Giá như…

Giá như…
Thích

Anh và cô chia tay cũng đã một tuần rồi, nhưng trong lòng anh vẫn không thể quên cô đi. Cô hiện lên trong giấc mơ của anh mọi lúc, mọi nơi. Hình ảnh cô xinh đẹp, từ lúc hai người quen nhau, đến những lần hẹn hò, vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt biết cười khiến anh xao xuyến từ lần đầu tiên gặp mặt.

Thế rồi, một ngày anh nhận được tin nhắn của cô, anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Đã bao lâu rồi, khi mà những tin nhắn của cô đã trở thành một thói quen của anh. Nhưng từ khi chia tay, anh chưa nhận được tin nhắn nào cả. Anh vội mở ra, trong đó chỉ có vỏn vẹn năm chữ: “Trả em chìa khóa nhà”.

Hôm sau, anh đến nhà cô nhưng cô không có nhà. Một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu, anh mở cửa ra và bước vào phòng. Anh lấy giấy ghi nhớ trên bàn cô cẩn thận viết từng dòng chữ: những lời nhắc nhở. Những thói quen, những hành động thường ngày của cô anh đều nhớ cả. Xong anh dán vào khắp nơi trong căn phòng, anh muốn cô nhớ đến anh.

Những ngày sau đó, cách hai ngày anh lại đến một lần. Cho đến một ngày, anh dừng lại.


Cô trở về căn hộ thường ngày của mình. Mở cửa bước vào căn phòng, bật đèn lên, cô giật mình lùi về đằng sau. Căn phòng của cô giờ đây dán đầy giấy ghi nhớ, chi chít khắp phòng. Cô cẩn thận bước vào giật một tờ xuống xem thử: “Tối về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa”. Câu nói mà cô đã nghe anh nói lải nhải từ ngày này qua ngày khác. Và, đây là chữ viết của anh, cô không thể nhầm lẫn được. Cô nhìn căn phòng và thở dài ngao ngán, bước nhanh chân đi giật những tờ giấy xuống.

Hai ngày sau, những tờ giấy đó lại xuất hiện, cô lại dọn dẹp.

Lại hai ngày nữa trôi qua, những tờ giấy tiếp tục xuất hiện, cô tiếp tục dọn dẹp.

Cứ như vậy, khi những tờ giấy xuất hiện cô dọn dẹp.

Cô cảm thấy tức điên mỗi khi thấy những mẩu giấy đấy, nhưng không hiểu sao, cô lại không đòi chìa khóa về. Chỉ cần đòi lại chìa khóa, việc này sẽ kết thúc.

Cho đến một ngày, mẩu giấy không còn xuất hiện nữa, cô cứ nghĩ mình sẽ vui mừng đến phát điên nhưng sự vui mừng ấy không xuất hiện, trong lòng cô chỉ có sự mất mát.

Chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy: “Nè mày biết tin gì chưa, T chết rồi, bị tai nạn giao thông…”

Điện thoại rơi xuống đất, trên khuôn mặt cô, nước mắt lăn dài.

Em có lẽ nên sớm nhận ra rằng mình đã tha thứ cho anh. Đến khi nghe tin anh mất mới nhận ra có phải đã quá muộn rồi không.

Giá như…

Bài cùng chuyên mục

Phan Hồng

Phan Hồng (4 năm trước.)

Level: 13

93%

Số Xu: 222

Chào bạn, những lỗi viết số như 1 tuần, 5 chữ, 2 ngày,... Bạn vui lòng viết lại thành chữ một tuần, năm chữ, hai ngày giúp mình nhé! :)


Thành Viên

Thành viên online: Vong Kẻ Phản Diện Đặng Huy Lâm Tuyết Nhi Thanh Di Gelato Ngọc Nguyễn LinhHonLT Thùy Linh Bùi Phạm Kim Ngân và 231 Khách

Thành Viên: 48967
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24142
|
Số Bình Luận: 109793
|
Thành Viên Mới: Hạt Dẻ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10