Được Dương Đình Phong nắm lấy bàn tay, Chu Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, nụ cười trên khóe môi cũng hiện rõ.
“Định để như vậy mà về sao?” Vừa nói Dương Đình Phong vừa đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngang vai của cô.
“Đúng! Em muốn cho ba em thấy!”
Vừa nói Chu Ngọc vừa đưa tay vuốt hai bên mái tóc, cô nghiêng mặt nhìn anh: “Đẹp không?”
Dương Đình Phong không đáp, anh chỉ ngẩn người nhìn cô một lúc. Anh không hề chú ý đến câu hỏi của cô, chỉ trầm mặc quan sát cánh tay trắng nõn đã được băng bó ấy. Anh chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay của cô, khẽ bóp nhẹ, dịu dàng nâng niu bàn tay mềm mại ấy trong lòng bàn tay mình.
Anh thấp giọng: “Lần sau đừng giúp chúng tôi nữa!”
Cô khá thất vọng vì câu nói của anh. Đôi mắt cô hiện rõ ánh buồn khi nhìn anh, việc cô giúp anh và Cố Thiên Kỳ là cam tâm tình nguyện, nếu cô không muốn có trời cũng không ép cô được. Nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, luôn đẩy xa cô ra khỏi cuộc đời anh.
“Nhưng…” Cô muốn nói rõ nỗi lòng của mình.
Tình cảm cô dành cho anh, cô đã nói hàng trăm lần, nhưng lần nào anh nghe xong đều ngó lơ như không biết.
“Chu Ngọc!”
Dương Đình Phong ngắt lời cô, anh chậm rãi nói thêm: “Tôi thật sự sợ lần sau không thể may mắn như lần này!”
Đây là lần đầu tiên anh dám đối diện với cô với khoảng cách gần như vậy! Cô biết anh đang rất cố gắng để nói ra những lời này với cô, lòng bàn tay anh sớm đã toát đầy mồ hôi.
Chu Ngọc hơi cúi mặt, trên gương mặt trắng hồng phảng phất nụ cười mỉm: “Đình Phong! Đã như vậy rồi…” Cô mím môi, đưa đôi mắt trong trẻo ngước lên nhìn anh: “Anh vẫn không thừa nhận thích em sao?”
Khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, gần tới mức có thể nghe hơi thở của đối phương. Dương Đình Phong ngưng thị nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của cô, cũng chính đôi mắt này đã khiến anh đã chìm đắm vào trong đó lúc nào không hay.
Nhân viên y tá lúc nãy nhanh chóng bưng khay khử trùng vào phòng của Hàn Tuệ Mẫn. Vào phòng, thấy Hàn Tuệ Mẫn đã ngủ, cô cũng biết chuyện nên thấp giọng nói: “Cố Thiên Kỳ!”
Cố Thiên Kỳ nghe thấy tiếng gọi nên nhẹ nhàng bước về phía Phương Tuyết Liên để cô nhanh chóng sát trùng cho mình. Cô hơi cau mày khi thấy vết cắn của Hàn Tuệ Mẫn khá sâu nhưng cuối cùng vẫn trở lại vẻ băng sương lúc ban đầu.
Từ đầu đến cuối cô chỉ lẳng lặng sát trùng cho anh mà không nói tiếng nào, khuôn mặt cô lạnh nhạt, không biểu lộ một chút tình cảm. Nhưng anh cảm nhận được động tác hôm nay của cô rất kì lạ, không còn nhanh nhẹn dứt khoát như mọi ngày, tựa hồ như sợ sẽ làm anh đau. Khi chuẩn bị đổ nước rửa vết thương lên tay anh, tay cô có chút ngập ngừng trên không trung.
Động tác của cô khiến anh hơi mất kiên nhẫn, anh chau mày: “Tuyết Liên! Đây không phải lần đầu tôi bị thương!”
Phương Tuyết Liên không có ý định trả lời vì cô thấy vết thương khá sâu lo sợ anh sẽ bị rát. Nhưng khi nghe anh nói vậy, cô cũng từ từ đổ nước sát trùng lên vết thương cho anh.
Cố Thiên Kỳ im lặng quan sát cô một lúc rồi nói: “Ở đây cô nên cẩn thận một chút! Đừng để bọn người Thẩm Bá Nam phát hiện!”
Phương Tuyết Liên khẽ đáp: “Tôi biết rồi!”
Cố Thiên Kỳ gật gật đầu. Trước giờ tính tình Phương Tuyết Liên luôn như vậy. Anh nói một cô sẽ nói một, anh không nói cô cũng sẽ không hỏi. Cô chỉ lẳng lặng bên cạnh anh, khi xong việc cô sẽ lập tức rời đi. Những lúc bên cạnh anh, cô phải thật kiềm chế mới có thể khiến bản thân không bộc lộ tình cảm của mình đối với anh.
Cố Thiên Kỳ từ trong phòng khử trùng vết thương bước ra: “Đình Phong!”
Tiếng gọi này khiến Dương Đình Phong vô thức giật mình, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lúng túng, anh nhanh chân đứng dậy: “Tam ca!”
Cố Thiên Kỳ hơi khựng người, anh biết có lẽ mình vừa phá hỏng không khí nào đó của hai người Dương Đình Phong và Chu Ngọc. Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lãnh đạm ban đầu.
“Mau về Đại Ưng… Có lẽ Thẩm Bá Nam nhanh chóng sẽ đến đây!”
Chu Ngọc thấy Phương Tuyết Liên liền mỉm cười: “Tuyết Liên!”
Phương Tuyết Liên vẻ mặt lãnh đạm, cô mỉm cười với Chu Ngọc rồi nhanh chóng đi cất khay thuốc.
Chu Ngọc cau mày lo lắng: “Thiên Kỳ! Anh định để Tuyết Liên ở đây một mình như vậy sao?”
Giọng anh âm trầm: “Để cô ấy theo dõi đám người Thẩm Bá Nam!”
Chu Ngọc bỉu môi: “Anh nói dối! Không phải để thay anh bảo vệ người con gái kia sao?!” Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Hàn Tuệ Mẫn trong phòng bệnh.
Như nói trúng tim đen Cố Thiên Kỳ hơi lặng người, anh chậm rãi di chuyển đôi con ngươi quan sát Hàn Tuệ Mẫn qua cửa sổ phòng bệnh.
Thấy anh không đáp, Chu Ngọc biết mình đã nói đúng, cô khó chịu nói thêm: “Anh Thiên Kỳ! Em không biết giữa anh và người con gái đó rốt cục có mối quan hệ như thế nào! Nhưng anh biết Thẩm Bá Nam là loại người nào mà! Nếu Tuyết Liên bị phát hiện không phải cô ấy chỉ có đường chết sao?”
Cô tức giận nói thêm: “Em nói cho anh biết Phương Tuyết Liên là bạn của em… Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì… Em nhất định không tha cho anh!”
Câu nói cuối cùng đặc biệt được Chu Ngọc nhấn mạnh. Bản chất của Thẩm Bá Nam cô đã được tận mắt chứng kiến, vì số hàng Odessa mà hắn còn đánh đổi cả vợ mình thì chuyện gì mà hắn không dám làm. Còn về Phương Tuyết Liên, suốt khoảng thời gian khi cô được luyện tập bên Nhật, chính Phương Tuyết Liên là người luôn bên cạnh bầu bạn và giúp đỡ cô, cũng từ đó cô luôn xem Phương Tuyết Liên là chị em của mình.
Tuy Phương Tuyết Liên chính là nữ sát thủ cao tay nhất nhì trong khóa đào tạo cùng cô, nhưng nếu đấu với Thẩm Bá Nam cô ấy quả thật không phải đối thủ của hắn.
Thấy khuôn mặt đầy lo lắng nhưng có phần tức giận của Chu Ngọc, Cố Thiên Kỳ vội nói để giúp cô bình tĩnh: “Tuyết Liên không ở đây một mình. Anh đã bố trí người bên ngoài bệnh viện… Nhất định cô ấy sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì!”
Anh không trách cô, vì vốn dĩ cô luôn thẳng thắn như vậy, nghĩ gì sẽ nói đó. Lời cô nói cũng không có ý xấu, chẳng qua cô thật sự lo lắng cho bạn mình.
Khi nghe Cố Thiên Kỳ nói, đôi mày Chu Ngọc cũng dần giãn ra, nhưng nỗi bất an trong lòng cô vẫn còn.
“Được rồi! Tam ca tự biết sắp xếp. Cô Đừng lo!” Dương Đình Phong tiếp tục giúp đỡ Cố Thiên Kỳ để trấn an cô.
Sau đó, Chu Ngọc cũng chịu cùng Cố Thiên Kỳ và Dương Đình Phong rời khỏi bệnh viện để về lại căn cứ của Đại Ưng.
A Tứ cuối cùng cũng lái xe đến đón bọn họ. Chiếc xe đang lăn bánh trên con đường về căn cứ Đại Ưng.
“Đoàng.”
Tiếng súng chấn động cả một quãng đường yên tĩnh, viên đạn bay thẳng vào cửa kính bên phải của ghế sau xe ô tô. Tấm kính của xe không chịu được lực bay của viên đạn liền vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Ngồi phía bên phải chính là Chu Ngọc, Dương Đình Phong nhanh như cắt kéo Chu Ngọc sang bên ghế ngồi của mình. Chu Ngọc nhanh chóng phối hợp, cô rút nhanh cây súng bên túi quần của Dương Đình Phong bắn liên tiếp về phía viên đạn vừa bay đến. Kỹ thuật bắn súng của cô rất tốt nên đã bắn trúng giữa trán tên phục kích.
Những viên đạn từ nhiều hướng khác lao về phía xe ô tô, chúng như lưỡi hái tử thần muốn đoạt lấy sinh mệnh của bốn người trong xe. A Tứ không thể giữ bình tĩnh bởi chiếc xe đã xuất hiện nhiều lỗ do những phát đạn gây ra.
“A Tứ! Mau tập trung lái xe!” Cố Thiên Kỳ gằn giọng.
“Bụp.” Lốp xe của bọn họ cuối cùng cũng nổ. Thân xe bị nghiêng về bên phải, A Tứ cố gắng lái nhưng vì đây là đường đèo lại đang ở đoạn xuống dốc, chiếc xe cứ thế lao nhanh qua những khúc cua.
Cố Thiên Kỳ nhanh tay gắn thiết bị nói chuyện trên ô tô vào tai của mình: “Mau cho người đến đường Nhị Khúc!”
Hai bên đường chỉ có rừng núi, bọn họ khó có thể xác định được những tên phục kích đang chính xác ở đâu, họ chỉ biết theo quán tính bắn về phía viên đạn bay tới. Cố Thiên Kỳ chau mày quan sát hai bên đường, ánh mắt sắc bén của anh bỗng dừng lại khi thấy ánh bạc chói mắt do ánh mặt trời phản lại phía bên trái con đường.
“Hự!” Dương Đình Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Anh thật sự đã bị trúng đạn nhưng không phải chỉ ở bắp tay mà còn ở những chỗ khác.
Chu Ngọc hoảng hốt nhìn lên gương mặt đang gắng gượng của anh, cô đưa tay giữ chặt vùng bắp tay đang rỉ máu của anh.
“Đình Phong!” Giọng cô run run. Gọi tên anh như để bản thân giữ bình tĩnh, cũng như ngăn dòng nước mắt của chính mình.
“Mau rẽ bên trái!” Cố Thiên Kỳ vừa nói vừa bật chốt bảo hiểm lên đạn.
“Anh nói gì vậy!? Đó là vực núi mà!”
Cố Thiên Kỳ vẫn không nói, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lùng, tựa hồ không hề quan tâm đến lời của Chu Ngọc.
“A!” A Tứ cau chặt đôi lông mày, anh hét lớn bẻ lái về phía bên trái.
Chiếc xe vừa rẽ sang bên trái, Cố Thiên Kỳ nghiêng mình, ngắm thật chuẩn xác về phía ánh bạc.
Đúng như điều anh dự đoán. Người cầm khẩu súng ánh bạc ấy chính là người đã ra lệnh cho bọn người phía dưới bắn súng, bởi từ đầu đến cuối ánh bạc đó chỉ nằm ở đó mà không hề di chuyển bất cứ chỗ nào. Khi phát súng của anh nổ về phía ánh bạc đã khiến cho những tên còn lại không còn nổ súng.
Chiếc xe vừa đâm vào bờ vực đã được cản lại bởi các thanh rào bằng sắt.
“Mau ra khỏi xe!” Cố Thiên Kỳ bình tĩnh nói.
Mọi người trong xe đều biết, do va chạm mạnh xăng trong xe đã chảy ra, nếu không nhanh chân ra khỏi xe lúc này, chỉ cần bọn người đó nổ thêm một phát súng cũng đủ làm chiếc xe nổ tung.
“Nào! Đình Phong!” Chu Ngọc nhanh chóng đỡ Dương Đình Phong xuống xe.
Dương Đình Phong cau mày, anh bước xuống xe theo sự giúp đỡ của Chu Ngọc.
Do A Tứ ngồi ở phía bên trái, mà chiếc xe lại rẽ về bên trái nên anh không thể mở cánh cửa bên hướng của mình được.
Thấy A Tứ vẫn đang loay hoay trên xe, Cố Thiên Kỳ liền cau mày: “A Tứ! Mau lên!”
A Tứ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cậu hoảng hốt khi thấy một tên áo đen đang giương tay chuẩn bị nổ súng. Cậu nhanh chóng khởi động xe trước ánh mắt sợ hãi của Cố Thiên Kỳ. Không suy nghĩ nhiều, cậu nghiến răng lái thẳng xuống vực núi.
“Không A Tứ!” Cố Thiên Kỳ dùng hết sức để chạy tới ngăn A Tứ.
“Đùng.” Tiếng nổ xe làm chấn động cả một khu vực lớn.
Cố Thiên Kỳ hốt hoảng chạy tới nơi vực núi, trước mắt anh là một màu lửa. Ngọn lửa lan tỏa khắp chiếc xe. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng có thể chắc chắn không một người nào có thể sống sót khi ngồi trong chiếc xe đó.
“A Tứ!” Cố Thiên Kỳ tuyệt vọng hét lớn.
Cùng lúc đó, xe cứu viện của bọn họ cùng vừa tới.
Nghe thấy tiếng nổ Chu Ngọc sợ hãi quay đầu nhìn. Đôi mắt cô rưng rưng, cô không thể tin A Tứ sẽ làm vậy vì Cố Thiên Kỳ. Người trong xe cứu viện nhanh chóng tới đỡ Dương Đình Phong vào trong xe.
Chu Ngọc chậm rãi bước tới bên cạnh Cố Thiên Kỳ, cô hoang mang nhìn xuống vực núi. Anh chắc chắn rất đau lòng, bởi A Tứ đã theo anh suốt mấy năm qua, bây giờ lại hi sinh tính mạng vì anh. Đôi mắt anh hằn rõ sự thù hận, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, tức giận nhìn về phía bọn người phục kích.
Tiếng xe cảnh sát đã vọng lại từ xa, Chu Ngọc biết nơi này không ở lại được lâu, vụ nổ lớn như vậy cảnh sát tới cũng không có gì lạ. Cô đặt tay lên vai Cố Thiên Kỳ: “Thiên Kỳ! Chúng ta phải đi thôi!”
Thấy anh vẫn đứng như tượng nhìn về phía bọn người phục kích, Chu Ngọc ấp úng nói thêm: “Anh đã mất đi A Tứ, anh không thể để mất Đình Phong… Đúng không!?”
Câu nói của Chu Ngọc như khiến anh chợt tỉnh. Đúng rồi! Dương Đình Phong cũng đang bị thương, anh đã mất A Tứ, không thể mất thêm Dương Đình Phong. Món nợ ngày hôm nay, sau này anh sẽ tính với bọn chúng cả lời lẫn lãi.
Suy nghĩ rồi, anh nhanh chóng cùng Chu Ngọc đi vào trong xe để về căn cứ trước khi cảnh sát đến.