Đã có bao giờ em cảm thấy hoảng sợ cuộc sống ngoài kia chưa? Sợ những áp lực, sợ những khó khăn, sợ lời ra tiếng vào, sợ lòng người… rất nhiều những nỗi sợ mà có lẽ để kể ra hết thì chắc phải mất cả ngày. Nhưng em đừng lo lắng quá về điều đó, bởi đó chỉ là lẽ thường tình, tất cả chúng ta, kể cả những con người mạnh mẽ nhất vẫn có những nỗi sợ cho riêng mình. Nỗi sợ nó không làm ta trở nên nhút nhát, hèn kém đi mà ngược lại nó lại khiến ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn nếu ta vượt qua được nó.
Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện về mình nhé. Tôi cũng có một nỗi sợ, một nỗi sợ mang tên sợ loài người. Tôi sợ cách mà chúng ta đâm chọt, chơi xấu, hãm hại nhau để có thể đạt được thứ mình muốn. Tôi sợ cách mà người ta có thể vô tình giẫm đạp lên thứ gọi là tình yêu, tình bạn để đánh đổi lấy lợi ích của bản thân. Tôi sợ sự toan tính, mưu mô mà loài người trao cho nhau thay vì sự chân thành, bao dung. Nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật rằng một lúc nào đó trong đời tôi cũng sẽ phải đối mặt với những điều ấy, tôi cũng sẽ bị phản bội, bị chơi xấu bởi những người không ưa mình hay thậm chí còn bi thảm hơn bởi những người thân thương nhất của mình. Em sẽ chẳng thể nào chống lại số phận, chống lại nỗi sợ của mình, việc duy nhất em có thể làm là bước tiếp mà vượt qua nó. Chấp nhận nó không phải để gục ngã trong niềm đau mà để mạnh mẽ hơn bước tiếp qua nỗi sợ để sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc như em đã từng. Trưởng thành không có nghĩa là ít nỗi đau hơn, trưởng thành nghĩa là ta biết cách chấp nhận nỗi đau và vượt qua nó.
Mười chín tuổi, đã đến lúc phải khoác lên mình lớp vỏ bọc mang tên trưởng thành và cũng đến lúc em nhận ra giá trị của riêng mình. Em có thể không là vì sao tinh tú đang toả sáng lấp lánh nhưng chắc chắn em là một cá thể duy nhất và đặc biệt nhất, vậy nên hãy toả sáng theo cách của riêng mình. Đừng để những áp lực ngoài kia quật ngã em, đừng để những nỗi sợ khiến em e dè trước sóng gió cuộc đời, em hãy nhớ một điều, những viên kim cương đẹp nhất, quý giá nhất đều được hình thành dưới một áp lực khổng lồ. Hãy biến những thứ áp lực ngoài kia thành một thứ trang sức tô điểm cho vẻ lộng lẫy của bản thân em. Cho dù em có bình thường tới đâu, em vẫn là duy nhất, không gì có thể thay thế được em. Đừng vì một người không tốt mà đối xử tệ với bản thân mình, em có thể vô giá trị với một người nhưng với người cần em thì em chính là một báu vật vô giá. Cho nên, em phải luôn tin rằng trên thế giới này sẽ có một người sẵn lòng yêu em, trao cho em sự chân thành từ chính trái tim của họ, hãy kiên nhẫn chờ đợi và đắp xây giá trị cho bản thân mình.
Một lúc nào đó em cảm thấy quá mệt mỏi trước những áp lực, những khó khăn trong cuộc sống, em hãy khóc. Em hãy khóc, khóc to như cơn mưa dầm mùa hạ, khóc vì chuyện tình dở dang, khóc vì tơ hồng mong manh lại dệt nên tấm duyên tình nghiệt ngã, khóc vì lòng người khó đoán, khóc vì cuộc sống ngoài kia sao mà khắc nghiệt quá. Nhưng khóc rồi thì em phải đứng dậy, phải vượt qua hết những điều tội tệ ấy. Nếu em không làm được điều đó, em không tự mình đứng lên được thì em sẽ chết dần trong quả bom của sự nhu nhược, viên đạn yếu đuối sẽ găm thẳng vào tim em cho đến khi thân xác em thuộc về hư vô, cho đến khi em tan đi như viên đường lạnh lẽo, đến khi em chẳng còn mảnh vỡ sau cùng. Vậy nên đừng vì những mệt mỏi áp lực mà quên mất giá trị của mình, em nhé!
Sau cùng em cũng sẽ trở thành báu vật của một ai đó…
Phùng Tư Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Giá trị của một con người nói thì dễ tìm thì khó, nhận ra càng khó...