Không đến được nhưng chúng ta sẽ cùng nhau tốt hơn.

Không đến được nhưng chúng ta sẽ cùng nhau tốt hơn.
Thích Theo dõi

Cô bạn của tôi ơi.

Tôi thích cậu mất rồi phải làm sao đây. Thì ra bản thân tôi là một người có giới tính không bình thường.

Cậu thấy tôi có là một kẻ bệnh hoạn không? Chính tôi cũng khinh thường bản thân mình.

13 tuổi học cùng lớp với cậu. Đã yêu cậu mất rồi. Trong lớp không thân quen ai, chính cậu là người chơi cùng tôi. Trong những lúc tôi buồn chán cậu là người bầu bạn…

Đã từng hi vọng cậu là người bạn đời của tôi. Chúng ta sẽ cùng bầu bạn đến hết cuộc đời… Nhưng tôi hèn nhát không đủ dũng cảm để nói với cậu.

Sợ đánh mất tình cảm bạn bè lại càng sợ những ánh mắt người đời. Sợ phải đối diện với ba mẹ lại càng sợ thói đời dị nghị.

15 tuổi không học cùng lớp, nhưng tình cảm này không vì thế mà bị vùi lấp trái lại ngày càng mãnh liệt hơn. Ngày nhớ đêm mong.

Hay gọi đùa cậu là anh xã, anh xã. Cậu cũng đáp lại chị xã. Tôi chỉ có thể vui vẻ bởi sự ngây ngô của cậu.

Tuổi 17 lại cùng nhau học chung một lớp. Nhưng oan nghiệt bạn trai cậu lại cùng học với chúng ta. Tôi không thích. Nhưng không thích có thể làm được gì. Chính tôi đã bóp nát tình cảm này.

Yêu cậu một cách đơn phương, vứt bỏ một cách đơn phương.

Trong cuốn sách của Trương Hạo Thần có một đoạn như thế này:”Suốt cuộc đời ta sẽ gặp được khoảng 2920 vạn người, xác suất để hai người yêu nhau vào khoảng 0. 000049, thế nên dù bạn không yêu tôi, tôi cũng không trách bạn.” Mặc dù không biết xác suất này được tính ra bằng cách nào nhưng từ câu nói này, ta có thể lọc ra hai điểm trung tâm: Yêu rất khó và yêu cũng rất hèn. Nên cậu không yêu tôi tôi cũng không trách cậu.

Tại sao lại biết bản thân yêu mà không phải là thích?

Vì yêu cậu nên khi nghe cậu nói bị bệnh tôi liền gấp gáp đến thăm. Mà không phải là nhắn tin bảo cậu ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ.

Tôi yêu cậu nên chỉ muốn thời thời khắc khắc không xa không rời mà ở bên cạnh cậu. Chứ không phải muốn gần gũi cậu đó là thích.

Đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn cách bạn trai cậu đối với cậu. Tôi chỉ hi vọng cậu ấy có thể cưng chiều cậu thay phần của tôi.

Yêu cậu tôi khóc nhiều hơn còn nếu thích cậu tôi sẽ cười hơn thế.

Cho dù có lừa dối mình, vĩ đại biết bao nhiêu. Nhưng không thể gạt bỏ được tôi là một người ích kỷ. Đã lợi dụng tư cách bạn bè để chiếm tiện nghi của cậu. Thỏa mãn tôi.

Ngày hôm ấy, cậu đã tặng tôi một chiếc áo lạnh, có kiểu mẫu giống áo cậu. Tôi biết đây chẳng thể chứng minh cho điều gì nhưng vẫn rất vui. Hôn má cậu. Ôm cậu. Trong giây phút đó lòng tôi không chút tạp niệm nào chỉ muốn giây phút này ngừng lại.

Đã qua nhiều năm rồi. Tình cảm này cũng dần phai nhòa. Tôi cũng đã không còn quãng thời gian chờ cậu nhắn tin, không còn quãng thời gian vì cậu mà tê tâm phế liệt.

Giờ đây mình đã có chồng rồi. Anh ấy đối xử với mình rất tốt và rất yêu mình. Hiện tại mình sống rất viên mãn. Diễm phúc của mình là ăn cơm do anh ấy nấu.

Sau ngần ấy năm, mình cũng đã nghĩ thoáng đi rất nhiều. Mình hi vọng cậu sẽ hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai. Tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta.

Khi ở bên chồng mình, mình mới phát hiện thì ra mình không yêu cậu nhiều như mình vẫn nghĩ. Vì chồng mình yêu mình bằng trăm ngàn lần mình yêu cậu.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Minh Phước Nguyễn Huỳnh Ninh Y Triệu Hương Dưa Hạt Ngân Kim Ngọc Như và 168 Khách

Thành Viên: 25998
|
Số Chủ Đề: 4562
|
Số Chương: 15448
|
Số Bình Luận: 30930
|
Thành Viên Mới: Ngọc Như