Chương 4: Vùng đất xám xịt tăm tối

Chương 4: Vùng đất xám xịt tăm tối

Thời Yên ôm tâm trạng thấp thỏm làm bài tập rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Kỳ Quân tỉnh dậy từ rất sớm quần áo chỉnh tề, còn đặc biệt mua thêm một hộp sữa Milo bỏ trong túi áo khoác trong.

Buổi sáng một ngày tháng mười, bầu trời vẫn còn tối. Đèn vàng hắt xuống đường, chiếc xe đạp thể thao của Kỳ Quân lăn bánh đều đặn đến địa chỉ nhà của Thời Yên. Anh không biết cô có đợi anh đến để chở đi học hay không nữa, nhưng anh vẫn muốn đánh cược với sự sắp đặt của ông trời.

Tháng mười, sắp vào đông khiến cho buổi sáng hôm nay se lạnh. Kỳ Quân dừng ở trước cửa nhà của Thời Yên, vì đạp xe mà cả người anh nóng hổi.

“Thời Yên… Tôi đứng ở trước cửa nhà cậu rồi này!” Kỳ Quân gọi điện thoại, giọng nói xen lẫn tiếng thở dốc, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cánh cửa nhà của cô.

“Đến rồi sao? Vậy… Đợi một lát.” Thời Yên bên đầu dây ngập ngừng đáp.

Kỳ Quân thở phào một hơi, hôm nay anh đã dậy rất sớm để tránh cho cô gái nhỏ này vì trốn anh mà đi học trước. May mắn, cô ấy vẫn chưa rời khỏi nhà. Kế hoạch bước đầu đã thành công rồi.

Dưới tán cây hoa sữa, mùi hương của hoa nhẹ dịu thoáng qua khiến cho lòng anh hơi say. Thời Yên mặc áo khoác nỉ dày, cúi đầu đi ra ngoài.

“Chào buổi sáng, Thời Yên!” Kỳ Quân mỉm cười, nói với cô.

Thời Yên vẫn luôn cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, nhưng chỉ cần cô khẽ ngẩng đầu sẽ thấy được một ánh mắt dịu dàng ngập tràn ấm áp dành riêng cho cô.

“Ừm.”

“Lên đi, tôi có xếp áo mưa để bọc yên lại rồi. Nếu vẫn đau thì bảo tôi.” Kỳ Quân vỗ vỗ yên sau được kê bởi chiếc áo mưa xếp gọn dày dặn. Khung yên xe thường ngồi rất đau nếu như đi đường xa, trường học cách nhà Thời Yên còn tầm hai cây số nữa.

Thời Yên hơi khựng lại, cô nhìn yên sau rồi len lén liếc mắt nhìn Kỳ Quân. Dáng người con trai cao gầy kia bỗng đem lại cho cô một cảm xúc thật khó tả. Như là một chàng kỵ sỹ cao lớn, đang chắn ở trước cô, che đi hết thảy những tăm tối của thế giới này vậy.

“Cảm ơn.”

Yên sau nặng trì một tí, Kỳ Quân vui vẻ trong lòng đạp thẳng một mạch. Trên đường còn ghé mua cho cô một hộp xôi gà và sữa đậu nành nóng. Đều là những món cô thích ăn. Thời Yên cụp mi mắt nhìn con đường nhựa dưới bánh xe đang lăn đều, con ngươi u ám khẽ ánh lên một tia sáng không rõ.

Kỳ Quân hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch, vì đến trường rất sớm nên trong lớp học chỉ có hai người. Thời Yên lặng lẽ đi theo sau anh, nên khi cô nhìn thẳng thì chợt thấy lưng áo trắng đã ướt đẫm mồ hôi của Kỳ Quân.

“Bài toán hôm qua có vài chỗ không hiểu, đợi một lát nữa cậu chỉ tôi nhé.” Kỳ Quân dọn sách vở ra bàn, cười cười nói.

Thời Yên thì im lặng ngồi bên cạnh, không khí có chút ngượng ngùng. Anh lại cảm thấy cô bạn học này của mình vẫn không có chút cảm động nào, có chút nản lòng. Định xuống sân chơi bóng rổ, Thời Yên bỗng dưng kéo tay anh lại.

“Cậu chưa ăn gì hết.”

Kỳ Quân tròn mắt nhìn cô, sau đó vỗ đầu mình cười xòa. Bản thân anh cũng quên mua đồ ăn sáng cho mình luôn rồi.

“Không sao, bây giờ tôi xuống dưới căn tin mua. Cậu ôn bài đi, tôi không làm phiền cậu nữa.”

Kỳ Quân nói rồi chạy ra khỏi lớp, anh sẽ không biết rằng hôm nay ở một nơi lạnh lẽo trong tâm hồn của Thời Yên đã vì một tia nắng ấm của anh mà trở nên dịu dàng hơn.

Những ngày sau đó, Kỳ Quân cần mẫn đưa đón Thời Yên đi học và về nhà. Còn cô thì cũng thôi không từ chối, kháng cự lại sự quan tâm của anh nữa.

Một buổi chiều hơi se lạnh, hoa sữa tỏa hương nhẹ dịu vấn vít trong khắp những ngõ ngách nhỏ. Ánh hoàng hôn ôm lấy hai con người đang dần tiến gần đến nhau hơn. Chiếc xe đạp nhỏ dừng ở trước cửa nhà, điện đường vẫn chưa sáng, căn nhà càng tối tăm.

“Ai đây?” Một giọng nói nghiêm nghị vang lên sau cánh cổng. Thời Yên giật thót cầm lấy cặp xách xuống xe.

“Bạn của con…” Cô quay lại, đối diện với người phụ nữ lạnh lùng kia, đầu của cô hơi cúi thấp.

“Cháu chào cô ạ…”

“Bốp!”

Thời Yên cảm thấy tai mình ong cả lên, cảm giác bỏng rát từ một bên má khiến cho cô hốt hoảng và kinh ngạc. Cô ngẩng mặt nhìn mẹ của mình, bờ môi run rẩy mím chặt.

“Đừng có mà diễn trò nữa.” Mẹ của Thời Yên nghiêm giọng, cũng không biết bà ấy nói ai. Chắc là đang cảnh cáo cả hai người.

“Thời Yên, cậu không sao chứ?” Kỳ Quân ngỡ ngàng trước cái tát của mẹ Thời Yên. Anh lập tức bước xuống xe, định đến gần cô. Nhưng mẹ cô rất nhanh đã chắn ở phía trước, bà khoanh tay, ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn thẳng vào cậu thanh niên cao gầy trước mắt bà.

“Bớt lo chuyện bao đồng đi, còn nữa, đừng đến gần con gái tôi.”

Mẹ của Thời Yên là một người phụ nữ hà khắc, tuy rằng ở ngoài kia bà đã là một người tài giỏi, đứng trên những kẻ khác. Nhưng sự độc đoán của bà đã dẫm nát tâm hồn con gái bà. Đứa trẻ kia, không ai biết rằng nó đã phải chịu đựng những gì. Bà không muốn nó vượt quá tầm kiểm soát của mình, bất kỳ ai muốn tiếp xúc với con bé đều phải có sự cho phép của bà.

Thằng nhóc này, không thể để nó tiếp tục bên cạnh con gái bà. Dù là với tư cách gì đi chăng nữa, Thời Yên của bà không cần điều đó. Nhiệm vụ của nó là phải học thật tốt, không được xao nhãng và dính vào cái mớ bòng bong như gã chồng khốn kiếp của bà.

“Về đi.” Thời Yên lên tiếng, cô bước đi vào trong nhà, bóng dáng thui lủi đi vào bên trong cánh cổng tối om ấy như đnag bước vào vùng đất xám xịt tăm tối.

Thời Yên không ngoảnh đầu lại nhìn anh lấy một lần, cứ như là cô đã quen và chấp nhận hết thảy tất cả an bài của số phận. Kỳ Quân chấn động, trái tim của anh gào thét muốn chạy đến kéo cô thoát khỏi vùng đất ấy. Nhưng ánh mắt như gai đâm kia vẫn dõi theo, nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh không thể nào bước thêm một bước nữa.

“Nếu không muốn nhìn thấy nó nữa thì cậu cứ thử đến gần nó lần nữa xem.” Mẹ của Thời Yên nói ra lời cảnh cáo sau cùng làm bước chân đang vùng vẫy trong bóng đêm dừng lại.

Thời Yên đã đi vào trong nhà nhưng căn nhà cũng không sáng đèn, mẹ của cô quay đi vào bên trong. Kỳ Quân ngẩn người đứng bên vệ đường, đôi mắt chăm chú nhìn vào ngôi nhà đó. Đẹp đẽ tinh tế nhưng lại như một cái hố nuốt chửng tâm hồn non nớt của con người.

“Bốp!” Mẹ của Thời Yên vẫn tát thêm cho cô một bạt tai.

Thời Yên cúi đầu, nghiến chặt răng. Tai cô lại ù thêm lần nữa, cảm giác bỏng rát trên mặt vẫn không vơi đi chút nào. Nắm tay nhỏ siết chặt gấu áo, đôi mắt nhìn chằm chằm mũi giày cao gót hàng hiệu màu đen trên nền nhà.

“Mày đừng có mà lẳng lơ với thằng nhóc ấy. Mày là con gái của tao, chứ không phải con của cha mày, đừng có cùng một giuộc với gã.”

“Thời Yên, mày đừng nghĩ có thể chạy trốn. Mày là của mẹ…”

“Cút về phòng của mày đi, thật chướng mắt.”

Tiếng bật lửa vang lên, mùi thuốc lá loại nặng bay bay trong căn phòng. Ánh đèn sáng sủa trước mắt dường như cũng không thể nào xua đi tăm tối trong lòng Thời Yên.

Mười năm trước hay bây giờ cũng vậy. Cô vẫn không thể thoát khỏi bà ấy. Cô là một kẻ hèn nhát.

Ngã trên chiếc giường lạnh tanh, Thời Yên nhìn trần nhà trắng xám, bàn tay cô sờ lên trên má đang bỏng rát, nhưng cô không cảm thấy gì nữa, trái tim trong lồng ngực cô giờ cũng đã chết.

“Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cậu. Cậu không sao chứ?”

“Ngày mai dự báo thời tiết có mưa đấy, nhớ mang ô. Mà thôi, để tôi đón cậu.”

“Cậu đến quán sữa đậu nành đợi nhé, tôi sẽ đến chở cậu đi.”

Điện thoại trong túi áo của Thời Yên rung lên mấy lần, cô không mở khóa mà nhìn những tin nhắn nối tiếp nhau hiện lên trên màn hình khóa.

Thời Yên thở dài tắt nguồn, ném vào trong hộc tủ đầu giường.

Kỳ Quân chờ rất lâu không thấy cô trả lời, anh cũng có chút lo lắng. Tắm rửa ăn tối xong anh lại mở điện thoại nhắn cho cô vài tin rồi chúc ngủ ngon, điện thoại vẫn không một tin nhắn hồi âm.

Lần này thì anh thấy hối hận. Hối hận vì đã không kéo cô đi khỏi nơi đó, hối hận vì không thể bảo vệ được cho cô…

Gác tay lên trán, anh lại nhớ đến những ký ức của kiếp trước. Thời Yên được anh tuyển vào công ty sau một lần phỏng vấn đặc biệt. Khi đó, anh đang gặp mặt đối tác nhưng chợt phát sinh một vài chuyện bất ngờ khiến cho công ty anh lâm vào thế khó xử. Chỉ có cô gái này ở trong đám người đang chờ phỏng vấn, xin phép được giúp đỡ, hóa giải tình huống khó khăn trước mắt cho công ty.

Lúc đó, anh đã thật lòng cảm ơn cô.

“Không có gì.” Anh nhớ, cô đã mỉm cười dịu dàng và trả lời anh như thế.

Nụ cười trên gương mặt cô hiện ra hai cái đồng điếu rất đáng yêu, đôi mắt long lanh sóng nước, tóc đen dài vén ở bên tai. Cảm giác như là một nụ hoa mộc lan vừa mới nở, tinh khiết và dịu dàng.

Sau khi nhận cô vào làm, hình như anh đã dần quên đi cô. Mãi cho đến khi đề xuất thăng chức được trình lên, anh mới lại thấy tên cô trên giấy lần nữa.

Thời Yên, thời gian yên bình, một cái tên đầy ý nghĩa. Kỳ Quân chú ý đến cô và biết được từ lớp chín đến lớp mười hai, cả hai người đều là bạn cùng lớp. Sự trùng hợp bất ngờ này khiến anh có chút đề phòng.

Nhưng, anh nhận ra thế giới của cô vốn chẳng hề có anh trong đó. Cô dường như chẳng hề để tâm đến anh chút nào.

Có một lần, cô nghỉ làm liên tiếp ba bốn ngày. Mặc dù có giấy nghỉ phép, nhưng trong lòng anh lại nôn nao khó hiểu khi biết nơi này thiếu vắng sự tồn tại của cô. Thế là, anh tan làm sớm lấy xe đi đến khu chung cư mà cô đang ở.

Đậu dưới một bóng cây lớn, khuất sau bãi đỗ xe lại có thể nhìn thẳng ra cổng. Kỳ Quân ở đó đợi hơn hai tiếng đồng hồ. Mặt trời lặn, Thời Yên mang theo dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện. Cô hình như gầy hơn lúc trước, gương mặt xanh xao, hốc mắt cũng hơi sâu. Hai tay cô xách túi thức ăn to đi vào trong chung cư, Kỳ Quân thì ngồi ở trong xe nhìn ra.

Một tiếng sau đó, Thời Yên lại xuất hiện. Cô mặc một chiếc áo thun đơn giản, khoác một chiếc áo nỉ màu xanh đậm có in hàng chữ là tên của một xí nghiệp. Thời Yên vội vã lấy xe ô tô gia đình nhỏ xíu rời đi, Kỳ Quân vẫn ngồi bên trong xe mình thấy rõ.

Trên gương mặt Thời Yên không có nụ cười tựa như đóa hoa mộc lan mới nở, cũng không có dáng vẻ ngại ngùng hay cúi đầu trong đám đông. Buổi chiều ngày hôm ấy, anh thấy một Thời Yên không còn sức sống như thường ngày, cô gồng mình vội vã chạy đi trong màn đêm.

Đôi mắt của cô lúc đó, cũng giống như Thời Yên của hiện tại. Mệt mỏi, cô độc và tuyệt vọng với thế giới này.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Evie Lê Meme Bắppio Kỳ Phong và 29 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105875
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10