Ghen Tị

Ghen Tị
Thích Theo dõi
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta quen nhau bắt đầu từ một truyện ngắn. Đó là câu chuyện về đề tài đồng tính, về gia đình, và cả những định kiến. Lúc đó tôi đã đánh giá rằng, cậu là một tác giả có tài, nhất là khả năng khắc họa nội tâm nhân vật.

Ở thời điểm đó chúng ta vẫn còn nhiều sự tương đồng. Tôi thích viết về tình cảm nam – nam, cậu thích đọc về đề tài nam – nam, thậm chí còn bắt đầu viết một bộ truyện dài. Khi ấy, dù là trên facebook, hay diễn đàn, cả hai đều có thể liên lạc với nhau thật dễ dàng, thật thân thiết.

Nhưng rồi thì, trước ngã ba đường, cậu chọn đi một con đường khác – điều đó làm tôi tiếc nuối thật nhiều. Bởi vì tôi không có khả năng lựa chọn con đường giống cậu, không tin rằng có thể tiếp tục đồng hành cùng với cậu.

Tôi vẫn nghĩ, chúng ta có thật nhiều điểm chung, chúng ta có thể tranh luận, có thể thẳng thắn chỉ cho nhau khuyết điểm, và cũng dứt khoát đứng cùng chiến tuyến khi xảy ra những mâu thuẫn từ bên ngoài.

Tôi vẫn tưởng, mình sẽ luôn ủng hộ mọi điều cậu làm. Vì cậu là người bạn mà tôi quý mến. Vì cậu là người có trùng suy nghĩ trong nhiều mặt với tôi, còn là một người vừa chín chắn, vừa dí dỏm, vừa thấu hiểu…

Cho đến khi lần đầu tiên tôi ngã quỵ, trước những giông tố của thành kiến, và quyền lực. Tôi như cảm thấy mọi nỗ lực trước giờ của mình chẳng vì điều gì, cũng sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Ngay cả giấc mơ của một thời trẻ dại.

Cậu vẫn nhiệt tình, vẫn kiên trì với con đường của cậu, và rồi rất sớm, cậu đã gặt hái được những thành công. Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra, bên trong mình chứa đựng một bóng tối vô hạn: sự ghen tị.

Tôi ghen tị với từng con chữ của cậu, về cách cậu sử dụng những chất liệu, những điều mà tôi luôn tìm cách lẩn tránh, rồi dùng chúng gây dựng lên một câu chuyện cảm động.

Tôi ghen tị với những người bạn của cậu, những độc giả yêu mến tác phẩm của cậu, yêu mến cậu rất nhiều.

Tôi, dần xa cách khỏi cậu. Dần rời bỏ thế giới của những con chữ. Thật ra thời điểm cậu gửi cho tôi bản thảo của năm chương đầu tiên, tôi đã sốc! Vì chưa khi nào, hiện thực tăm tối mà tôi hằng trốn chạy lại được bóc trần thẳng ngay trước mặt như vậy – chỉ với mười ngàn chữ. Tôi đã không hề muốn cậu viết tiếp tác phẩm ấy, và kể cả sau này cũng chưa một lần đọc trọn vẹn tác phẩm ấy của cậu.

Tôi chỉ hỏi mình rằng, nếu việc viết ra những con chữ có thể gây đau khổ cho một người đến nhường ấy, thì liệu có nên hay không?
Tôi thực sự không thể trả lời.

Tôi biết, có lẽ khi viết ra những dòng vừa rồi, cũng là do Ghen Tị. Hắn nói với tôi rằng:

Mày chẳng là gì cả.

Nhìn xem, với chừng ấy thời gian, người ta có thể làm được những gì; và mày thì làm được cái gì?
Mày còn muốn viết? Viết ra những thứ rác trôi nổi và nhàm chán chứ gì?

Mày nên thôi đi!

Mày nên tỉnh táo lại đi.

Và rồi thì tôi bình tĩnh lại. Hắn nói đúng đấy chứ, nếu là vàng thì đã sớm phát sáng, sao còn phải đợi đến bây giờ? Hắn không sai, “một tác phẩm mà không được độc giả đón nhận thì cũng chỉ là một thứ phế phẩm.” Tôi hoàn toàn đồng ý, và lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là thi thoảng lại tự mở khóa gông cùm cho chính mình, lại lăn xả vào thung lũng của đam mê.

Ngày hôm nay, một lần nữa nhìn thấy tên của cậu, một lần nữa thử cầm bút, tôi biết mình chỉ có thể đặt bản thân vào vị trí của kẻ đi xin. Xin một chút quan tâm, xin lấy một chút ánh sáng và thì thầm rằng có lẽ mọi thứ rồi đây sẽ dần chuyển tốt.

Thời gian trôi qua, tôi đã khác, mà cậu cũng đã khác. Có chăng trong chúng ta chỉ tồn tại bóng dáng mơ hồ của miền ký ức một thời. Có chăng trong lòng cậu tôi vẫn là tôi, và cậu vẫn còn nhớ đến tôi. Có chăng tất cả duyên phận, nghề – nghiệp của chúng ta chỉ giao nhau ở một trạm dừng, rồi thôi. Và có chăng, tôi vẫn hi vọng mọi thứ đừng đi đến thay đổi. Ít nhất thì tôi ơi, rũ bỏ bóng tối đi thôi và tươi cười nhìn lại cuộc đời. Đã đến lúc tôi nên chọn lấy con đường mình phải đi rồi.

Một đôi dòng cho cậu, và trải lòng cho tôi.

– Ghen Tị.

 

Bài cùng chuyên mục

Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (2 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

68% (151/220)

Bài viết: 22

Chương: 109

Bình luận: 430

Lượt thích: 365

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1187

Có thể đã thật trễ nhưng mình muốn nói.

Không có tác phẩm nào là phế phẩm cả. Không ai gọi đứa con tinh thần của mình là phế phẩm chỉ vì người ngoài không đón nhận nó. Tác phẩm thể hiện lên con người của bạn. Nó không phải phế phẩm, dù có bị ghẻ lạnh, dị nghị, chỉ trích hay chê bai. Ngoại trừ phi bạn thực sự nghĩ thế.

Mình đã từng ghen tị, nỗi ghen tị ám mình từng ngày và mình phải đối diện với nó hàng ngày. Mình đã rơi vào địa ngục và bóng đêm, không phải vì mình thấp kém, mà vì mình đã cố gắng hết sức nhưng lại không vượt qua được, mình ghen tị với tính cách của người đó, với tài năng của người đó. Nhưng mình, chỉ có thể khiến cho bản thân mình tốt lên từng ngày.

Người ta nhận xét mình hơn cậu ấy, nhưng mình không nghĩ vậy nên nỗi ghen tỵ luôn bám theo mình. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã ổn, mình phát hiện ra mình không thể vì mình kém hơn ai đó mà nảy sinh lòng ghen tỵ thêm nữa. Mình phát hiện ra, bây giờ nếu mình chỉ là cái đáy của xã hội, thì thay vì đạp nhau để chen lên, mình sẽ thật hạnh phúc sống để trở thành một cái đáy không bao giờ bị lủng. Ghen tỵ không đáng sợ, nó là một trạng thái Bình thường, mình không trốn tránh nó nữa. Mình sẽ đối mặt và thẳng thừng chửi rủa nó, vì nó chẳng tốt đẹp gì. Mình sẽ đấu tranh với nó, không để nó sai khiến hay điều khiển mình, nó có phải là mẹ mình đâu? Cái quan trọng là phải đối mặt với nó, lấy sự lương thiện để xóa bỏ vĩnh viễn những suy nghĩ tiêu cực về người khác, về vấn đề. Mình có thể sẽ hạnh phúc khi người đó là cái đáy giống mình, nhưng sự lương thiện sẽ muốn nâng người đó lên để cống hiến tốt đẹp cho thế giới. Hãy cứ nghĩ rộng ra và yêu thương người khác, bạn sẽ loại bỏ con rắn tên Ghen tỵ đó.

Chúc bạn một ngày yên vui.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngô My Anh Anh Tran và 123 Khách

Thành Viên: 26104
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Thu Giang