- Gặp Lại Anh Nơi Cung Đường Cũ.
- Tác giả: Bảo Na
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.048 · Số từ: 1505
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Nguyễn Bảo Na
Hôm nay tôi đã gặp lại anh.
Trong cuộc đời mỗi người ít nhất ai cũng phải một hai lần yêu, tôi cũng vậy, hôm nay tôi đã gặp lại một người tôi từng yêu… anh ấy không phải mối tình đầu của tôi, anh ấy là người đã kéo tôi ra khỏi mối tình đầu đầy đau thương. Nếu như nói, người tôi từng nhắc đến kia là một người hoàn hảo, là một người tôi yêu đến điên dại yêu đến tận bây giờ, thì anh chính là người mà tôi nợ nhiều nhất. Nợ anh hai tiếng yêu thật lòng, nợ anh sự quan tâm, nợ anh lời xin lỗi.
Anh không hoàn hảo, anh cũng chỉ là một thiếu niên bình thường nhưng trái tim của anh vô cùng ấm áp, tôi cảm nhận được từ anh sự chân thành. Lúc gặp anh, tôi vốn dĩ chỉ nghĩ rằng cả hai chúng ta có thể tiến thêm xa hơn, tôi thật ích kỉ khi muốn lợi dụng tình yêu của anh để quên đi người trước. Quãng thời gian cạnh anh có lẽ là những ngày tháng bình yên nhất trong tình yêu mà tôi từng trải qua, một tình yêu không ồn ào, không quá sâu đậm nhưng lại khiến lòng người tĩnh lặng. Mùi hương nhè nhẹ trên người anh, chính là sự chữa lành tôi yêu thích nhất.
Anh luôn bên cạnh tôi những lúc tôi suy sụp nhất, cùng tôi chia sẻ những khoảng khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Anh chưa bao giờ mắng tôi, dù biết rằng người sai vốn dĩ là tôi. Anh luôn nhận mọi lỗi lầm về mình, ngay cả lần chia xa ấy anh cũng nhận lỗi về anh, anh không trách tôi.
Anh chưa bao giờ làm gì vượt quá giới hạn với tôi, nếu tôi không cho phép. Có lẽ thứ chúng tôi dừng lại trong cuộc tình này chỉ là những cái nắm tay. Anh thường khen tôi đáng yêu, nhất là những lúc tôi nổi giận với anh, mỗi lần anh khen tôi như vậy tôi liền không còn cớ gì để nổi giận được với anh cả.
Chúng tôi thường đèo nhau đi hóng gió mỗi buổi chiều, nơi thường đi nhất có lẽ là cung đường cong gần biển. Buổi chiều lộng gió, cùng anh lượn lờ hóng mát. Lại kể cho anh nghe về một ngày của mình, cùng anh trút bỏ những phiền muộn của một ngày dài.
Anh là người rất dễ khóc, anh ấy rất nhạy cảm. Tôi nhớ một lần tôi bận giải đề ôn thi, tôi quên trả lời tin nhắn của anh, đến khi gặp lại vừa nhìn thấy tôi anh gục mặt xuống xe mà khóc, tôi lúc đó thật sự rất hoảng, không hiểu vì sao anh lại khóc. Hỏi ra anh mới bảo.
“Anh tưởng em biến mất rồi”.
Tôi thật sự đã bật cười trước anh, tôi cảm thấy anh rất đáng yêu cũng rất đáng thương. Anh hỏi tôi rằng, anh có thể ôm tôi được không. Nhưng lần đó tôi đã từ chối, lí do về sau hãy nói đến. Anh không nói gì, chỉ muốn tôi vỗ vào lưng anh bớt đi ủy khuất cho anh.
Cũng một lần khác, ngày đó tôi hay bệnh lắm cứ hễ trái gió thời tiết thay đổi thất thường liền rất dễ ngã bệnh. Tôi nhớ lần đó tôi bệnh không nặng lắm, anh biết được cứ một hai bắt tôi đi viện. Lại khóc với bố mẹ tôi, lần đó, bố mẹ tôi còn lo cho anh bé ngồi khóc còn nhiều hơn lo cho đứa bệnh năm trên giường như tôi.
“Em có mệt lắm không? Cái bệnh mau đi đi, sao cứ bám theo người yêu anh mày hoài vậy”.
Nói xong lại khóc.
Anh nói anh rất sợ mất tôi, anh sợ tôi xảy ra chuyện đến lúc đó anh chỉ còn một mình như vậy thì không được, anh sẽ rất buồn, sẽ rất đau lòng. Anh hi vọng tôi khỏe mạnh, hi vọng tôi mỗi ngày đều vui vẻ.
Tôi luôn nghĩ có lẽ tôi sẽ chấp nhận anh, đón nhận lấy anh. Nhưng đáng tiếc thật, tôi đã bỏ rơi anh. Trái tim tôi, không cho phép tôi yêu anh, ngay cả lí trí tôi cũng mách bảo như vậy. Tôi hiểu rõ trong lòng tôi vốn dĩ cả đời này cũng không thể quên được người kia, nếu như tôi cứ tiếp tục chỉ có thể là dày vò cả hai, nhất là anh. Anh sẽ còn đau khổ hơn cả tôi.
Anh biết tôi vẫn còn yêu người kia, nhưng chưa bao giờ anh nhắc đến việc đó. Cũng chưa bao giờ hỏi tôi.
“Khi nào em mới quên được anh ta?”
Anh không hỏi. Anh chỉ lẳng lặng ở bên cạnh tôi ngày này qua ngày khác, ở cạnh tôi anh chỉ quan tâm đến tôi, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của tôi. Anh chẳng bận lòng về việc tôi đối với anh thế nào, dù nhiều lần tôi vô tình khiến anh đau lòng không thôi, nhưng anh lại chẳng nói với tôi. Anh chỉ muốn tôi vỗ về nỗi buồn ấy.
Anh ấy là một người vô cùng tốt, ở cạnh anh ấy cũng có nhiều người tốt hơn tôi gấp bội. Cũng có những người yêu anh ấy hơn tôi gấp bội. Tôi nhận ra tôi không thể mãi ích kỉ như vậy, giữ anh ấy cho riêng mình, đã không yêu thì tốt nhất đừng níu kéo làm tổn thương nhau. Anh ấy xứng đáng gặp được người tốt hơn, những gì anh ấy đang làm xứng đáng với người thật lòng yêu anh. Bên cạnh tôi thứ anh ấy nhận được vốn dĩ là nước mắt nhiều hơn nụ cười, nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc.
Tôi buông tay anh, ngày tôi nói chia tay. Anh đã không khóc anh bảo anh muốn tôi ghi nhớ anh trong khoảng khắc này thật hoàn hảo. Anh cũng nói.
“Em đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng trách bản thân. Em không sai, lỗi là ở anh… anh không tốt, anh không thể biến thành anh ta được. Em sau này không có anh bên cạnh, nhất định đừng khóc phải vui vẻ mà sống, em rất đáng yêu. Anh thật sự muốn ôm em một lần, một lần thôi cũng được”.
Anh không khóc, tôi không khóc. Tôi không muốn gieo cho anh hi vọng, càng ít kỉ niệm càng đỡ đau lòng, tôi đã không ôm anh. Chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng anh như lúc trước.
Thấm thoát hai năm trôi qua, kể từ ngày hôm đó. Tôi không còn gặp anh nữa, nhưng hôm nay tôi lại lượn lờ ở cung đường xưa tôi lại bắt gặp anh. Anh đã yêu một người mới, tôi không bất ngờ, tôi biết anh xứng đáng với điều đó. Một người tốt hơn.
Anh vẫn như vậy, khi nhìn thấy tôi anh vẫn nở nụ cười ấm áp như ngày trước. Anh vội đưa cho tôi một bì khăn ướt, bởi vì tôi vào mùa này rất hay bị khô tay. Anh luôn trữ sẵn để lau tay cho tôi. Tôi bất ngờ vì điều đó.
“Lại quên mang khăn ướt theo sao? Cầm lấy đi, tay của con gái nhất định không thể bị khô được”.
Tôi và anh trò chuyện một lúc, anh kể về bản thân hai năm qua. Anh nói với tôi anh rất yêu người con gái kia, anh không chắc cô ấy là người cùng anh đi đến hết cuộc đời, nhưng anh chắc chắn ở hiện tại anh yêu người con gái đó rất nhiều. Nhìn vào đôi mắt đầy ôn nhu kia, tôi biết anh đã gặp đúng người. Tôi mừng cho anh. Anh hỏi tôi về hiện tại. Tôi bảo bản thân rất ổn, bây giờ vẫn vui vẻ mà sống.
“Em định yêu anh ta đến bao giờ?”
“Em không biết nữa, chỉ biết rằng em không thể từ bỏ được anh ấy”.
Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái. Anh từng chứng kiến tôi yêu người kia như thế nào, anh có lẽ cũng chẳng bất ngờ về câu trả lời của tôi.
Sau cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cũ. Anh tạm biệt tôi sau đó cùng người kia rời đi. Tôi âm thầm nhìn theo bóng dáng anh cùng người con gái ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng được an ủi. Tôi đã quyết định đúng, buông tay anh chính là để anh gặp được người tốt nhất. Chỉ là tôi vẫn chưa thể nói cùng anh lời xin lỗi. Tôi không nói không phải vì tôi ngại ngùng. Vì tôi biết anh không muốn nghe lời xin lỗi từ tôi. Anh luôn hi vọng tôi hạnh phúc, tôi cũng vậy. Đời này tôi nợ anh ấy rất nhiều, hi vọng cô gái kia có thể thay tôi bù đắp lại cho anh những tháng ngày đau khổ kia.