- Gấu Trúc
- Tác giả: Charline Dang
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.627 · Số từ: 1648
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Hoa Hoa Tự Vũ Lê Sông
GẤU TRÚC
– Charline Dang –
Gấu Trúc nằm ở kệ tủ trên cùng, nó lẳng lặng nhìn về phía cửa sổ với ánh mắt khát khao.
Gấu Trúc không nhớ chính mình sinh ra như thế nào nữa. Từ khi có ký ức bắt đầu, Gấu Trúc đã được đóng gói thật là xinh đẹp cùng với rất nhiều bạn Gấu khác nằm trên kệ chờ mong có người đến nhận đi.
Tại một ngày nắng đẹp, mẹ Ly bước đến trước kệ của Gấu Trúc đứng nhìn thật lâu.
“Lấy cho chị con Gấu này!”
“May quá, con Gấu này để ở đây thật lâu không có người mua. Em đang định bỏ xuống, chị từ từ em giảm giá cho!”
Gấu Trúc còn nhỏ lắm, nó không hiểu mẹ Ly nói là ý gì. Nó chỉ biết, nó giống các bạn Gấu khác, nó sắp có một mái nhà.
Giây phút bị mẹ Ly ôm ra khỏi cửa hàng, Gấu Trúc đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác không tha. Nhìn lại các bạn Gấu nằm trên kệ hàng, Gấu Trúc vẫy vẫy tay.
– Các bạn nhất định phải hạnh phúc nhé!
– Chúc Gấu Trúc hạnh phúc!
Các bạn Gấu nhỏ cũng vui vẻ chào tạm biệt Gấu Trúc.
Gấu Trúc là quà sinh nhật mẹ tặng cho Ly.
Mẹ Ly rất thích Gấu Trúc, chương trình ti vi nào có Gấu Trúc mẹ Ly cũng xem. Trong nhà rất nhiều đồ vật đều mang hình dáng của Gấu Trúc.
Thế nhưng, Ly lại không thích Gấu Trúc tẹo nào.
“Con Gấu này xấu! Con thích Gấu Hồng cơ!”
Ly chỉ mới 5 tuổi thôi. Ly thích là thích, ghét là ghét. Ly thích Gấu Bông, thế nhưng là thích những con gấu hồng, gấu trắng lại còn phải có váy công chúa bồng bồng nữa.
Con Gấu Bông này có màu trắng nhưng lại đen đen trắng trắng, lông không mềm cũng chẳng có quần áo, xấu cực.
Bị mẹ mắng, Ly hậm hực ôm Gấu Trúc về phòng, ném vào một góc không quan tâm.
– Mình làm cái gì sai à?
Gấu Trúc cảm thấy rất là khổ sở.
Mấy ngày sau, Ly ôm về chú gấu bông hồng mà Ly hằng mơ ước.
Gấu Trúc nhìn Ly cùng Gấu Hồng chơi đồ hàng, trong lòng khổ sở muốn khóc.
Bố nhìn thấy Gấu Trúc nằm một góc thực tội nghiệp liền đem Gấu Trúc thả vào hộp, đặt tại gác xép.
Trên gác xép mặc dù khô thoáng thế nhưng tối lắm.
Gấu Trúc không phân biệt nổi lúc này là ban ngày hay đêm tối, xung quanh luôn vang lên âm thanh sột soạt, kẽo kẹt rất ghê người. Những con chuột với đôi mắt hồng luôn ngứa răng tìm đồ gặm nhấm. Gấu Trúc rất sợ bị những con chuột hôi rình kia kéo ra ăn mất. Nó cuộn mình lại im lặng tự an ủi chính mình.
– Nhịn một chút! Đừng sợ! Ngủ đi! Ngủ dậy, mọi chuyện đều sẽ qua!
Gấu Trúc nằm mơ thấy Ly ôm lấy chính mình chạy tung tăng trên cỏ xanh, ánh mặt trời sáng đến chói mắt. Gấu Trúc cảm thấy khó chịu đưa tay lên dụi, nước mắt có nhưng nước mắt chảy không phải vì mặt trời quá sáng, mà vì cảm thấy đau lòng.
Không biết nằm trong bóng tối bao lâu, Gấu Trúc đột nhiên bị nước tưới ướt đẫm. Bên ngoài xảy ra chuyện gì đó, rất ồn ào.
Hộp bị mở ra, Gấu Trúc bị một cô bé ôm vào lòng. Cô bé bật khóc thực thương tâm.
– Đừng khóc!
Gấu Trúc nói, thế nhưng không ai nghe hiểu.
Nhà cũ cháy rồi, nhà mới không có mẹ.
Gấu Trúc bị Ly đặt ở góc bàn học, mỗi khi Ly học bài mệt mỏi lại dùng bút đâm một chút mũi Gấu Trúc.
Bố rất bận, luôn đi làm cả ngày. Trong nhà chỉ có Ly cùng Gấu Trúc, những lúc như vậy, Ly lại ôm Gấu Trúc vào lòng ngồi thẫn thờ cả ngày.
Cuộc sống bình đạm trôi qua thật lâu.
Có một ngày, Ly trở về bước chân nhẹ nhàng, cả người tuy không hát nhưng Gấu Trúc lại nghe được tiếng ca phát ra từ trái tim của Ly.
Ly yêu đương.
Bạn trai Ly tặng Ly một con gấu màu cà phê.
Ly mỗi ngày đều ôm Gấu Nâu than thở, nhìn Ly có vẻ buồn bực nhưng Gấu Trúc biết thật ra Ly đang hạnh phúc.
“Con Gấu này nhìn cũ quá, thả tạm ở đâu đi!”
Ngày Ly cưới, phù dâu giúp Ly trang trí phòng ở, tiện thể đem Gấu Trúc đặt vào góc trong cùng của tủ kính.
– Ly à, nhớ hạnh phúc nhé!
Ở góc tủ, Gấu Trúc nhìn đôi vợ chồng trẻ dâng lên chúc phúc.
Ly theo chồng đi rồi.
Trong nhà lúc này chỉ còn Gấu Trúc cùng bố.
Bố cô đơn lắm.
Cả ngày bố lầm lũi, lúc nào Gấu Trúc cũng chỉ nhìn thấy một tấm lưng còng còng.
Cả thế giới biến thành màu xám đen, bụi bụi.
Bố mất.
Ngày bố mất cũng là ngày bão về.
Sấm chớp mưa rền giống như đau lòng bố.
Gấu Trúc lại một lần nữa dọn ổ.
Lại nhìn thấy Ly, Gấu Trúc thiếu chút nữa không nhận ra.
Ly lúc này cũng già rồi, trên mặt toàn là dấu vết của năm tháng. Ly nhìn Gấu Trúc cười cười, sau đó hoài niệm thở dài.
Lại về ở với Ly, Gấu Trúc cảm thấy trong lòng tắc tắc.
Chồng Ly cũng mất rồi, mất trong một vụ tai nạn. Con gái Ly đi lấy chồng, con trai thì chạy khắp nơi bôn ba sự nghiệp.
Giống như trở về với quá khứ.
Một ngôi nhà, chỉ có Gấu Trúc cùng Ly.
Rồi, Ly cũng ngã bệnh.
Gấu Trúc bị con gái Ly đặt trên kệ tủ, ngày ngày dõi mắt nhìn khung cửa sổ nơi ánh nắng có vẻ như ấm áp hơn bao giờ hết.
– Thật muốn đi ra ngoài chơi!
Tại một ngày nắng, Gấu Trúc cảm thấy nó sắp chết. Nó muốn đi ra ngoài hơn bao giờ hết, cho nên nó chợt nói ra.
“Gấu… Gấu Trúc…”
Triền miên giường bệnh thật lâu Ly đột nhiên giống như khỏi hẳn ngồi dậy. Ly trèo lên ghế, tìm thấy Gấu Trúc ở trong góc tường, phủ đầy bụi bặm.`
“Thật xin lỗi! Chúng ta đi ra ngoài chơi đi!”
Ly ôm Gấu Trúc đi ra ngoài.
Ánh nắng hôm nay rất đẹp, Gấu Trúc nằm ở trong lòng Ly nhìn trời xanh mây trắng…
Thật ra, bấy lâu nay, Gấu Trúc chỉ có một ước mơ được nằm dưới ánh mặt trời.
– Thật ấm áp! Cũng rất hạnh phúc!
………….. The End…………..
Lê Sông (8 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 421
Đoạn gần cuối đọc mà thấy nghẹn nghẹn trong lòng, nhưng giá mà cái kết nhấn thêm tý nữa bạn ơi!