- Gặp người trong bóng tối bỗng thành hy vọng trong đêm đen lạc lối
- Tác giả: Minto Rain
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 1.161 · Số từ: 3719
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
Tôi đã mơ rằng tôi vô tình lạc vào một nơi ma quỷ, từ khắp nơi đều phải chạy trốn vì đều là những thứ kinh dị muốn ăn thịt tôi.
Một giấc mơ vừa thật vừa giả khiến tôi muốn chết lặng. Một hy vọng tưởng chừng như ánh sáng lại hóa ra là một thứ khó mà nghĩ tới.
Tôi mơ…
Tôi chạy đến một đầm lầy, sự sợ hãi khiến tôi không dám đu qua nhưng những bóng đen rờn rợn đó cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi không thể dừng được, tôi phải đu bằng những sợi dây để qua đầm lầy, nhưng sợi dây đó như muốn thả tôi xuống vậy, vừa có thể đứt bất cứ lúc nào, khiến tôi sợ không dám đung đưa, nhưng nếu không đung đưa tôi sẽ chẳng vào bờ bên kia được, tôi sẽ bị kẹt mãi ở đây, tôi đành lấy hết dũng khí rồi đu một cái thật mạnh…
Cuối cùng cũng thoát được, tiếp đến tôi đi đến một cánh rừng đất đai khô cọc thấy có hai con gấu trắng đang ngồi nhìn mặt hồ, nhưng khi tôi ló đầu nhìn lại thì lại không phải những sinh vật dễ thương mà là những con quỷ đang đội lốt loài động vật không chút đáng sợ đó, nó đang quay lưng về phía tôi, bỗng nhiên cái đầu của nó quay ngược ra đằng sau và nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cầm súng bắn và đuổi theo tôi.
Tôi sợ buốt cả óc, chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa mà cứ tiếp tục chạy, chạy mãi chạy mãi, tôi chạy vào trong một căn nhà, hai con quỷ kia vẫn đuổi theo tôi, nó không buông tha và còn đập cửa, qua khe hở tôi nhìn thấy hai con quỷ đó đang hoang dại vì tôi là thức ăn ngon mà chúng đang truy lùng, tôi được một con quỷ khác là một cậu bé giúp đỡ, có lẽ cậu ấy tầm tuổi tôi, cậu ấy rất nhanh trí lôi tôi ra và trèo lên xe rồi bay lên, bọn quỷ kia không làm gì được vì chúng chẳng thể bay đua tốc độ với xe ô tô con được.
Ừm… Có điều không phải lần đầu tôi gặp cậu ấy, lúc trước cậu từng giúp tôi rồi, nhưng giúp gì thì tôi chẳng nhớ nữa… Cậu là một con quỷ nhưng kì lạ là tôi không sợ, có lẽ vì cậu đẹp… Chỉ một lý do đơn giản đến không tưởng ấy đã khiến tôi dễ dàng trao lòng tin cho cậu… Jon à!
Ở đây là địa ngục, nơi ma quỷ sống, một con người như tôi chỉ là không còn chỗ sống mới lạc vào đây. Khi bay từ trên cao xuống, tôi nhìn xung quanh thấy tất cả những con quỷ đều đang giang rộng chiếc cánh ra để bay, tôi tim đập thùm thụp, tôi sợ cậu ấy sẽ biết tôi là con người, cậu ấy rất tốt nên tôi không muốn chúng ta xa cách nhau chút nào, cậu ấy thả chiếc xe rơi tự do, nhưng bằng cách nào đó tôi không rơi khỏi xe vẫn có thể an toàn xuống. Tôi giải thích rằng tôi gặp chút trục trặc nên mới không thể giang đôi cánh, cậu ấy tin. Cậu ấy là một con người tốt và dễ tính.
Cậu ấy dừng tại một căn nhà nhỏ, cạnh căn nhà đó là một chiếc giếng có bịt bằng một cái gì đó trông như thịt người. Thấy tôi có vẻ bối rối không hiểu chuyện gì, cậu ấy liền giải thích rằng hôm nay cậu ấy và mọi người sẽ xuống nhân giới chơi và đường đó là để thông xuống, hỏi xem tôi có muốn đi không? Tôi mừng trong lòng vì sắp được khỏi nơi này nhưng lại nghĩ lại! Ở nhân giới còn chỗ nào để tôi về hay sao? Còn nơi nào là chốn dung thân cho tôi hay sao! Dù vướng mắc trong lòng nhưng tôi vẫn muốn đi theo cậu ấy, chỉ đơn giản là tôi không đủ can đảm để ở lại nơi này một mình, một nơi đầy ắp những thứ kinh dị… Trừ cậu.
Và rồi tôi gặp được hai anh chị lớn, hai cô bé nhỏ nhắn, tổng lại là tất cả chúng tôi là sáu người. Tên lần lượt là Jin, Jung, Ji, jona. Từ anh lớn đến chị lớn rồi đến cô bé lanh lợi, cuối cùng là bé trầm tính tên cũng dễ thương nhất. Anh Jin, chị Jung với cô bé Ji lanh lợi rất yêu thích văn hóa nhân giới nên thường xuyên xuống đó để mua manga và quần áo. Mặc dù họ hơi bất tiện vì chiếc cánh nhưng yêu thích là được mà. Họ rất nhanh đã làm quen với tôi và khiến tôi cảm thấy họ thật tốt, nhưng điều đó sẽ khác nếu họ biết tôi là con người. Một con người bằng xương bằng thịt, là thức ăn của họ đang trốn lẫn trong họ. Tôi không muốn lừa dối cậu ấy và mọi người, vì họ tốt nhưng chỉ riêng việc khác đồng loại đã có thể khiến mọi người tránh và đổi thái độ với tôi rồi. Còn một điều nữa mà khiến tôi không muốn kể cho cậu ấy về việc tôi là người, vì tôi sợ nếu kể ra rồi cậu sẽ tránh tôi, có khi còn chẳng được như bây giờ, có lẽ tôi đã thích cậu ấy nhiều lắm rồi.
Khi xuống nhân giới chúng tôi đi xe ô tô, cậu ấy đi cùng tôi, chúng tôi ra bằng một cái ngõ nhỏ, cậu ấy còn bảo tôi muốn đi dạo không nhưng nhìn mảnh đất sinh ra và đã ruồng bỏ mình tôi không khỏi nảy sinh cảm giác trốn tránh, tôi từ chối và bảo cậu ấy cứ đi chơi đi và kệ tôi, ừm có lẽ cậu ấy là một con người dễ hòa nhập, thấy cậu ấy nói chuyện qua lại cùng những cô gái mà lòng tôi như thắt lại, tôi nghĩ có lẽ chỉ là ảo tưởng của mình thôi, cũng đúng mà khi đơn phương ai đó, bản thân cũng thường tự ảo tưởng rằng người đó cũng thích mình, và tôi cũng vậy!
Có lẽ tôi chỉ làm vướng chân của cậu ấy thôi, một người hướng ngoại và được yêu thích như cậu ấy thì tôi chẳng là gì cả, một người lạc lõng. Tôi đau lòng quặn thắt lại, tôi tự nhủ có lẽ nên kết thúc cái nghiệt duyên này đi, tôi ghi vào một tờ giấy nhỏ rằng cảm ơn và tôi sẽ rời đi đừng tìm tôi để trên bàn lái xe rồi đi hướng ngược lại nơi mọi người tới, nhưng sẽ chẳng về đâu cả. Tôi tự nhủ có lẽ nên kết thúc cuộc đời của mình ở đâu đó, nhưng tôi không muốn chết tại mảnh đất của nhân giới này và địa ngục cũng không, một nơi không là gì của hai nơi này. nhưng sẽ chẳng có chẳng bao giờ có, một nơi trung gian tốt như vậy sẽ chẳng bao giờ có. Tôi đi đến một cây cầu và nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết, tôi nhủ hay thả bản thân theo dòng nước chảy trôi ra biển cũng được nhỉ, tôi nghĩ rồi thầm cảm ơn tất cả rồi nhảy xuống, chẳng ai hay vì sự tồn tại của tôi chẳng thể thấy được.
Nước mắt tôi tuôn ra, tôi biết lý do tại sao mình lại khóc, khóc là bởi vì gặp được người mình yêu nhưng họ lại chẳng yêu mình. Đúng họ sẽ chẳng yêu mình, vì biết như vậy nên tôi chọn cách rời đi. Tôi không muốn nói dối thêm bất cứ điều gì nữa? Tôi đã nghĩ là tất cả sẽ kết thúc rồi. Nhưng khi tôi rơi xuống dòng nước lạnh lẽo, một bàn tay đã ôm lấy eo tôi và vớt tôi lên, ồ tôi được cứu ư, cánh tay nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy tôi bay lên phía trên cầu, sau khi đến nơi hạ tôi xuống và tôi vì nghẹn nước mà ho sặc sụa, tôi xót mắt nhíu hờ nhìn người trước mặt.
Tại sao… Tại sao chứ? Là cậu ấy, cậu ấy việc gì phải cứu tôi chứ? À không quên mất, cứu người gặp nạn là bản tính của cậu ấy cả rồi, nhưng tại sao lại đi tìm tôi cơ chứ tôi đã để lại mảnh giấy nói rằng không cần tìm tôi nữa còn gì, vậy tại sao chứ… Tôi uất ức nhìn người trước mắt đang mệt mỏi thu lại cánh, tôi đã từng nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy không thể bay mãi như mọi người được, vì cánh của cậu ấy rất yếu, có lẽ tôi có thể hiểu nhưng tại sao phải mạo hiểm cả tính mạng để vớt cứu tôi lên làm gì. Một người mới gặp vài ba lần hay đi chung nói chuyện vài ba câu với nhau lại có thể dùng tới đôi cánh yếu ớt không chịu nổi sức gió để cứu vớt họ, quả thật là quá tốt bụng rồi.
Cậu ấy nhìn tôi, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ấy, chẳng nói gì, nhưng rồi vì nghi vấn đến muốn nổ óc mà tôi buộc phải mở miệng trước, câu đầu tiên của tôi không phải là cảm ơn vốn có mà là “Tại sao đi tìm tôi làm gì, tôi đã để lại mảnh giấy còn gì, tại sao đi tìm rồi còn quản nhiều như thế làm gì, sao cậu không cứu người khác ấy, cứu tôi mãi thế làm gì, tôi đã bảo cảm ơn vì đã cứu tôi vụ đợt trước còn gì, thế tại sao lại còn lo chuyện bao đồng mà cứu tiếp làm gì hả… Vốn dĩ… Là tôi muốn chết mà”.
Tôi vừa nói nước mắt cứ tuôn ào ào ra, tôi chẳng kìm được mà tự ảo tưởng rằng cậu ấy sợ mất mình nhưng nó chỉ là ảo tưởng thôi, tôi sẽ chẳng nói ra đâu. Cậu ấy sau một hồi ngồi nghe tôi nói, cậu ấy cũng mở miệng: “Đang yên một người trước mắt mình biến mất chỉ để lại mảnh giấy có buồn không? Cắt đứt hết như người dưng như thế có đau lòng không chứ? Sao cậu có thể xem như chẳng có gì nghiêm trọng mà bỏ đi như vậy được, cậu muốn đem tớ làm trò vui ư, tớ chạy đi tìm thì vừa bư lúc cậu nhảy xuống, tớ đã cố hết sức để cậu không bị ướt rồi, nhưng lúc đó xa quá mà cánh tớ còn yếu nữa nên… Mới khiến cậu bị ướt như thế này. Tớ xin lỗi”.
Cậu ấy đang lớn tiếng bỗng giọng nhỏ dần khiến tim tôi lại lỡ thêm một nhịp, tôi đã muốn cắt đứt cái nghiệt duyên này rồi, tại sao cậu ấy còn nỡ trao cho tôi một hy vọng và ánh sáng trong màn đêm u tối chứ, tôi đã muốn đem tất cả tâm tư mà dập tắt dưới dòng nước lạnh, vậy mà cũng chẳng được nữa ư.
Cậu ấy quả thực rất tốt, nhưng cũng rất đơn thuần, cậu ấy chỉ vì chút vướng mắc mà không ngần ngại đi tìm người ta. Tôi không chịu được mà nước mắt giàn giụa ra. Cậu ấy nhìn thấy và không kìm được khoác vào vai tôi chiếc áo khoác khô của cậu ấy “cậu… Cậu đừng khóc, khoác vào đi, cậu ướt hết rồi.” Tôi chẳng còn tâm trạng mà hết ra nữa cứ thế nhận lấy mà giữ chặt chiếc áo. Tôi vừa khóc vừa đứng dậy nhưng đột nhiên chân tôi đứng không vững liền trẹo một cái, tôi đã đau lòng giờ lại còn ngã đau hơn. Cậu ấy thấy thế sốt sắng đỡ tôi dậy, nhưng tôi hình như bị trật mắt cá chân nên không thể đứng được nên đành nhờ cậu ấy dịu, trời ơi là trời đã không thể chấm dứt rồi giờ lại còn nhờ người ta dìu đi nữa chứ, nhục quá đi thôi…
Tôi nhìn cảnh vật vã mất mặt này mà lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, tôi giằng ra khỏi cánh tay cậu ấy đang đỡ dìu mình rồi ngã phịch cái, cậu ấy hốt hoảng muốn dìu lại nhưng tôi vừa khóc vừa ức chế tuôn một sàng ra nói:
“Dìu gì mà dìu, cậu tự về một mình đi, kệ tôi… Tôi là con người, chẳng phải đồng loại của cậu đâu mà giúp đỡ tận tình đến thế, cứ đi đi chẳng ai biết chuyện này đâu. Cậu cứ tìm đại lý do nào đó nói cho qua mặt họ là được. Còn tôi, cậu có đưa về cũng chẳng có ích gì? Tôi chẳng muốn sống nữa, giờ còn nơi nào để về cơ chứ, chẳng lẽ muốn tôi làm kẻ vô gia cư cứ lang thang suốt à, nơi gọi là nhà của các cậu nhưng chẳng phải nhà của tôi, tôi chỉ là không may lạc vào đó thôi… Mặc dù trần gian là nơi tôi sinh ra nhưng tôi cũng không thể ở vì đã bị ruồng bỏ… Huhuhu, vậy rốt cuộc tôi nên làm thế nào để sống tiếp cơ chứ hu hu hu…”.
Giọng tôi càng nói càng nhỏ, càng nói càng đau lòng, càng nói càng khóc nhiều hơn. Quả thực là bất hạnh mà… Cậu ấy có vẻ rất khó xử, nhưng mọi người đột nhiên chạy lại, rồi anh lớn nhìn thấy tôi như vậy liền hoảng, hai chị với em nhỏ cũng bối rối. Nhưng tôi mệt quá rồi! Chẳng còn hơi sức nào để đôi co với mọi người được nữa… Tôi vừa khóc vừa dần dần mất đi ý thức, tôi lại chìm vào bóng tối thăm thẳm không thấy đáy hay bất cứ thứ gì hết. Tôi cứ như vậy mà lim dim ngất lịm đi… Lúc tôi ở trong bóng tối tôi đã nghe được có ai đó đang khóc, ai đó… Nhưng đó là ai cơ chứ… Cha mẹ ư!… Không họ đã vứt bỏ tôi rồi thì còn khóc với lóc gì nữa cơ chứ… Bạn bè?… Nhưng một đứa luôn trốn tránh xã hội như tôi thì làm gì có lấy nổi một đứa bạn cơ chứ đừng nói đến là có bạn để nó khóc thương cho mình, đúng là tự ảo tưởng rồi…
“Haaa… Gì, gì vậy chứ?” tôi tỉnh dậy trên chiếc giềng đầy ắp chăn ấm đệm êm trong căn phòng đơn trống rỗng, tôi thở vào nhìn xung quanh, đây là… nhà mình mà? Lúc nãy là gì vậy nhỉ? Mình mơ à, ư… Tôi cảm thấy lành lạnh gò má, tò mò tôi đưa tay đang trong chăn ấm lên sờ thử… Nước mắt, một vệt nước mắt chảy thành dòng dính trên khuôn mặt tôi, tôi hoang mang tự hỏi mình khóc ư? Tại sao lại khóc, tại sao bây giờ mình lại cảm thấy buồn đến vậy? Nó là gì vậy chứ? Một giấc mơ, một giấc mơ ư? Sao lại có cảm giác chân thực đến vậy cơ chứ!
Mà… Tôi nghĩ mãi, muốn đau cả đầu, cũng chẳng thể nhớ ra mình đã mơ điều gì? Tôi chỉ cảm thấy nó là lý do khiến tôi khóc. Tôi muốn mơ thêm lần nữa, tôi cảm nhận được trong tôi đang hối tiếc vì điều gì đó? Vì một điều mà tôi từng bỏ lỡ trong quá khứ và giờ đây tôi không muốn nữa, nó là gì đó, thứ gì mới được nhỉ? Trong khi tôi đang bối rối trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, tôi nghe thấy tiếng gì đó? Tôi nghi hoặc nhìn lên trần nhà, một cái bóng đen đang nhìn tôi từ trên nóc trần xuống chiếc giường tôi đang nằm. Tôi nỗi sợ hãi dâng lên ngập tràn trong lòng tôi, tôi muốn hét nhưng miệng chẳng thể mở ra nổi. Mồ hôi tôi ứa ra như nước, cả hốc mắt tôi đang dần dần ngập trong nước mắt, tôi sợ hãi, nỗi sợ hãi theo bản năng của con người thực sự…
Tôi sợ nó, nó, nó là thứ gì cơ chứ? Miệng nó toét dần dần ra, tôi tái mét theo đó, tiếng âm u của nó rít ra là tôi rợn cả gáy cổ:
“Cậu… từng… nói, muốn làm… bạn với tớ… cơ mà!” Giọng nó rít từng câu từng chữ hòa vào bầu không khí lạnh lẽo trong phòng, tôi nổi cả da gà… Gì chứ? Sao giọng nói của nó lại quen đến vậy! Mình từng nghe ở đâu rồi nhỉ? Ư, là… là… cậu bé… ấy… Ư tôi chảy nước mắt nước mũi tùm lum ra… Bỗng nhiên nó cười làm tôi giật mình thụm một cái…
“Ha ha ha, nào… Bạn tốt… Cùng tớ đi chơi… nào” Nó lao vù đến mở tấm màn của tôi ra, tôi chết đứng hoảng hồn hét to một cái:
– AAA…
Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng: Hóa ra bấy lâu nay người tôi thích lại là một con quỷ xấu xí thực sự.
Tôi ngất lịm đi, lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ đen mù mịt không thấy ánh sáng. Trong giấc mơ vừa qua ban nãy, ánh sáng tôi ngỡ lại hóa thành một sự thật tàn khốc mà tôi không dám đối mặt. Một giác trớ trêu thay, tôi buồn cười với chính bản thân của mình, vì ban nãy một cảm giác không cản được dâng lên khi nghĩ về giấc mơ đó là: Không quá tệ.
“Nè, nè, cậu tỉnh dậy đi! Nè… mà anh Jin này, anh biết tên cậu ấy không? Hình như là cậu ấy chưa nói tên của mình với mọi người nhỉ?” Cậu nhóc đang ngồi bệt dưới nền đất bên cạnh chiếc giường mà cô đang nằm, đôi cánh của cậu run rẩy nhè nhẹ từng hồi.
“Chịu, nhóc là người gặp em ấy đầu tiên mà còn không biết thì sao tụi anh biết được, đúng không Jung?”
Một thân hình cao lớn đi tới bên cạnh chiếc giường đặt xuống một chiếc cốc đang bốc lên nóng hổi, bên trong một chất lỏng màu xanh đen đặc sệt nhìn vô cùng kinh dị. Jon nhìn thấy anh Jin đưa cho mình cái cốc thì cậu hiểu ngay tức thì nên xanh đen xám xịt cả mặt lại, mấp máy môi nói: “Anh, anh Jin, em… em vẫn tốt, vẫn tốt lắm! Không cần cái này đâu anh! Hay, hay, hay anh để, để tý nửa cậu ấy dậy cho cậu ấy uống, vì cậu ấy chắc chắn yếu hơn em! Anh không cần hao tâm tổn sức đến như vậy đâu? Em vẫn là tốt lắm. Cảm ơn anh”.
Jin vừa nhìn đã biết cậu đang sợ không ra nước mắt vì anh cũng biết thứ nước uống này đáng sợ đến cỡ nào, vả lại nếu cho anh thì anh thà chết cũng chẳng thèm uống nó, một thứ nước dùng để chữa lạnh mọi loại vết thương một cách triệt để nhất! Nếu không phải cánh của nhóc Jon yếu đến độ muốn rời rạc muốn tách ra thì anh sẽ không nỡ tâm hành hạ nó bằng thứ nước uống như này đâu! Tàn nhẫn lắm mới làm ấy, nhưng anh là thương nên mới làm.
Từ trong bóng tối sâu hun hút đó, cô nghe thấy tiếng ồn ào qua lại nhưng không biết nó từ đâu phát ra, cô mông lung đi xung quanh mà không rõ tiếng ồn đó ở chỗ nào, đột nhiên cô nhìn thấy một tia sáng lóe qua bóng tối nơi cô đang đứng, tia sáng hiện hữu chói lóa ở đó như đang dẫn dụ cô đi vào. Cô vô thức lần theo tia sáng đó mà đi, cô đi đi mãi, cuối cùng ánh sáng chiếu làm lòa con mắt cô theo phản xạ nhắm chặt đôi mắt, tay che mặt lại. Đến lúc mở từ ra lại là khung cảnh hai bóng người to nhỏ mờ áo đang tiến sát lại phía mặt cô làm cô hú hồn. Cô hú hồn mà bật dậy, đúng lúc cụng cái đốp vào đầu của bóng người nho nhỏ. Ui da…







![[Kẹo Táo] Bí ngô cùng xác ướp đêm trăng ngày Halloween [Kẹo Táo] Bí ngô cùng xác ướp đêm trăng ngày Halloween](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2021/10/bf054d0bb4ca065314688c3905c3e156-252x300.jpg)




Kha Nhị (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 622
Dạ, vâng ạ! Cảm ơn mod nhiều nhiều lắm, mk sẽ cố thay từ thích hợp hơn ạ!