc uống say rồi làm gì cậu không nữa. Trong lòng vừa lo lắng lại vừa sốt ruột, cô bước xuống xe trước cửa quán bar vội vội chạy vào bên trong. Không khó để tìm vì chỉ có duy nhất bàn của Gia Phúc là không có người nước ngoài. Tâm Như ngồi vào một góc nhỏ ở quầy bar để tiện bề quan sát. Người cô nhìn lúc này là Thanh Thanh tuy nhiên cô ấy lại chưa tới, Tâm Như chuyển qua thấy Gia Phúc đang uống rượu cùng vài người trong công ty, cậu ăn mặc khá chỉnh tề, không hề ngồi cạnh cô gái nào khiến cho Tâm Như yên tâm phần nào. Nhưng một lát sau Du Thanh Thanh xuất hiện cùng bộ đầm bó sát làm tôn lên đường cong hoàn hảo cùng với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng khiến cô trông lỗng lẫy hơn bao giờ hết. Mọi người hết sức bất ngờ với thay đổi này của Thanh Thanh, Gia Phúc cũng không ngoại lệ, cậu ngạc nhiên vì Thanh Thanh cậu quen bao nhiêu năm chưa bao giờ ăn mặc và trang điểm như vậy, điều này khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Trong khi mọi người rủ nhau ra sàn nhảy thì Gia Phúc từ chối, cậu cảm thấy mệt mỏi sau công việc cũng nỗi nhớ Tâm Như khiến cậu muốn mau chóng ra về. Nhân lúc này chỉ còn có hai người, Thanh Thanh cầm ly rượu sang ngồi xuống cạnh Gia Phúc, cô chạm ly của mình vào ly của cậu rồi uống hết rượu khiến Gia Phúc có phần bất ngờ.
“Thanh Thanh, uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu, em nên hạn chế đi”
“Anh vẫn còn quan tâm em vậy sao? Em tưởng anh hết quan tâm em rồi chứ!” Thanh Thanh một tay chống lên cằm còn một tay vân vê ly rượu nói với Gia Phúc.
“Dù sao chúng ta cũng là bạn mà, anh…”
“Nhưng anh biết em không chỉ coi anh là bạn mà” Thanh Thanh vừa nói vừa tiến lại gần Gia Phúc khiến cậu lùi lại va phải cốc rượu làm đổ ra người.
Gia Phúc lấy khăn giấy lau rồi đi vào nhà vệ sinh để sấy khô áo. Ở bên ngoài Thanh Thanh như đạt được mục đích của mình khi mọi người mải mê nhảy múa còn cô thì lợi dụng cơ hội Gia Phúc không ở đây đã rót cho cậu một ly rượu khác rồi cho thuốc mê vào khiến thần không biết quỷ không hay. Nhưng cô càng không ngờ được là ở phía xa Tâm Như đã chứng kiến toàn bộ mọi việc. Quả nhiên như Tâm Như dự đoán, liều thuốc mê đó là dành cho Gia Phúc, Thanh Thanh đã âm mưu từ trước muốn gài bãy cậu ta nên nhờ bạn mua thuốc, muốn sau khi chuyện đã rồi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm với mình. Tuy nói xã hội bây giờ tự do yêu đương, tự do trong các mối quan hệ nhưng Gia Phúc với gia thế địa vị cũng như nhân cách sẽ không cho phép cậu làm điều trái với lương tâm, càng không cho phép cậu chối bỏ trách nhiệm thuộc về mình. Thanh Thanh đã nắm được điểm yếu này của Gia Phúc nên quyết tâm liều một phen đưa cậu vào bẫy của cô.
Khi Gia Phúc quay lại, gương mặt cậu có vẻ tỉnh táo hơn vừa rồi. Tâm Như nhìn thấy hai người trò chuyện nhưng quán bar ồn ào và ở quá xa nên cô không rõ họ nói gì với nhau, đôi lúc thấy hai người cười rồi ghé tai nhau nói gì đó mà thôi. Lát sau Gia Phúc đã uống hết ly rượu mà Thanh Thanh rót cho cậu mà không mảy may từ chối. Chưa đầy một phút sau Gia Phúc đã gục xuống bàn, Thanh Thanh lay người cậu như thể muốn gọi nhưng cậu không dậy. Cô xác định Gia Phúc đã hoàn toàn trúng thuốc mê nên lấy lý do cậu say rượu nên chào mọi người rồi đưa cậu về khách sạn trước. Tâm Như cũng theo sau hai người bắt taxi về khách sạn để xem xem Thanh Thanh muốn làm gì Gia Phúc.
Quả nhiên khi về tới khách sạn, Thanh Thanh lấy thẻ rồi đưa Gia Phúc vào phòng cậu. Tâm Như ở ngoài không biết làm thế nào và cũng không biết sự việc bên trong ra sao, cô cảm thấy trong lòng bất an. Cô định là sẽ gõ cửa vào xem nhưng như vậy sẽ không biết Thanh Thanh có ý định gì nên cô đành chờ thêm lát nữa.
Trong phòng Gia Phúc lúc này, sau khi đặt cậu nằm xuống thì Thanh Thanh liền lấy điện thoại ra chụp kiểu ảnh của cô với Gia Phúc, có lẽ cô định sau khi sự đã thành sẽ lưu lại làm bằng chứng hoặc là sẽ gửi cho Tâm Như để trả thù chuyện Tâm Như và Gia Phúc yêu nhau.
“Tâm Như, Tâm Như, là em thật sao? Anh rất nhớ em” Gia Phúc trong cơn say gọi tên Tâm Như khiến Thanh Thanh tức giận vô cùng.
“Phải, là em đây, Gia Phúc, em yêu anh”.
Thanh Thanh vừa nói xong đang định ôm lấy Gia Phúc thì bên ngoài có tiếng gọi cửa liên hồi. Cô nấn ná định mở thì nghe thấy tiếng của Tâm Như gọi Gia Phúc, cô liền kéo váy của mình xuống để lộ da thịt một chút rồi ra mở cửa. Hai cô gái đối mặt với nhau lúc này, một Vương Tâm Như lo lắng bối rối không tin vào những gì đang xảy ra, một Du Thanh Thanh đang rất hài lòng về cái bãy mà mình đã đặt ra.
“Gia Phúc, Gia Phúc, anh tỉnh lại đi, sao lại thế này?” Tâm Như vừa gọi vừa lay Gia Phúc dậy nhưng cậu không nghe.
“Quả nhiên cậu là cô gái mà Gia Phúc yêu Vương Tâm Như, uổng công tôi coi cậu là bạn thân, chia sẻ mọi chuyện với cậu, không ngờ cậu là người xen vào giữa chúng tôi”.
“Mình không hề xen vào hai người, mình cũng không muốn giấu cậu, nhiều lần mình muốn nói với cậu nhưng lại không có cơ hội mở lời. Mình thực sự rất áy náy”.
“Áy này sao? Cậu cũng biết áy náy cơ à? Nhưng không sao, giờ đây Gia Phúc là của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau, cậu không thấy sao?” Thanh Thanh vừa nói vừa đưa ảnh cho Tâm Như xem.
“Chỉ cần tôi đưa tấm ảnh này lên mạng thì cậu nghĩ xem báo chí sẽ viết thế nào về chúng tôi, Đoàn gia liệu có im lặng hay không? Gia Phúc phải chịu trách nhiệm với tôi mà từ bỏ cậu, cậu nói xem, như vậy có phải rất hay không?”
“Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy!” Tâm Như vừa khóc vừa nói
“Là do cậu ép tôi thôi” Thanh Thanh chừng mắt nhìn Tâm Như đáp
Trong khi Tâm Như khóc không biết làm gì thì Gia Phúc ngồi bật dậy nói:
“Không ai ép em cả, là do bản thân em đã sai càng thêm sai mà thôi”.
Hai cô gái lúc này hết sức ngạc nhiên không nói lên lời, Gia Phúc đứng dậy nhìn Thanh Thanh lắc đầu nuối tiếc.
“Sao lại vậy? Rõ ràng anh đã… đã uống cốc rượu đó rồi mà” Tâm Như nói
“Phải, anh đã uống nhưng không có nghĩa là anh say”
Hóa ra lúc ở quán bar, Gia Phúc từ nhà vệ sinh ra đụng phải nhân viên nên cậu cúi người xuống giúp người nhân viên đó nhặt đồ lên, tình cờ quay sang phía quầy rượu thì phát hiện ra Tâm Như đang ngồi nhìn Thanh Thanh. Lúc này cậu mới biết thì ra Tâm Như đã tới Pháp và đi theo cậu còn Thanh Thanh thì đang chuốc thuốc mê vào ly của cậu. Vì không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người cũng như không muốn vội vã phá vỡ kế hoạch của Thanh Thanh nên Gia Phúc giả vờ hợp tác cùng cô diễn vở kịch, cậu muốn xem Thanh Thanh rốt cuộc muốn làm gì. Cậu biết Tâm Như kiểu gì cũng vì lo cho cậu mà sẽ tìm cách vào phòng cậu nên cậu chờ cô vào rồi mới tỉnh giấc.
Chuyện tới nước này nhưng Thanh Thanh vẫn cắm chặt không buông: “Gia Phúc, anh nghĩ anh sẽ thoát khỏi em sao? Những tấm hình này ngày mai sẽ lên trang nhất tạp chí, con trai chủ tịch tập đoàn Đoàn thị chối bỏ trách nhiệm, anh nói xem, mọi chuyện sẽ thế nào?”
“Du Thanh Thanh, em làm anh quá thất vọng. Em nghĩ anh theo em về đây mà không có chuẩn bị gì sao?”
Trong khi Thanh Thanh đang không hiểu lời của Gia Phúc nói thì cậu lôi điện thoại trong túi ra, bật máy lên là đoạn ghi âm khi hai người bắt đầu bước vào phòng. Thanh Thanh không ngờ mình thông minh lại bị thông minh hại, cô ngồi sụp xuống sàn ôm mặt khóc.
“Có những chuyện cho dù em cố tới đâu cho dùng thủ đoạn thế nào thì cũng không thể theo ý em được Thanh à. Em về Mĩ đi. Tình bạn gần mười năm qua xem như chấm dứt. Anh không muốn thấy em nữa” Gia Phúc nhìn Thanh Thanh nói.
Gia Phúc không còn bận tâm tới cô nữa, cậu tiến về phía Tâm Như nắm lấy tay cô định dẫn cô ra ngoài thì Tâm Như quay lại nói với Thanh Thanh:
“Mình chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu, mình cũng không phải người thứ ba như cậu nói. Nếu đã là hiểu lầm thì đừng làm mọi chuyện rắc rối nữa, chúng ta có quyền sai nhưng nếu không biết sửa thì chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi”.
Thanh Thanh lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vốn dĩ cô muốn dùng hai từ “trách nhiệm” để trói buộc Gia Phúc nhưng cho dù cô có làm gì thì bây giờ cậu cũng không ở bên cạnh cô, hơn nữa cô đã phá hỏng tình bạn bao năm qua của hai người; cô muốn Tâm Như cả đời phải hối tiếc khi thấy cô ở bên Gia Phúc nhưng cuối cùng lại bị chính sự thông minh làm hại. Cô đã mất đi người mà cô yêu thương cũng như người bạn chân thành của mình. Một cô gái xinh đẹp nhưng lại có lòng hiếu thắng đến cuối cùng phải chịu những tổn thương do chính mình tạo nên.
Chia tay Thanh Thanh, Gia Phúc và Tâm Như rời khỏi khách sạn. Hai người nắm tay nhau định sẽ đi ra ngoài nhưng xem ra Gia Phúc thực sự bị ly rượu kia làm cho buồn ngủ. Dẫu sau thì khi nhổ rượu ra thì cậu cũng phải nuốt được một chút. Lúc này Thanh Thanh đang ở trong phòng cậu nên Tâm Như dẫn cậu về phòng mình nghỉ ngơi chờ Thanh Thanh ra về.
Hai người ngồi một lúc lâu thì Gia Phúc tỏ ra mệt mỏi, cậu nằm ngủ thiếp đi trong khi Tâm Như đang chuẩn bị giường cho cậu. Tâm Như vốn dĩ định chờ Thanh Thanh về phòng rồi đưa Gia Phúc về nhưng cô thấy cậu đã bị liều thuốc mê làm cho nửa tỉnh nửa say nên không nỡ bỏ cậu lại vì thế mới cho cậu ngủ trong phòng mình. “Hai người ngủ chung một phòng có sao không, liệu anh ấy có lợi dụng lúc say mà làm gì mình không, thôi đi, Gia Phúc đâu phải người như vậy!…” một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Tâm Như khiến cô đang bối rối thì bỗng cô giật mình, thì ra Gia Phúc đã từ phía sau đi tới ôm lấy cô từ đằng sau.
“Biết anh nhớ em lắm không Tâm Như?”
Nhớ em? Thật hay giả đây? E thấy anh đi chơi vui lắm mà”.
“Tâm Như đừng giận anh nhé, anh không muốn mọi người biết chuyện Thanh Thanh chuốc anh say nên anh mới theo cô ấy về khách sạn, hơn nữa anh biết em đi theo anh rồi nên anh mới yên tâm đấy. Thật không ngờ trong lòng em anh có địa vị quan trọng như thế” Gia Phúc cười ngây ngô đáp.
“Em không nghĩ Thanh Thanh lại nghĩ ra cách này để ràng buộc anh, em chỉ muốn xem cô ấy làm gì, ai ngờ…”
Gia Phúc không cho Tâm Như nói nữa, cậu nhanh nhẹn ôm lấy cô rồi hôn lên đôi môi mà cậu luôn nhung nhớ mỗi ngày. Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau sau bao ngày xa cách, Gia Phúc thực sự rất nhớ Tâm Như, cậu mong công việc nhanh chóng hoàn thành để về bên cô thì ai ngờ cô lại chủ động sang thăm cậu, chứng tỏ trong lòng cô Gia Phúc đã chiếm một vị trí quan trọng tới nhường nào. Tối hôm đó Gia Phúc nhường Tâm Như nằm trên giường còn cậu trải chăn nằm dưới đất. Tâm Như loay hoay không ngủ được, cô nghĩ tới chuyện ngày hôm nay lăn qua lăn lại khiến Gia Phúc cũng tỉnh theo cô.
“Em không ngủ được à? Có chuyện gì vậy?”
“Chỉ là em thấy tội cho Thanh Thanh, cô ấy yêu anh vậy mà em còn che giấu cô ấy chuyện hai chúng ta, cô ấy nói em cướp anh khỏi tay cô ấy, liệu điều đó có đúng không anh? Liệu không có em thì anh cũng yêu cô ấy rồi phải không?”
Gia Phúc không nói gì hết, cậu ngồi dậy ôm gối lên giường của Tâm Như rồi chui vào chăn nằm bên cạnh cô rồi nói: “vậy tức là anh rất có giá trị đấy, em phair giữ chặt anh nhé”.
Tâm Như không nói gì chỉ quay người sang nhìn Gia Phúc rồi cười. Hai người chưa từng nắm chung một giường nên cô có phần hồi hộp hơn. Trong đầu Tâm Như bây giờ đang có những suy nghĩ không trong sáng lắm trong khi Gia Phúc đã để ý được điều đó, cậu biết cô chưa sẵn sàng cho bước tiến lớn giữa hai người nên cậu quay sang ôm lấy Tâm Như rồi nói:
“Yên tâm, hôm nay anh mệt rồi, tha cho em”
Tâm Như nghe xong thả lỏng bản thân hơn, cô rất tin tưởng Gia Phúc, cô cũng nghĩ rằng bây giờ chưa phải lúc làm chuyện ấy. Cô quay người sang hôn lên trán Gia Phúc rồi mỉm cười nói:
“Ngủ ngon, em yêu anh”
“Anh cũng yêu em, Tâm Như, ngủ ngon”
Nói rồi hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày mai quay trở về thành phố B.