- Gia đình tôi
- Tác giả: Nguyễn Thảo Ly
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.871 · Số từ: 1824
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Kathy Kathy Dage Alfons Trịnh Hằng Nga Vit Lua Amira Yuu
Tôi có gia đình như bao người khác. Tôi không yêu hay ghét họ. Cái cảm giác không rõ rệt đã đẩy tôi vào một bức tường ngăn cách với mọi người. Tôi tự hỏi tại sao lại thế? Có lẽ là do tôi nhút nhát chăng?
Bố tôi là một người bố bình thường. Chẳng có gì đặc biệt từ ông. Bố tôi là người miền Trung và sau khi kết hôn thì ông tự lập nghiệp ở miền biển. Ông là một ngư dân và cũng như những ngư dân khác, ông phải ra ngoài biển khơi. Lúc đó nhà tôi là một ngôi nhà bình dân như bao ngôi nhà khác. Sau này khi sinh tôi ra thì họ mới bắt đầu xây cất ngôi nhà thành ngôi nhà ba tầng. Bố tôi vẫn đi biển cho tới khi hai chị kế tôi lên cấp ba và chị hai thì lên thành phố học đại học và làm việc trong một ngân hàng. Ông bắt đầu ở nhà và sở thích trồng cây nảy lên. Khi xuân đến, ông bắt đầu mua thật nhiều cây về và treo khắp tầng lầu. Và ngày ngày đều chăm sóc chúng thật tốt. Tôi tự hỏi tại sao mọi người ở cái tuổi bắt đầu về hưu lại thích trồng cây cảnh. Có vẻ giống như là họ muốn về với thiên nhiên vậy. Lâu lâu tôi theo bố và nhìn bố chăm bón đất cho chúng. Và cái mùi đất thật sự khiến tôi không vui vẻ gì mấy. Nhưng khi tôi buồn thì vườn của bố luôn là nơi tôi trốn để những cơn gió thoảng qua mặt để cuốn trôi mọi nỗi buồn. Đôi lúc tôi nghĩ thật tuyệt khi thấy một khu vườn khá giống một rừng cây. Bố trồng rất nhiều và tôi không phân biệt được loại nào với loại nào. Có một điểm mà tôi không thích lắm trong vườn của ông là ông đặc biệt yêu thích trồng ớt. Vị giác của tôi không thể chịu cay (cũng tùy thuộc nếu đó là món tôi không muốn ăn, có vài món cay nhưng không quá cay nên tôi vẫn ăn được). Tôi từng khóc khi ông cho ớt quá nhiều vào một nồi canh. Đó quả là một kỉ niệm tồi tệ. Nhưng kỉ niệm tồi tệ nhất của tôi về bố là lúc ông nổi điên và lải nhải quá nhiều. Tôi nghĩ là do di truyền nên cả gia đình tôi hầu như là mắc cái bệnh lải nhải khi nổi điên. Bố tôi luôn là người bắt đầu trò đó trước. Ông sẽ nói đủ thứ khiến ông bực mình. Điều tốt ở đây là chúng tôi sẽ biết được ông bực mình vì cái gì, điều xấu ở đây là một khi ông đã nói thì ông sẽ không dừng lại cho tới khi người khác hiểu và điều đó khiến những lời lẽ ông nói ra đi ngược lại với điều ông định nói thật sự. Nếu chỉ có mình tôi nghe thì tôi còn có thể im lặng chịu được, chứ mẹ tôi và các chị phải nghe cái bài diễn văn đó thì chắc chắn họ nổi điên mà bỏ nhà mất. Tôi hưởng từ ông cái tính tự do và không quan tâm. Kể cả sự bốc đồng. Nhưng thật may là tôi hưởng được cái tính thích kiếm tiền từ ông dù có thất bại. Bố tôi luôn rất rảnh rỗi tới mức mà mẹ tôi cứ nói ông suốt ngày làm việc vô bổ. Sau này dù ông luôn đi đón tôi về mỗi khi tôi học xong thì mẹ cũng cứ nói thế khiến bố gần như phải chịu đựng. Tôi nghĩ ông chịu đựng rất nhiều. Ông không phải kiểu người thích hành hung. Bố tôi yêu thương các con và luôn chiều chuộng. Tôi thích bố ở điểm đó. Nhưng tôi không thân thiết với ông vì ông thật sự hơi lạc hậu và tôi thì không thích nói chuyện với người trong nhà ngoại trừ các chị. Đó là cái lá chắn đầu tiên mà tôi dựng lên để không có bất cứ sự xung đột nào giữa tôi và bố khi tôi không muốn nghe ông nói.
Mẹ tôi là một người mẹ nội trợ. Nhưng bà không thích cứ quẩn quanh hết lau nhà tới rửa bát, bà muốn kiếm tiền. Vì thế bà kiêm luôn việc may vá thuê cho những người quen. Và công việc đó cũng đóng góp ít nhiều nên mẹ rất tự hào và muốn truyền cho chị em tôi. Vấn đề là không ai có hứng với việc đó. Thế là mẹ cũng cằn nhằn như bố nhưng bà cũng không ép buộc gì nhiều. Bà nói xong thì bà im lặng và làm việc. Đối với tôi thì mẹ khá là đáng sợ nên tôi cũng chẳng thân thiết gì với bà. Mỗi lúc cần nói chuyện thì tôi vào thẳng hoặc ngại thì vòng vo một tí. Nói chung tôi luôn cảm thấy áp lực khi đối diện với bà. Tôi chẳng giỏi giao tiếp tí nào kể cả khi trò chuyện với cả nhà. Thông thường tôi chỉ nói một hai câu rồi im lặng nghe người khác nói tới khi hết chuyện. Mẹ tôi kể về quê rất nhiều. Toàn là những chuyện vui, đôi lúc là những chuyện kinh dị. Mà khỏi nói khi mẹ tức điên. Lần gần nhất mà mẹ tức điên là cãi nhau với chị hai. Nói chung thì phải nói là cực kinh khủng. Nếu không có mọi người ngăn thì có khi họ đã ném bể đồ rồi ấy chứ. Mẹ đáng sợ là thế và tôi cũng không ghét bà. Đơn giản thì bà luôn lo về tiền nong và bà không muốn bất cứ ai xen vào lúc mẹ làm việc. Lá chắn thứ hai dành cho mẹ vì tôi không muốn làm phiền bà.
Chị hai tôi là một người chị đầy yêu thương và trách nhiệm. Đây là người chị mà tôi luôn thích được nói chuyện vì sau này các chị khác đi học xa nên tôi cũng không gặp họ nhiều, chỉ có chị hai là người nghe tôi nói nhiều chuyện vui. Chị cũng khuyên bảo nhiều thứ cho tôi và hầu hết thì giống như là kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống của chị. Chị không phải kiểu người lạc quan lắm nhưng chị có sự tự tin và chị từng rất đẹp. Hẳn là thế sau khi cưới chồng và sinh con. Dù bây giờ chị không đẹp nữa nhưng chị vẫn đẹp trong mắt tôi ở phần nào đó. Vì chị luôn giúp tôi nhiều thứ và tôi cũng giúp chị rất nhiều nên hai chị em vẫn rất thắm thiết. Tuy nhiên tôi vẫn để một lá chắn khác dành cho chị. Vì dù sao sau này nếu không có chị bên cạnh nữa thì tôi cũng phải tự thân vận động. Tạo một lá chắn để tôi có thể tự trưởng thành dù không có chị.
Chị ba tôi là một người chị dễ thương nhưng đôi lúc khá trẻ con. Ngay từ đầu chị có dáng vẻ và sở thích hơi giống trẻ con, nhưng chị không thích người khác tự định đoạt đường đi của mình như những người khác sau khi lập gia đình. Nhiều lúc chị cũng hay cãi nhau với bố. Và thật sự mỗi lúc như thế tôi chỉ biết ngồi bó tay. Chị và chị hai cũng có thành tích học tập không tệ. Đáng lẽ chị ấy có thể đi làm việc trên thành phố thêm một thời gian nếu như bố không đột nhiên gặp vài chàng rể tương lai. Thế là đường đi của chị ấy đã giẫm lên vết xe đổ của chị hai. Tôi không biết có nên chúc phúc hay không. Quyết định cuối cùng là tôi sẽ làm cho chị ấy vui. Tôi không biết sau này sẽ ra sao, liệu chị ấy có đi giống chị hai hay không nên thay vì đoán già đoán non thì tôi làm cho chị ấy vui trước mắt là một khởi đầu tốt đẹp rồi. Ngày xưa vì cái tính dễ thương của chị nên tôi rất thích chị. Nhưng sau này anh rể tương lai xuất hiện làm tôi cảm giác hơi trống vắng. Cứ như bị cướp đi một món đồ chơi. Nhưng món đồ chơi này phải dành cho người khác rồi nên tôi cũng không tranh chấp gì. Chỉ cần nở một nụ cười giả tạo thì chuyện gì chẳng xong. Tôi chỉ muốn được yên thân. Một lá chắn ngăn cách được tạo lên để tôi không cần phải nhớ chị làm gì nữa.
Chị tư tôi là một người có phong cách hơi khác người một tí. Ngày xưa chị hay để tóc dài và lúc đó chị trông rất dễ cáu giận với tôi, nhưng sau này cắt tóc ngắn như con trai thì chị bắt đầu dễ thương hơn nhiều. Tôi thấy chị thật thú vị khi đổi liên tục màu tóc và móng tay như thế. Chị sống y như dân thành thị và tôi thích điều đó. Nhưng vì ngày xưa tôi khá ghét chị vì chị dễ cáu giận nên giờ tôi vẫn không dám làm gì để chị giận. Và thật may vì chị cũng vui vẻ. Chị thích vẽ và học vẽ từ cấp ba. Trông chị vẫn ổn dù chị còn ốm và lùn hơn cả tôi (nghĩ đến điều này thật mắc cười). Nhưng chị vẫn có nét đáng sợ nếu làm phiền chị nên tôi tạo một lá chắn để tốt cho chị và tốt cho tôi, cả hai sẽ không làm gì tổn hại nhau và vẫn vui vẻ.
Anh Phong, anh rể, chồng của chị hai là một mẫu người mà ngày xưa tôi rất thích, nhưng sau này thì gần như tôi ghét anh vì tôi không thích anh cứ chơi đùa và không quan tâm mấy tới vợ mặc dù anh cũng hay cho tôi và tụi nhỏ đi chơi. Tôi tạo một khoảng cách với anh vì sau cùng tôi biết rằng chẳng mấy chốc anh cũng biến ra khỏi nhà tôi mà thôi.
Anh Tẩn, anh rể, chồng của chị ba là một kiểu với anh Phong. Tuy nhiên anh nghiêm khắc về việc dạy trẻ con hơn. Nhưng tôi vẫn ghét vì vài lí do ích kỉ và tôi chẳng muốn thân thiết làm gì.
Suy cho cùng, tôi không yêu hay ghét họ mấy. Tôi chỉ cố tạo lá chắn và giúp họ vui. Chỉ đơn giản như thế thôi. Vì đây là GIA ĐÌNH tôi. GIA ĐÌNH trong mong ước của tôi là một GIA ĐÌNH VUI VẺ. Chỉ thế thôi.
Kathy Kathy (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Ủng hộ tác giả nha!
Nguyễn Thảo Ly (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6348
Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
Ủng hộ tác giả nhé!
Nguyễn Thảo Ly (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6348
Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Dage Alfons (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2853
mình rất thích các truyện về đề tài gia đình, ủng hộ tác giả
Kathy Kathy (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Ủng hộ bạn và gia đình nha!
Kathy Kathy (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Mong bạn có một gia đình vui vẻ như bạn mơ ước
Kathy Kathy (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Bạn tạo lá chắn cho gia đình nhiều thế nhỉ!?