Bình chọn

Nội dung chương 9: Gia Bảo cầu hôn Tư Mẫn

Vì Gia Bảo muốn cầu hôn Tư Mẫn khiến Gia Phúc ra sức giúp anh trai hoàn thành sứ mệnh nên thời gian gần đây cậu khá bận rộn. Dù sao hai nhà họ Vương và họ Đoàn cũng là gia tộc kinh doanh có tiếng, lễ cầu hôn cũng không nên làm kinh động báo chí vậy nên sẽ chỉ là buổi cầu hôn kín đáo mà thôi. Nhưng Gia Phúc biết rằng một mình cậu không thể lo hết mọi chuyện nên cậu đã nhờ Tâm Như giúp đỡ.

Gia Phúc đặt một nhà hàng ở khách sạn của tập đoàn, nhà hàng không quá rộng, xung quanh được trang trí bởi những quả bóng cùng sắc hồng đỏ rực rỡ với rượu vang, vài món ăn ngon cùng hoa và nhẫn. Khi mọi khâu chuẩn bị đã xong, Gia Phúc báo cho Gia Bảo mọi việc sẵn sàng, chỉ chờ tối nay mà thôi.

Khi Tư Mẫn xuất hiện, cô phát hiện ra nhà hàng không có khách, chỉ có cô và Gia Bảo cùng vài người phục vụ. Gia Bảo kéo ghế cho Tư Mẫn ngồi, hai người bắt đầu dùng bữa tối. Một lát sau Tư Mẫn nghe thấy tiếng đàn piano vang lên, thì ra là Gia Phúc đang ngồi đánh đàn từ trong sự ngỡ nhàng của mọi người. Gia Bảo lúc này đang rất hồi hộp, tim cậu như đập nhanh hơn khi nãy. Bỗng nhiên cậu đứng lên lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn đính hạt kim cương với thiết kế khá cầu kì bắt mắt mà cậu đã chọn rất lâu để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cậu dừng lại hai giây rồi cười, quỳ một chân xuống nhìn Tư Mẫn rồi nói:

“Vương Tư Mẫn, gả cho anh đi, anh muốn cuộc đời còn lại của mình sẽ có em bên cạnh”

Tư Mẫn xúc động, khóe mắt cô dưng dưng nước mắt. Dù hai bên đã xác định sẽ đám cưới nhưng cô không nghĩ Gia Bảo sẽ cầu hôn cô trong không gian lãng mạn thế này. Cô đứng lên thì thấy Tâm Như và Gia Phúc cùng vài người phục vụ đồng thanh đứng hò lên:

“Đồng ý, đồng ý, đồng ý…”

Lúc này Tư Mẫn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô hít một hơi thật sâu quay ra nhìn Gia Bảo rồi cười mãn nguyện:

“Em đồng ý, em cũng muốn cuộc đời này có anh đi bên cạnh em”

Hai người ôm lấy nhau, sau khi đeo nhẫn vào ngón áp út của Tư Mẫn, Gia Bảo trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, hai người lúc này nhất định là rất hạnh phúc. Khuôn mặt họ rạng rỡ hơn, nụ cười cũng tràn đầy niềm hy vọng về tương lai sau này. Trong khi đó Gia Phúc đứng bên cạnh Tâm Như không giẩu nồi ánh mắt ngưỡng mộ. Hóa ra anh trai Gia Bảo cũng có lúc nhẹ nhàng sến súa như vậy, không còn là người anh nghiêm khắc chỉ bảo cậu trong công việc như ở công ty nữa còn Tâm Như lại dưng dung nước mắt khi chứng kiến cảnh này, cô chưa bao giờ thấy chị mình tươi cười rạng rỡ tới vậy. Liệu có phải khi con người ta tìm được người mình yêu sẽ như vậy phải không?

Sau buổi lễ cầu hôn, Gia Bảo cùng Tư Mẫn đề nghị đưa Tâm Như cùng Gia Phúc lên xe đi về nhưng Gia Phúc kéo tay Tâm Như lại rồi nói:

“Bọn em có lịch trình riêng, anh chị về trước đi”

Tâm Như chưa hiểu chuyện gì quay ra nhìn Gia Phúc thì cậu liền nháy mắt với Tâm Như, cô hiểu ra và cũng đồng ý đi cùng Gia Phúc. Trên xe hai người vừa đi vừa trò chuyện.

“Đi, chúng ta đi ăn mừng thôi” Gia Phúc đề nghị

“Ăn mừng chuyện gì vậy? Em đang buồn vì chị gái em sắp chuyển tới nhà anh rồi, em sẽ ít được gặp chị hơn” Tâm Như phụng phịu nói.

Gia Phúc nghe vậy liền trêu Tâm Như: “Nếu muốn em cũng có thể sang nhà anh ở như chị em mà”

“Chị em lấy anh Gia Bảo thì mới sang nhà anh ở, em có lấy anh đâu mà cũng bảo em sang!”  Tâm Như quay sang đáp.

Gia Phúc được thể liền nói ra tâm sự trong lòng bấy lâu nay của cậu: “Nếu em muốn ở cùng chị gái em thì em chỉ có thể gả cho anh thôi, lúc đó em sẽ được gặp chị em hàng ngày, thậm chí còn có thêm một anh chồng tài mạo song toàn như anh”

Tâm Như biết Gia Phúc đang trên ghẹo cô nên cô liền phản kháng: “Được thôi, vậy chúng ta mau đi đăng kí kết hôn thôi” Tâm Như nói xong liền cười lên, chưa bao giờ cô nói một câu nói đùa nào mạnh mẽ như vậy.

Gia Phúc liền hưởng ứng theo: “Đi nào, anh phóng xe đây”

Từ khi quen nhau đến giờ, Gia Phúc và Tâm Như chưa bao giờ nói những câu bông đùa mạnh miệng tới vậy. Cả hai đã thân thiết với nhau hơn trước rất nhiều, Tâm Như cũng thoải mái hơn khi ở bên Gia Phúc. Hai người phóng xe đi xa khỏi thành phố tới bãi biển lần trước. Lần này quay lại đây với một tâm thế khác, Tâm Như thư thả ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm trong một không gian rộng lớn. Chưa bao giờ cô lại ra biển để ngắm sao như hôm nay, một phần là vì khá vui khi hoàn thành lễ cầu hôn cho chị gái, một phần là vì cô đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ. Tâm Như đi theo Gia Phúc tới bậc thềm lần trước hai người ngồi, nhớ lại ngày hôm đó, cô bật cười rồi nói:

“Ngày đó nếu không có anh, thực sự em đã định chạy ra biển tự tử rồi, thậm chí khi đó em còn rất hận anh, hận anh vì sao lại cho em biết sự thật, hận anh vì sao không giấu đi, nếu em không biết thì có lẽ em vẫn sống trong giấc mơ của mình. Nhưng ngày hôm nay khi ra đây, em lại thấy mình thật ngốc nghếch, ngốc đến nỗi lại muốn tự tử vì kẻ đã phản bội mình, ngốc đến nỗi lại đi trách người đã giúp mình. Anh nói xem, thế có phải em rất cố chấp không?”

Gia Phúc quay sang nhìn Tâm Như, cậu mở một lon bia rồi đưa lên cho cô. Cậu nhún vai rồi cười đáp:

“Em không ngốc, em là cô gái thông minh nhất mà anh từng gặp. Đối với anh em như viên ngọc bị những điều xấu xa che lấp đi thôi. Yên tâm đi, có anh đây rồi, em sẽ trở thành một viên ngọc sáng. Anh… anh sẽ che chở cho em”

Chưa bao giờ Gia Phúc lại thổ lộ chân tình của mình cho Tâm Như biết. Cậu luôn làm mọi việc cho cô một cách âm thầm lặng lẽ nhưng hôm nay đứng trước Tâm Như, sau khi uống vài lon bia, đặc biệt là sau khi chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn của Gia Bảo, cậu không kiềm chế được bản thân mà nói ra những lời trong lòng.

Tâm Như nghe vậy mặt đỏ ửng lên, cô hiểu điều Gia Phúc muốn nói bởi bấy lâu nay cậu vẫn luôn che chở cho cô rất nhiều. Tấm lòng của cậu sao cô không hiểu chứ. Chỉ là lúc trước còn vương vấn chút chuyện thôi còn giờ đây khi ở bên cạnh Gia Phúc, lòng của Tâm Như cũng lặng như mặt biển, cũng bình yên và êm đềm như thế. Cô quay sang nhìn Gia Phúc không đáp lại, hai người nhìn nhau rồi cười. Gia Phúc từ từ tiến lại gần Tâm Như,đưa tay lên vén những sợi tóc trên má của cô rồi nhẹ nhàng đưa môi của mình tiến gần về phía Tâm Như. Tâm Như cũng không từ chối, cô nhắm hờ mắt chờ đợi, khi cả hay gần như môi kề môi thì bỗng nhiên bên ngoài xa bờ biển kia sấm chớp ầm ầm khiến cho đôi trẻ giật mình, Gia Phúc liền ngồi lùi lại phía sau, Tâm Như cũng ngượng ngùng không kém quay mặt sang chỗ khác. Gia Phúc lấy hai tay vỗ lên đùi rồi nói:

“Chúng ta về thôi, sắp mưa rồi”

Nói rồi Gia Phúc kéo tay Tâm Như đứng dậy ra xe. Tâm Như đề nghị để cô lái xe vì cô cho rằng Gia Phúc đang say nên mới có tình huống phát sinh vừa rồi, sợ cậu không tỉnh táo sẽ gây ra tai nạn. Gia Phúc đồng ý và đưa khóa xe cho cô. Trên đoạn đường về nhà, Gia Phúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trời đổ cơn mưa lớn khiến Tâm Như phải táp vào lề đường do sợ đường trơn sẽ nguy hiểm. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ để ba mẹ khỏi cần lo lắng. Tâm Như từ nhỏ đã sợ sấm sét, mỗi khi trời mưa đều ở bên cạnh ba mẹ cho dù bây giờ lớn rồi thì nỗi sợ cũng vẫn như vậy nhưng bên cạnh cô lúc này là Gia Phúc, cô cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Gia Phúc luôn ở cạnh cô khi cô yếu lòng nhất. Tâm Như nghĩ tới đây cô quay ra nhìn Gia Phúc đang say giấc, trong không gian tĩnh mịch đó, lần đầu tiên cô chăm chú nhìn Gia Phúc đến vậy. Tâm Như không ngờ chàng trai bên cạnh cô lại đẹp trai đến vậy, góc nghiêng cũng khiến cho trái tim thiếu nữ thổn thức phần nào. Cô vô tình đưa tay lên định hất mái tóc đang rủ xuống của Gia Phúc thì cậu bất ngờ nắm lấy tay cô rồi mở mắt. Trong tình huống khó xử thế này, Tâm Như giật mình tròn mắt nhìn Gia Phúc, cậu cười rồi nói với cô:

“Có phải lúc ngủ trông anh rất đẹp trai phải không?”

“Anh… anh đúng là tự luyến mà, làm gì có ai tự nhận mình đẹp trai chứ!” Tâm Như ấp úng đáp.

“Vậy tại sao lại có cô gái nhìn anh từ lúc dừng xe tới giờ, lại còn định sờ vào má anh?”

Thì ra Gia Phúc đã tỉnh từ lúc xe dừng lại vậy mà Tâm Như không hề hay biết. Cô kéo tay lại rồi nói lảng sang chuyện khác:

“Ai thèm sờ má anh, em chỉ muốn gọi anh dậy thôi. Trời mưa thế này em không dám lái xe, không biết làm sao bây giờ nữa”.

Gia Phúc an ủi Tâm Như không phải lo, cùng lắm là chờ hết mưa để về thôi. Chàng trai này lại bắt đầu giở giọng lưu manh rồi. Cậu muốn ở bân cạnh Tâm Như càng lâu càng tốt, thậm chí còn mong trời mưa to hơn nhưng lát sau thì trời mưa nhỏ hơn, Tâm Như tiếp túc lái xe về thành phố.

Tối hôm đó Tâm Như không ngủ được, cô nghĩ tới cảnh tượng đêm vừa rồi, nếu không có sấm chớp thì hai người đã suýt hôn nhau. Cô không khỏi lo lắng vì đây là nụ hôn đầu của cô, cô sợ Gia Phúc say nên mới làm bừa. Đúng là chuyện này khiến cho cô và Gia Phúc trở nên khó xử. Trước đây hai người thường xuyên bị hiểu lầm là một đôi, bây giờ lại suýt mất nụ hôn đầu với cậu ta làm Tâm Như không biết ngày mai đi làm sẽ đối mặt ra sao với Gia Phúc, cũng không biết Gia Phúc nghĩ sao về cô.

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Johan Liebert Tadashi sensei Cindy Cynthia Tường Vi Vô Ưu Tỷ Cáo Art Thanh Hà và 128 Khách

Thành Viên: 23560
|
Số Chủ Đề: 4357
|
Số Chương: 14766
|
Số Bình Luận: 28260
|
Thành Viên Mới: Thanh Hà