Nội dung chương 8: Hương vị ngọt ngào là sự khởi đầu của tình yêu.
Thời tiết đang dần chuyện lạnh hơn. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố B, mọi chuyện dường như nhanh đến nhanh đi. Mọi việc trong công ty cần gấp rút hoàn thành nên không còn mấy ai có thời gian bàn tán về chuyện của Tâm Như và Gia Phúc. Cả hai giờ đây cũng rất bận rộn với việc chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm quý này. Mọi sự tập trung đều đổ dồn vào tay Gia Phúc vì đây là lần đầu tiên cậu đứng ra làm, cậu không muốn có bất cứ rắc rồi nào nên phần nào đã tạo ra chút áp lực cho nhân viên. Tâm Như cũng hiểu được điều đó vì với cô, đây cũng là lần đầu trang sức cô thiết kế được đưa vào làm trang sức chủ đề nên cô rất lo lắng. Cả hai không còn nhiều thời gian, đôi khi phải tăng ca tới nửa đêm để hoàn thành dự án. Gia Phúc lúc này lo lắng cho sức khỏe của Tâm Như, cậu chủ động đề nghị sẽ đưa cô về nếu tan làm muộn. Có những khi Tâm Như ngủ thiếp đi trên xe của Gia Phúc, câu ngồi lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, thi thoảng đưa tay lên vén mái tóc cho cô, rồi lại ngồi ngây ra nhìn cô như một đứa trẻ chờ được nhận bằng khen, có những lúc cậu sợ cô đói, lại chủ động đi mua đồ ăn cho cô nhưng vì sợ mọi người hiểu lầm nên cậu đành của cho cả phòng nhưng lúc nào cũng đặc biệt mua riêng cho cô một phần mà cô thích ăn. Đôi khi cậu lại cố tình đưa cô ra ngoài với lý do công việc nhưng thực ra là muốn đưa cô đi thay đổi không khí, không muốn cô vùi đầu trong văn phòng,… Gia Phúc là chàng trai ấm áp vậy đấy, cậu luôn chủ động trong mọi việc, cậu luôn muốn làm những điều tốt đẹp mà không cần phải thể hiện cho ai xem. Đối với cậu, chỉ cần Tâm Như vui vẻ là cậu vui vẻ. Cậu chưa từng nghĩ tới việc cần cô phải nhìn nhận cậu, chưa từng nghĩ tới việc cần cô phải biết ơn hay báo đáp cậu, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh, che chở cô một cách âm thầm là đủ rồi.
“Kết hôn! Con trai, ba không nghe nhầm chứ? Đoàn lão gia bất ngờ đến suýt rơi ly trà đang cầm trên tay.
“Không, con không nói đùa đâu, con… thực ra chúng con quen nhau cũng một thời gian dài rồi, kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi mà” Đoàn Gia Bảo bình tĩnh giải thích cho ba mẹ.
Lúc này Gia Phúc cũng ngồi đó. Nếu cậu đoán không nhầm thì người Gia Bảo muốn kết hôn là Tư Mẫn. Cậu liền cười phá lên rồi nói:
“Theo em được biết, cô gái anh muốn cưới là họ Vương… Ha ha ha”.
Gia Bảo lúc này như bị Gia Phúc đoán trúng nên cũng không giấu diếm, cô gái cậu thực sự muốn đám cưới là Tư Mẫn. Cậu kể cho mọi người nghe quá trình hai người gặp nhau khi đi trượt tuyết ở Canada, rồi duyên phận đưa đẩy họ gặp lại nhau ở thành phố B và sau đó Gia Bảo tìm hiểu thì được biết cô là con gái thứ hai của nhà họ Vương, cũng là hàng xóm ngày trước gần nhà cậu, thế nên khi hai người gặp nhau sau hơn mười năm những vẫn có cảm giác quen thuộc. Đoàn phu nhân lúc này liền nở một nụ cười mãn nguyện:
“Thật là duyên phận mà, mẹ còn đang định làm mối thì hai đứa đã quen nhau từ trước rồi, xem hôm nào đưa Tư Mẫn về nhà ăn cơm con nhé, mẹ muốn gặp mặt con bé. Mẹ nghĩ chắc con bé cũng xinh xắn đáng yêu như Tâm Như đúng không Gia Phúc” Vương phu nhân vừa nhắc tới Tâm Như vừa nhìn cậu con trai Gia Phúc của bà như ra hiệu một điều gì đó.
“Liên quan gì con chứ, con chỉ tình cờ gặp anh hai với chị Tư Mẫn thôi, mấy lần định hỏi anh về mối quan hệ của hai người nhưng bận lo dự án nên quên đấy mẹ ạ” Gia Phúc nhìn mẹ sau đó quay ra nói.
Tối hôm đó Đoàn phu nhân nhất định bắt con trai phải đưa Tư Mẫn về gặp bà vì bấy lâu nay hai vị Đoàn lão gia và Đoàn phu nhân vẫn luôn muốn con trai yên bề gia thất, không muốn con chỉ có công việc mà muốn con cân bằng được mọi thứ trong cuộc sống. Lần này nghe tới việc con muốn kết hôn làm cả nhà quá bất ngờ nên trong lòng bà càng sốt ruột. Còn đối với Gia Phúc, nếu anh trai cậu và chị gái Tâm Như kết hôn sẽ làm cho hai gia đình ngày càng gần gũi nhau hơn, lúc đó cậu sẽ càng có nhiều lý do để ở bên Tâm Như hơn. Nghĩ tới đây mà cậu tự nhiên cười thành tiếng, chưa bao giờ Gia Phúc lại cười một mình vui vẻ tới vậy.
Gia Bảo đã bàn với Tư Mẫn là Giáng sinh năm nay cậu sẽ đưa Tư Mẫn về ra mắt ba mẹ, Tư Mẫn vui vẻ nhận lời, cô cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó vì dù sao đôi bên cũng quen nhau khá lâu, cô cũng chưa đưa Gia Bảo về nhà cô nên cô chủ động đề nghị thứ bảy tuần này Gia Bảo theo cô về ra mắt gia đình cô trước. Gia Bảo chấp nhận theo yêu cầu của Tư Mẫn. Đôi bên cũng cùng nhau bàn bạc nên mua quà gì khi tới nhà đối phương vì ấn tượng đầu tiên đối với phụ huynh vô cùng quan trọng.
Trong khi anh trai còn chìm đắm trong tình yêu thì Gia Phúc gấp rút cho kế hoạch quảng bá sản phẩm trước Giáng sinh. Cuối cùng thì ngày ra mắt sản phẩm cũng diễn ra thuận lợi, hôm đó có sự góp mặt của cả Đoàn đại lão gia, hai vị Đoàn lão gia và Đoàn phu nhân cũng đến ủng hộ con trai, trang sức do Tâm Như thiết kế thực sự rất được lòng khách hàng cộng thêm chiến lược quảng bá rộng tại khiến cho việc kinh doanh trước Giáng sinh diễn ra thuận lợi. Khách hàng tới xem và mua trang sức khá đông vì trùng hợp vào dịp nghỉ lễ, họ muốn tặng những món quà ý nghĩa cho người mình yêu thương còn trang sức do Tâm Như thiết kế lại là chủ đề về gia đình, về tình thân nên càng làm cho mọi người thích thú. Khi đang quan sát mọi việc diễn ra ở cửa hàng, Gia Phúc dừng lại trước gian hàng bày lắc tay. Đó là chiếc lắc tay với thiết kế đơn giản nhưng móc khóc lại có hình trái tim gắn một viên đá nhỏ màu đỏ nhìn bắt mắt. Cậu âm thầm ra hiệu cho nhân viên rồi đưa thẻ để thanh toán và bảo nhân viên cậu muốn lấy chiếc lắc tay này. Sau khi để lắc tay vào hộp, Gia Phúc lặng lẽ cất vào túi áo. Ngoài trưởng phòng thiết kề thì nhiều người không rõ nhưng chiếc lắc tay này là do chính cậu tham gia thiết kế. Ngay tới Tâm Như cũng không biết cậu từng học thiết kế ở Mỹ một thời gian và cô cũng chỉ biết trưởng phòng chọn bản vẽ của cô cùng với vài người khác nên cô cũng không để ý nhiều.
Vài ngày sau khi công cuộc quảng bá kết thúc, mọi hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ cũng là lúc Gia Phúc cho phòng Marketing và thiết kế được nghỉ ngơi vài ngày. Mọi người đều đã dồn hết sức lực nên giờ đây cần được hồi sức. Còn riêng đối với Tâm Như cô gái lần đầu tiên cảm thấy mãn nguyện với công sức mình bỏ ra lại không hề thấy mệt mỏi. Cô cảm thấy thì ra công việc này lại khiến cô vui vẻ như vậy, khiến cô quên hết mọi chuyện không vui, giúp cô quen biết được nhiều bạn bè, đặc biết là một người luôn quan tâm, ở bên cạnh động viên cô khi cần, giúp cô trở lại là một cô gái năng động hoạt bát ngày nào.
Thứ bảy này là ngày Gia Bảo về ra mắt gia đình Tư Mẫn. Vương phu nhân nhắc quản gia lo liệu mọi việc trong nhà từ thu dọn nhà cửa cho tới việc lên thực đơn tối nay. Bà đã gặp mặt Gia Phúc và cảm thấy Đoàn gia dạy dỗ con cái rất tốt nên bà cũng tin tưởng vào con mắt lựa chọn của Tư Mẫn đối với Gia Bảo. Tâm Như biết chị gái hôm nay đưa anh rể tương lai về nhà nên cô muốn đặt một chiếc bánh kem chúc mừng hai người. Cô chợt nghĩ tới những chiếc bánh mà bình thường Gia Phúc hay mua cho cô ăn. Không nghĩ nữa Tâm Như cầm điện thoại gọi cho Gia Phúc, chưa đầy mười giây, Gia Phúc bắt máy:
“Mới nghỉ có hai hôm mà đã nhớ anh rồi à, muốn mời anh tới ăn tối sao Vương tiểu thư?”
Tâm Như biết mình đang bị Gia Phúc trêu đùa nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: “Em không đùa đâu, nếu anh giúp em mua bánh thì em sẽ mời anh ăn tối vào một dịp khác”.
Gia Phúc nghe Tâm Như chủ động mời ăn tối, cậu liền đứng lên rồi nói: “Bánh sao? Em muốn ăn bánh gì để anh mua cho em”.
“Không phải em mà em muốn mua để tặng cho chị gái em với anh Gia Bảo cơ. Anh cho em địa chỉ cửa hàng mọi lần anh mua đi, em đến đó mua” Tâm Như chủ động đáp.
Gia Phúc nghe vậy liền lấy cớ cửa hàng ở chỗ khó tìm để đưa Tâm Như tới đó. Dù sao hôm nay ba mẹ cậu cũng đi dự tiệc cùng bạn bè, trong nhà chỉ còn mình cậu nên cậu muốn gặp Tâm Như. Biết hôm nay anh trai về nhà cô ra mắt nên cũng không liên lạc với cô, ai ngờ cô lại chủ động gọi cậu trước nên cậu nắm bắt thời cơ để được ở bên cạnh ý trung nhân. Tâm Như cũng không từ chối, cô sửa soạn hơn mọi khi rồi chờ Gia Phúc tới đón mình. Sau khi trang điểm xong, Tâm Như nhìn vào gương rồi tự vấn: “Tâm Như, không phải chỉ là đi mua bánh thôi mà có cần ăn mặc trang điểm tươm tất vậy không? Không đúng, mình đâu phải vì gặp anh ta mới trang điểm đẹp đâu, mình muốn giữ thể diện mà. Cần gì phải nghĩ nhiều nhỉ!” Tâm Như đang chìm trong suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, Gia Phúc báo đã tới và chờ cô ở dưới nhà. Tâm Như vội vàng chạy xuống chỉ kịp báo với mẹ là ra ngoài mua bánh lát sẽ về sớm.
Chiếc xe Audi hôm nay không còn vội vã nhưng mọi khi, Gia Phúc muốn ở bên Tâm Như lâu hơn nên cậu đi khá chậm, thậm chí còn đi đường vòng. Gia Phúc đưa Tâm Như tới một tiệm bánh cách công ty khá xa. Hóa ra ngày ngày cậu phải vòng mấy con đường mới tới được đây mua bánh cho cô ăn mà cô thì không hề để ý tới điều đó. Cửa hàng bánh tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều loại bánh ngon và dễ thương bắt mắt. Gia Phúc dường như quen với chủ tiệm, bà chủ ở đây đon đả chào khách hàng quen thuộc:
“Gia Phúc, cháu lại tới mua bánh à, hôm nay mua bánh gì nào, cô có loại trà xanh và dâu tây mới ngon lắm, cháu muốn thử không?”
Gia Phúc nhìn Tâm Như quay ra đáp lời bà chủ tiệm: “hôm nay cháu đưa bạn tới để mua bánh làm quà ạ, cô xem bánh nào ngon giới thiệu cho cô ấy nhé”.
“Hóa ra đây là cô bạn gái may mắn ngày nào cũng được cháu mua bánh cho đấy à? Cô bé, bạn trai cháu thật sự rất tận tâm, cậu ấy mỗi ngày đến mua bánh đều lựa chọn rất lâu, nghĩ xem cháu thích ăn vị gì rồi lại sợ bị trùng với những ngày khác. Cháu đúng là có phúc đó” Bà chủ tiệm vừa nhìn Tâm Như vừa tâm sự. Bao năm làm tiệm bánh có lẽ bà chưa gặp chàng trai nào ân cần với bạn gái đến thế nên bà khá ấn tượng với những gì Gia Phúc làm cho Tâm Như.
Nghe tới hai từ “bạn trai” tự dưng mặt Tâm Như đỏ lên còn Gia Phúc thì cười, cậu chưa kịp đáp lại thì bà chủ đã dẫn Tâm Như ra tủ bánh để lựa chọn. Có khá nhiều bánh ngon nên mất một hồi lâu Tâm Như mới chọn được bánh thích hợp cho chị gái mình. Trong khi chờ nhân viên đóng gói, Tâm Như bê ra bàn một chiếc bánh trà xanh cùng một ly Latte với câu cảm ơn dành cho Gia Phúc:
“Em không nghĩ hàng ngày anh lại đi xa như vậy để mua bánh cho em. Cảm ơn anh nhé. Anh ăn đi, em mời anh”.
Gia Phúc nhìn chiếc bánh cùng ly Latte ngon lành không ngần ngại rút điện thoại ra chụp kiểu ảnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tâm Như mua quà cho cậu, cậu không nỡ ăn nhưng bánh không giữ lâu được nên cậu chụp lại để lưu giữ làm kỉ niệm đầu tiên giữa hai người. Lát sau khi nhân viên mang bánh kem đã được bọc cẩn thận ra đưa cho Tâm Như, hai người cùng nhau lên xe ra về. Vì thời tiết dần trở lạnh nên ngoài đường mọi người hối hả trở về nhà nhưng Gia Phúc lại cảm thấy ấm lòng sau ly Latte nóng của Tâm Như cho cậu. Hôm nay không như những lần trước, bà chủ tiệm bánh hiểu lầm Tâm Như và Gia Phúc là một đôi nhưng Tâm Như lại không buồn giải thích, cô cũng không kêu Gia Phúc phải làm cho ra lẽ chuyện này, hình như trong lòng Tâm Như chuyện giữa cô và Gia Phúc không cần ai phải hiểu nữa. Cảm giác khi ở bên Gia Phúc thật bình yêu. Lâu rồi cô không có cảm giác an toàn và tin tưởng ai đến vậy. Có lẽ cô gái từng bị tổn thương ngày nào giờ đây lại muốn thử cảm giác yêu thương thêm một lần nữa, chỉ là cô chưa nhận ra mà thôi.
Con đường về nhà còn một nửa nhưng lại khá đông. Cũng không còn sớm nữa là tới bữa tối của gia đình. Sợ mọi người chờ nên Tâm Như lấy điện thoại ra để báo cho mẹ thì cô phát hiện cô để máy ở trong nhà. Tâm Như mượn điện thoại của Gia Phúc, đang định gọi cho mẹ thì cô lại nghĩ vẩn vơ “Nếu mình dùng điện thoại Gia Phúc gọi cho mẹ thì chả phải mẹ sẽ biết mình đi cùng với anh ấy hay sao?” Nhìn Tâm Như còn đang suy nghĩ thì Gia Phúc giục cô mau gọi báo cho gia đình thì Tâm Như vô tình chạm vào nút gọi, cô giật mình một lát thì mẹ của cô bắt máy:
“Alo Gia Phúc, có chuyện gì thế cháu?”
“Mẹ ạ, con Tâm Như đây… Mẹ ơi, con… Con đang tắc đường chưa về được, mọi người chờ con lát nhé” Tâm Như nói với mẹ với giọng ấp úng.
Vương phu nhân nghe thấy giọng con gái mình, bà còn tưởng bà nhìn nhầm tên, sau khi xem lại thì rõ ràng là số điện thoại của Gia Phúc. Bà vui mừng vì biết con gái đang đi với cậu. Bà không ngần ngại bảo với Tâm Như:
“Không sao, con cứ đi từ từ, còn sớm mà. Mà bảo Gia Phúc tới ăn cơm đi, anh trai cậu ta cũng tới mà, mời cậu ấy tới ăn cho vui con nhé”.
Giọng của Vương phu nhân vang lên trong điện thoại khiến Gia Phúc cũng nghe rõ mồn một. Tâm Như chưa kịp nói gì thì Vương phu nhân đã dập máy. Tâm Như biết rất rõ hôm nay là ngày gì nên cô không thể đưa Gia Phúc về nhà ăn cơm cùng được còn Gia Phúc cũng cảm thấy vô cùng ngại ngùng vì dẫu sao hôm nay cũng lễ buổi ra mắt của anh trai cậu. Cậu tới đó với tư cách là gì đây? Không lẽ lại là tư cách em trai của Gia Bảo? Cậu ngập ngừng suy nghĩ nhưng sợ làm phật lòng Vương phu nhân, cậu cũng chưa biết lát sẽ từ chối ra sao.
Đứng trước cửa nhà họ Vương, Gia Phúc trên tay cầm hộp bánh, cậu quay ra nhìn Tâm Như rồi cười. Tâm Như bấm chuông gọi cửa, chỉ lát sau người quản gia đi mở cửa cho cô vào. Ông cũng không quên lấy tay đỡ lấy hộp bánh mà Gia Phúc đưa cho ông. Trong nhà, cậu nghe thấy tiếng mọi người đang nói chuyện vui vẻ, xem ra anh trai cậu khá được lòng nhà họ Vương rồi. Lúc này khi nhìn thấy con gái về, Vương phu nhân liền đi ra kêu Gia Phúc ở lại nhưng cậu đã khéo léo từ chối. Dẫu sau cũng là ngày anh trai về ra mắt gia đình nhà vợ tương lai, cậu không muốn làm “bóng đèn”. Vương phu nhân cũng không nỡ làm khó cậu nên đành để cậu ra về. Tâm Như nhìn Gia Phúc đi một đoạn rồi cũng vào nhà. Vương phu nhân nhìn con gái bà, chưa khi nào bà thấy con gái ở bên cậu con trai nào khiến cô vui vẻ tới vậy. Bà thầm hiểu rằng Gia Phúc đã chiếm một vị trí trong lòng Tâm Như.
Bữa tối ở nhà họ Vương diễn ra vui vẻ và đầm ấm. Gia Bảo là người khá khiêm tốn nhưng cũng rất khéo nói chuyện nên rất được lòng hại vợ chồng họ Vương, đánh giá cậu rất cao vì những cử chỉ cậu dành cho Tư Mẫn, rất ân cần, rất chu đáo. Khi mọi người đang ăn thì Gia Bảo nhận ra cậu em trai ở nhà nhất định là cô đơn lắm vì ba mẹ đi dự tiệc rồi, cậu bất chợt nhắc tới Gia Phúc khi Vương phu nhân kể chuyện ngày xưa. Nói tới đây, Tâm Như gần như chú ý hơn. Không biết từ bao giờ mà những chuyện liên quan tới Gia Phúc lại khiến Tâm Như để tâm vậy. Cô ăn chậm hơn, nghe nhiều hơn và cười tươi hơn nhưng rồi trong lòng lại nghĩ vẩn vơ “muộn thế này không biết anh ấy ăn tối chưa, ăn một mình có buồn không nhỉ…” Lại một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Tâm Như khiến cô cảm thấy có chút lo lắng cho Gia Phúc. Sau khi bữa tối cũng như bữa tráng miệng kết thúc, thấy không còn sớm và Vương lão gia và Vương phu nhân có vẻ mệt mỏi, Gia Bảo xin phép ra về. Từ trên ban công tầng hai, Tâm Như thấy chị gái Tư Mẫn cùng Gia Bảo trò chuyện dưới cổng quyến luyến không muốn rời đi. Cô liền lấy điện thoại ra chụp một kiểu ảnh rồi gửi cho Gia Phúc với nội dung “xem ra anh chuẩn bị làm phù rể được rồi đó”.
Gia Phúc nhận được tin nhắn của Tâm Như, cậu cười rồi gửi lại cho cô “Xem ra em muốn làm phù dâu rồi đó”.
“Chị gái lấy chồng tất nhiên em sẽ làm phù dâu rồi” Tâm Như vừa nhắn lại vừa cười.
“Em nghĩ xem phù dâu với phù rể như chúng ta có hợp thành đôi được không? Ha ha ha” Gia Phúc nửa đùa nửa thật nhắn lại.
Lúc này Tâm Như đọc tin nhắn đó rồi cười thầm. Trong lòng chợt nghĩ tới viễn cảnh đám cưới của Tư Mẫn còn bản thân là phù dâu, bên cạnh là Gia Phúc. Cô nghĩ vẩn vơ nhưng lát sau đã trở về thực tại, cô nhắn lại cho Gia Phúc: “Anh đừng có mơ, cô gái xinh đẹp như em thì đứng cạnh ai mà không hợp chứ”.
Lúc này Gia Phúc mới tha cho Tâm Như, không trêu đùa cô nữa. Cậu hẹn cô sáng mai đi chạy bộ. Tâm Như cũng đồng ý. Cô tạm biệt rồi chuẩn bị cho buổi chạy ngày mai.
Một lát sau Gia Bảo về tới nhà, nhìn thấy cậu em trai đang ngồi nhưng có mục đích muốn biết chuyện hôm nay nên cậu ngồi xuống, nhìn em trai rồi nói:
“Trước Giáng sinh, hãy giúp anh làm một lễ cầu hôn lãng mạn nhé em trai”.
Gia Phúc vui vẻ nhận lời. Cậu chưa khi nào thấy Gia Bảo cười hạnh phúc thế. Không biết từ khi nào cậu cũng có mong muốn như thế, cậu muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ giữa cậu và Tâm Như. Xem ra đã tới lúc tấn công rồi. Sau một thời gian tiếp xúc, ở bên cạnh, Gia Phúc cũng nhận ra trong lòng Tâm Như không còn yêu Gia An nữa. Nhưng đôi khi cậu vẫn lo lắng, lo là Tâm Như còn chút gì đó lưu luyến với mối tình cũ. Khi chưa biết làm sao nên cậu chưa muốn biểu hiện rõ tình cảm của mình với cô.
Sáng hôm nay, đúng như đã hẹn, Gia Phúc qua nhà cùng chạy bộ với Tâm Như. Khi chạy qua ngã tư công viên, do không để ý nên Tâm Như suýt bị xe đạp chạy ngang qua va phải nhưng may mắn thay Gia Phúc đưa tay ra kéo cô lại, tình cờ Tâm Như ngã vào lòng của Gia Phúc còn Gia Phúc thì ôm lấy cô. Hai người lặng đi vài giây, bốn mắt nhìn nhau, dường như lúc này trong mắt họ chỉ có đối phương thôi vậy. Gia Phúc cảm nhận được tim của mình đập nhanh thế nào còn Tâm Như nhận ra cô lại chạm vào cơ ngực săn chắc kia khiến cô ngại ngùng một lát rồi quay đi. Đôi bên từ từ đứng xa đối phương, tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra. Gia Phúc lúc này mới phát hiện ra tay cậu bị chảy máu do va phải chiếc xe đạp vừa rồi. Tâm Như thấy vậy liền bảo Gia Phúc ra ghế công viên chờ cô đi mua băng dán cho cậu. Một lát sau Tâm Như quay lại với túi bông băng thuốc đỏ. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà cũng khiến cô lo lắng cho mình, Gia Phúc vừa nhìn Tâm Như băng tay vừa cười mãn nguyện. Tâm Như nắm lấy tay Gia Phúc kiểm tra lại xem cậu còn đau đâu không thì đột nhiên Gia Phúc không kiềm chế được mà nắm lấy tay Tâm Như. Cô cũng không rút tay lại mà ngồi ngây ra nhìn cậu. Xem ra cậu muốn thổ lộ tâm tư của mình bấy lâu nay cho Tâm Như nghe nhưng nghĩ lại những vấn đề còn khúc mắc, cậu liền rụt tay lại rồi nói không sao. Tâm Như chưa hiểu Gia Phúc muốn làm gì nhưng hành động vừa rồi của cậu khiến cô thấy tim mình đập nhanh hơn, tâm trạng hồi hộp hơn. Sau bao nhiêu chuyện xem ra Vương tiểu thư đã thực sự rung động trước Đoàn công tử điển trai mà ân cần chu đáo này rồi.
Ngày hôm đó khi đi chạy về, nằm trên giường suy nghĩ lại nhiều chuyện, Tâm Như nghĩ lại trước đây vì sao mà cô quen Gia Phúc, nghĩ lại khi không một ai ở bên tâm sự và an ủi cô thì Gia Phúc lại như một người đưa đôi tay ra kéo cô lên giữa lúc cô đang ngụp lặn trước đau khổ và tuyệt vọng, nghĩ lại những lúc cậu mang cafe, mang bánh cho mình, nghĩ lại lúc cậu không để tâm ánh mắt của mọi người mà kéo cô vào thang máy, nghĩ lại lúc làm dự án cậu vẫn ở cạnh ủng hộ và ra sức giúp cô rất nhiều,… Nghĩ tới đây, Tâm Như liền cười. Trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ tới Gia Phúc mà thôi. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn dựa vào cậu để đứng lên, dựa vào cậu để vượt qua những bước khó khăn trong cuộc đời. Từ ngày quen cậu, cuộc sống của cô thay đổi hẳn. Trước đây Gia An là mục tiêu theo đuổi của cô, cô phải cố gắng làm sao cho phù hợp với hắn ta, làm sao để hắn ta vui vẻ đáp lại tình yêu dành cho cô. Còn từ khi quen Gia Phúc, cậu khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn với những gì mình làm được, khiến cô tìm được ước mơ cho sự nghiệp, khiến cô tìm lại được Tâm Như vui vẻ hoạt bát của ngày trước. Cô phát hiện ra cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp mà khi ở cạnh Gia An cô không có được. Xem ra Tâm Như thực sự từ bỏ những chuyện trước và để tâm tới Gia Phúc thật rồi.