- Giấc mơ thủy tinh
- Tác giả: Trần
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 704 · Số từ: 5423
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Tử Nguyệt Rika
1. Dẫn nhập.
Mưa.
Bất chợt, vội vã như muốn gột rửa cả thành phố.
Từng hạt mưa rơi xuống như nước mắt của ai đó, để lại những vệt nước dài vô định trên lớp kính mỏng.
Bên má tì vào cửa kính nghe lành lạnh, dậy lên trong lòng Linh một cảm giác man mác khó tả. Chuyến xe buýt muộn vắng người, vừa hay thật hợp với tâm trạng của cô lúc này, đôi mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính đã nhòe màu nước, bắt lấy muôn vàn lát cắt của cuộc sống đầy màu sắc.
Những nhà hàng sang trọng tỏa ánh đèn cam ấm áp bên những quán ăn nhỏ leo lắt ánh đèn neon trắng. Tiếng nhạc du dương phát ra từ một quán cà phê lẫn với tiếng violin của một ông lão ăn xin vang lên từ hè phố, Hòa với thứ mùi thanh sạch của cơn mưa là mùi thức ăn của một gia đình đang trong bữa cơm tối, cùng với mùi hương thoáng qua từ quầy của bà lão bán xông nọ. Một vài đôi nam nữ tay trong tay dạo bước dưới cơn mưa dường như chẳng để ý đến người mẹ đơn thân đang vội trở về nhà với những đứa con nhỏ.
Tất cả xoắn bện, nhưng đồng thời cũng độc lập với nhau khi con người ta còn đang chìm đắm trong những vấn đề của chính mình. Nhưng tất cả không hề đọng lại trong đôi mắt kia.
Những kí ức mà Linh tưởng như đã lãng quên từ lâu lại một lần nữa trở lại, mở ra những cảm xúc mà cô đã chôn chặt trong tim mình.
Về người con trai ấy, người đã bước vào cuộc đời cô cũng trong một ngày mưa như vậy.
Một giấc mơ vội vã
.
2. Gặp gỡ.
“… Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?”
Chuyến xe buýt muộn vắng người, nhưng không hiểu sao, chàng trai kia vẫn chọn chỗ ngồi bên cạnh cô.
Mà sao chẳng được, anh ta muốn ngồi đâu là việc của anh ta chứ.
Linh tùy tiện gật đầu, ra hiệu cứ việc.
Chàng trai kia mỉm cười, nói:”Cảm ơn.”rồi cũng rất tự nhiên ngồi xuống, đoạn lại lấy từ trong túi áo ngoài ra một cặp tai nghe nhỏ, lặng lẽ đeo lên tai bên phải, bên còn lại để buông thõng trước ngực.
Hành động ấy bản thân cũng chẳng có gì đặc biệt. Một vài người vẫn có thói quen như vậy để vẫn có thể nghe thấy khi có ai đó gọi mình. Nhưng thông thường ở nơi công cộng, người ta vẫn sẽ đeo cả hai bên tai để tránh âm thanh từ tai còn lại làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dù cô cũng chẳng thấy khó chịu gì đâu, những hắn cũng phải biết ý một chút chứ, lịch sự tối thiểu mà
Linh nhìn anh ta từ đầu đến chân, thầm đánh giá một lượt.
Gương mặt nhìn qua có vẻ bình thường, chính là loại người nếu vô tình bắt gặp trên đường, ta sẽ lập tức quên đi ngay, nhưng nếu để ý kĩ hơn một chút, sẽ lại thấy hắn có một sức hút kì lạ.
Tại sao nhỉ? Tại đôi môi kia chăng? Hay tại cái mũi? Cô chịu.
Trang phục không hề theo bất kỳ một gu thời trang nào cả, như thể chọn bừa vài thứ hợp nhau trong tủ quần áo rồi mặc vào vậy, nhưng lại không hề tạo cảm giác lôi thôi, bừa bãi mà lại mang chút vị tự do khó kiềm hãm.
Nếu có điều gì đặc biệt, thì chắc chắn là làn da. Làn da trắng, xanh xao theo cách của những người không mấy tiếp xúc với ánh mặt trời.
Người ta nói ấn tượng ban đầu là rất quan trọng. Nếu vậy, thì cô cũng thấy hắn khá thú vị.
Nhận ra cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Linh, chàng trai kia không hề tỏ ra khó chỉ mà chỉ cười nhẹ hỏi:
“Mặt tôi có gì à?”
Câu hỏi của anh mới khiến cô nhận ra mình đã nhìn người ta chằm chằm từ nãy đến giờ. Linh vội xua tay, lắc đầu:
“Không, không có gì đâu. Tôi xin lỗi.”
Anh ta bật cười khẽ, tiếng cười vô cùng êm tai, dường như không có ý truy cứu gì thêm.
Linh vội quay đi, giả bộ đang thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ xe, che đậy sự lúng túng ngượng nghịu của bản thân.
Nhục chết mất thôi! Đường đường là con gái mà lại đi nhìn con trai nhà người ta tới mức muốn lòi cả mắt như thế này, mất mặt quá! Nhỡ bị người ta coi là biến thái hay hư hỏng thì sao? A! Đúng là càng nghĩ càng muốn phát điên mà! Chỉ hận không thể dào luôn một cái hố mà chui xuống luôn cho rồi thôi.
Anh dường như không nhận ra sự đầu tranh nội tâm ác liệt của cô, gương mặt nhìn vào chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần kia để lộ ra một dấu “?” to lù lù. Nhận ra cô không hề có ý định quay lại, anh ta cũng tò mò nhỏm dậy nhìn ra ngoài một hồi, khiến cho bóng của anh phủ cả lên người cô, rồi bỗng lên tiếng cảm thán:
“Thú vị thật!”
Anh ta bất chọt lên tiếng, khiến cho Linh nhất thời không kịp phản ừng, chỉ quay lại buông một câu vô nghĩa:
“Hả?”
Tới lúc này chàng trai kia mới hạ tầm mắt xuống nhìn cô, trên gương mặt còn hiện rõ nét xảo quyệt:
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy có ngừoi nhìn cái nhà vệ sinh công cộng mà chăm chú tới vậy đó.”
Nghe anh ta nói, Linh mới giật mình quay lại. Thì ra xe đã dừng lại vì đèn đỏ, và ngang tầm mắt họ thật sự chỉ có độc mỗi cái nhà vệ sinh công cộng mà thôi.
Linh cứng họng không nói được gì nữa, còn tên nào đó thì cười sằng sặc, dữ dội như thể từ thời cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ anh ta mới lần đầu được cười vậy.
Thẹn quá hóa giận, cô quay lại, trong đôi mắt nhìn anh bừng bừng ánh lửa, còn định ngay lập tức bỏ xuống xe, không liên quan gì tới cái tên đáng ghét này nữa. Nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước, vội nói:
“Xin lỗi, quả thực có phần quá đáng rồi. Tiện thể, tôi tên Quân, sinh viên ngành Luật. Còn cô, cô tên gì?”
Đúng là chưa có tên nào mặt dày như tên này, chắc cái mâm cũng còn phải gọi hắn bằng cụ. Trêu con gái nhà người ta tới ức phát khóc mà vẫn còn mở mồm ra hỏi tên cho được. Được lắm, coi như ngươi giỏi đi tên vô sỉ.
“Tên của tôi, có liên quan tới anh sao?”
Ha, để xem ngươi làm gì được ta nào, tên đáng ghét.
Chẳng ngờ, Quân không hề tỏ ra ngạc nhiên như thể anh đã đoán được cô sẽ phản ứng như vậy từ trước. Anh chỉ cười nhẹ, khẽ nói:
“Vậy sao, tiếc quá nhỉ. Thôi, tới lúc tôi phải xuống rồi. Đừng nhìn chằm chằm ai đó khác ngoài tôi nhé, ‘Quý Cô Soi Mói’, tôi sẽ buồn đó. Tạm biệt.”
Ai mà thèm chứ! Vẻ mặt tươi cười của hắn thật đáng ghét, mong cho tên đần đó bị xe tông chết đi cho rồi. Linh bực bội rủa anh thậm tệ, nhưng bỗng chốc, trên gương mặt cau có của cô lại nở ra một nụ cười nhẹ.
Có lẽ Quân không biết rằng, Linh đã có một ngày tồi tệ đầy bực bội và mệt mỏi. Việc mắng và rủa anh dường như khiến cho tâm hồn cô trở nên nhẹ nhàng hơn như vừa trút bỏ được cả một gánh nặng, xen lẫn với đó là một chút cảm giác ấm áp.
Hay anh ta biết nhỉ?
Linh khẽ bật cười vui vẻ, tâm trạng cũng trở nên thoải máu hơn nhiều.
Một tên ngốc phiền phức thú vị, dù là sinh viên Luật cho thấy anh ta không hề ngốc một chút nào.
Linh không hề để ý đến cái nhìn đầy ý tứ và thấu hiểu của người tài xế.
Cô gái à, cô mơ mộng về người ta cũng được, nhưng xe đến bến rồi, cô làm ơn xuống đi được không? Tôi còn phải về với vợ con nữa chứ!
Giây phút ấy, Linh vẫn chưa biết rằng, anh sẽ chiếm một phần quan trọng đến vậy trong cuộc đời cô.
3. Quen.
Họ gặp lại nhau sớm hơn cô tưởng nhiều, cụ thể là trên chuyến xe buýt ngày hôm sau.
“A, Quý Cô Soi Mói. Có duyên thật đấy, ta lại gặp nhau rồi. Ngại thật đấy, nhưng tôi ngồi
đây được không?”
Tên đáng ghét! Đi chết đi tên khốn!
Linh trừng mắt nhìn anh, gằn giọng:
“Ai là ‘Quý Cô Soi Mói’ của anh hả? Hả!?”
Chẳng ngờ, cái tên đó lại có thể mặt dày tới vậy, còn ra vẻ thản nhiên hỏi:
“Ủa, không phải sao? A đúng rồi, hay cô thích được gọi là ‘Quý Cô Chăm Chú Nhìn Nhà Vệ Sinh Công Cộng’? Ây da ây da, líu lưỡi chết mất thôi, nhưng nếu cô thích thì tôi sẽ cố vậy.”
Mẹ kiếp, đi chết với câu đùa nhạt thếch đó của anh luôn đi!
Linh tức đến hoa cả mắt, chỉ muốn tát cho anh ta một phát.
Quân cũng biết mình đã hơi quá lời, bèn dịu giọng hối lỗi:
“Xin lôi, xin lỗi. Tôi đùa quá trớn rồi. Nhưng cho tôi biết tên của cô được không, chứ lúc nào cũng ‘cô’ này ‘cô’ kia thì mệt lắm.”
Linh lườm anh ta, ngồi phịch xuống ghế, quay ngoắt đi, không thèm trả lời.
Quân nhún vai ra chiều nhường nhịn, cũng vô cùng biết điều ngồi lên hàng ghế trên, giữa yên lặng suốt cả chuyến đi.
Hừ, mơ đi mà cô nói tên cho anh biết. Mà cái tên chết tiệt đó sao không ngồi cạnh cô chứ? Trêu cho chán rồi chạy làng hả? Đáng ghét, ĐÁNG GHÉT!!!
Đến khi anh xuống xê, trong lòng cô liền dấy lên một cảm giác tiếc nuối, nhưng có chết cô cũng không nhận. Cho chết, ai bảo anh chọc tức cô làm gì cơ.
… Cái tên mặt dày này đúng là không biết xấu hổ.
Ngày hôm sau, hôm sau, hay hôm sau nữa, cứ nhìn thấy cô là anh ta lại ngoác miệng “Quý Cô Soi Mói”, “Quý Cô Soi Mói” khiến người ta tức chết. Bực mình hơn nữa, là dù có bị cô mắng chửi thậm tệ thế nào, Quân cũng chỉ cười hì hì, rồi hôm sau lại chứng nào tật nấy.
Cuối cùng, sau hơn hai mươi ngày trường kì kháng chiến chịu đựng, Linh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Con sâu xéo lắm cũng quằn, vừa vừa phai phải thôi chứ.
Linh nhớ rằng mình đã hét lên với anh ta, mặc kệ cái nhìn tò mò của những hành khách khác:
“Anh quá đáng lắm rồi đó. Cả đời tôi chưa thấy cái tên nào vô liêm sỉ như anh cả. ‘Quý Cô Soi Mói’ cái gì chứ hả!? Tôi có tên đàng hoàng nhé. Tôi tên Linh, khắc sâu cái tên đó vào bộ não mít đặc bùn không chút nếp nhăn của anh đi!”
Khí nóng bốc lên tới não khiến Linh bắn liền một tràng, quên cả thở, chẳng còn để ý gì tới hình tượng của bản thân nữa.
Trước gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở nặng nề của cô, Quân chớp chớp mắt ngạc nhiên mất mấy giây, rồi mới bật cười hiền lành:
“Hân hạnh được làm quen, Linh.”
Nụ cười của anh bỗng khiến cô hẫng mất một nhịp, bao bực bội ban nãy đều tan hết thành bọt nước. Nếu bắt buộc phải miêu tả cảnh này, thì giống như có hàng ngàn bong bóng màu hồng bay xung quanh hai người họ vậy. Anh đứng đó, như nam chính bước ra từ một câu truyện, nụ cười như khiến cho cả không gian xung quanh bừng sáng. Đúng, chính là như vậy đấy.
Bị dụ rồi! Phát hiện ấy khiến cô lại đỏ bừng mặt, bẽn lẽn ngồi xuống.
Quân cũng ngồi xuống bên cạnh cô, rất thoải mái rút ra đôi tai nghe. Như lần trước, anh đeo một bên lên tai phải, nhưng bên còn lại, thay vì để buông thõng trước ngực lại đưa cho cô.
“Nghe không?”
Linh không đáp, nhưng cũng đưa tay đón lấy.
Quân lim dim mắt, khóe môi nở ra một nụ cười thỏa mãn.
Họ ngồi như vậy, im lặng, trong tiếng nhạc vang lên du dương.
Về sau, mỗi lần nhớ lại, Linh đều quay sang đánh tên nào đó một cái, giọng vờ giận dỗi:
“Là anh bắt nạt em!”
Và mỗi lần cô như vậy, Quân đều kéo cô vào lòng, vỗ về:
“Tại lúc em giận trông rất dễ thương, anh không nhịn được.”
Nhưng đó vẫn là chuyện của sau này.
Qua những câu chuyện của anh về mình, cô biết được rằng anh là trẻ mồ côi, cả cha và mẹ đều mất trong một vụ tai nạn giao thông năm anh mới sáu tuổi. Anh được một người họ hàng hiếm muộn đón về nuôi ăn học, nhưng người họ hàng đó cũng đã qua đời gần đây. Anh là sinh viên nghành Luật, vừa đi học vừa đi làm, sống trong căn nhà của người họ hàng quá cố. Ông không có con nên để lại ngôi nhà cho anh, còn tiền bạc lại để lại cho người vợ đang ở nước ngoài.
Khi cô hỏi anh thấy sao về chuyện đó, anh chỉ cười, không hề bận tâm.
Cô cũng kể cho anh nghe về gia đình, việc học hành (cô học Công nghệ Thông tin), và anh đều yên lặng lắng nghe chăm chú. Thi thoảng, anh sẽ siết nhẹ lấy tay cô như an ủi mỗi khi cô buồn hay khó chịu.
Thời gian thấm thoát trôi, họ quen biết cũng đã hơn một tháng.
Mỗi tối anh đều ngồi cạnh cô, lắng nghe cô phàn nàn về việc trường lớp hay công việc làm thêm, về những bạn học làm cô chán ngán hay về vị sếp khó tính, chia sẻ với cô theo cách của riêng anh. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, trong trái tim cô đã xuất hiện hình ảnh của tên ngốc nào đó mất rồi.
Giáng Sinh gần kề, công việc của anh cũng ngày càng trở nên bận rộn, số ngày anh xuất hiện trên chuyến xe buýt muônk cũng ít dần. Linh nhớ anh, nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ cái nắm tay ấm áp. Nhưng nhớ thì cũng chỉ là nhớ, anh còn có cuộc đời của riêng anh, đâu phải lúc nào cũng có mặt để cô dựa dẫm. Biết là vậy, nhưng nhiều khi, cái sự cô độc không có ai ở bên để cô chia sẻ thế này vẫn khiến mắt cô cay cay. Ngay cả tình cảm của mình, cô vẫn chưa thể cho anh biết.
24 – 12, đêm Giáng Sinh, khắp phố phường rực sáng dưới ánh đèn lung linh huyền ảo. Tiếng nhạc vang lên từ các quán cà phê nghe vui tai, hòa với tiếng chuông ngân vang của một nhà thờ gần đó. Từng đôi nam nữ tay trong tay dạo bước dưới ánh đèn, thưởng thức cái hơi lạnh cùng không khí Giáng Sinh vui tươi.
Không kịp xong công việc để bắt chuyến xe buýt cuối cùng, Linh đành phải tản bộ về. Giữa thành phố đang nhộn nhịp sức sống này, cô bỗng ước có anh ở bên cạnh.
Phải rồi, chắc chắn anh sẽ nắm lấy tay cô, sẽ cùng nhau dạo phố, cùng mua sắm. Và biết đâu, biết đâu, cô có thể nói ra hết tình cảm của mình. Nếu anh ở đây.
Linh bỗng cảm thấy lạc lõng, như thể khung cảnh này không hề dành cho cô. Hay ít nhất, không phải khi không có anh.
“Ê này cô em, đi đâu thế?”
Tiếng nói của một tên nào đó vang lên, kéo Linh trở về hiện thực.
Con phố đông đúc đã biến mất từ bao giờ, không gian tối hẳn đi chỉ còn ánh đèn đường heo hắt. Xung quanh không một bóng người qua lại, những tòa nhà xập xệ bị bỏ hoang với những ô cửa sổ vỡ toác ra trong đêm tối như những bia mộ khổng lồ.
Một đám thanh niên đứng vây trước mặt cô, vài tên vòng ra chặn phía sau, tất cả đều cười nhăn nhở. Một tên trong số chùng bước lên trước, cất giọng giả lả:
“Con gái không nên đi một mình như vậy đâu. Nhìn qua cũng biết là em đang buồn tình rồi. Sao hả? Muốn đi chơi với các anh đây một lúc không?”
Tên khốn! Linh chửi thầm, đoạn cúi gằm mặt, bước nhanh về phía trước:
“Xin lỗi, tôi không có hứng.”
Nhưng chúng đâu định để cô đi dễ dàng như thế.
Tên vừa nãy nắm chặt cổ tay Linh kéo giật lại, đau điếng.
Linh lườm hắn, gằn giọng:
“Buông tôi ra! Các người muốn gì?”
“Còn phải hỏi sao? Muốn cô em chứ còn gì nữa.”
Chúng không vội, như lũ thú săn đã biết chắc con mồi nằm trong nanh vuốt của mình, từ từ dồn vào chỗ chết.
Linh lùi lại, cho tới khi cả cơ thể chạm vào tường gạch lạnh toát.
Hết đường rồi!
Ngay lúc này, cô chỉ ước anh đang ở đây, nếu vậy, chắc chắn cô sẽ không bị dồn vào chân tường thế này, không rơi vào tay chúng. Nếu vậy thì tốt quá.
Như thể nghe được điều ước của cô, từ bóng tối của tòa nhà đối diện vang lên một giọng nói quen thuộc, lại mang một sức mạnh lớn lao như ánh sáng lớ lên trong đêm đen tuyệt vọng:
“Ê lũ chó hoang, đêm tối rảnh việc đi cắn nhằng sủa bậy à?”
Không chỉ mỗi Linh, mà ngay cả đám thanh niên cũng giật mình quay lại.
Quân đứng đó, hai tay đút vào túi quần, hoàn toàn đơn độc. Từ anh tỏa ra một sự đe dọa có thể thấy rõ, đôi mắt thường nhìn cô ấm áp giờ lạnh băng không chút xúc cảm, dường như muốn đục thủng tất cả những kẻ trong tầm mắt.
“Mày nói cái đéo gì cơ?”
“Hả? Ra là lũ chúng mày còn bị điếc nữa cơ à? Chó mà điếc thì thịt đi là vừa.”
Tên cầm đầu chửi tục một tiếng, hét lớn với đám lâu la:
“Giết nó tụi mày!”
Xong lại quay sang Linh, hằm hè:
“Chống mắt lên mà xem nhé!”
Linh phớt lờ hắn, chỉ lo lắng nhìn về phía bóng hình đơn độc kia.
Đây là khu vực đang trong diện giải tỏa, nên xung quanh có rất nhiều ống nhựa vứt bừa bãi.
Quân tiện tay nhặt bừa một ống lên, vung vài đường như để kiểm tra độ nặng, xong mới bằng lòng hạ nó xuống sát bên hông.
Đám thanh niên đang hùng hổ bước tới bỗng dừng lại ngần ngại, không có kẻ nào chịu tiến lên trước.
“Sao vậy? Lên hết một lượt đi chứ, để tao còn ‘Tự vệ chính đáng’ nào lũ súc vật!”
Bị khích tướng, chúng hét lên một tiếng, lao về phía anh như đàn sói đói.
Khốn nỗi, Quân đây có định làm cừu.
Trên gương mặt khẽ nở ra một nụ cười khó phát hiện, cây”côn”trong tay đánh một tiếng vút về phía kẻ thì đầu tiên…
“Tại sao anh lại tới đây?”
Một lúc sau, sau khi Quân hạ gục đám thanh niên kia một cách khá nhàn nhã, họ song hành bên nhau trong tiếng nhạc ngân vang. Quân nhẹ nắm lấy tay cô, dắt cô đi giữa những con phố đông ngừoi như sợ nếu buông tay ra thì sẽ đánh mất thứ gì đó quý giá.
Nghe Linh hỏi, anh chỉ nhún một bên vai (vì bên kia còn bận nắm tay cô mất rồi):
“Chả biết nữa, anh chỉ nghĩ có người nào đó sẽ rất buồn nếu không được gặp anh thôi.”
Suýt nữa thì Linh đã nói:”Em nhớ anh”, chỉ suýt thôi, vì cô đã nuốt lại kịp. Thay vào đó, cô quay ngoắt đi, giọng giận dỗi:
“Hừ, ai mà thèm chứ! Dạo này có nhớ gì tới người ta đâu!”
“… Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi mà xong sao?”
Linh cắn môi, nói.
Anh có biết cô nhứo anh tới thế nào không? Có biết rằng mỗi chuyến xe không có anh trống trải tới thế nào không? Anh có biết cô đã cảm thấy cô đơn thế nào không? Có biết cô đã cảm thấy lạc lõng giữa đường phố đông đúc này tới thế nào không?
Dù biết là ích kỉ, nhưng những suy nghĩ ấy cứ trào dâng lên trong lòng cô như sóng cuộn, ép cho nước mắt chảy ra.
Quân lại còn không biết cô gái bé nhỏ này đang nghĩ gì hay sao? Bàn tay đang bị bóp chặt cùng đôi vai run rẩy kia là quá đủ rồi. Thôi thì đành vậy. Vốn ban đầu định để cô ấy mở qyaf sẽ tự thấy cơ, nhưng cái đà này, chỉ sợ nhìn quà của anh cô cũng không thèm nhìn nữa.
“Ê này.”
Tiên hạ thủ vi cường. Có lẽ vậy.
Anh bước tới trước mặt cô, kéo đôi mắt đã ngấn nước của cô về phía mình.
Nào ta bắt đầu.
“Anh không phải đứa giỏi ăn nói, cũng chưa thích ai bao giờ, nhưng …”
Quân ngưng lại một lúc, áp chế nhịp đập đã bắt đầu loạn nhịp, cũng như lựa chọn từ ngữ rồi mới tiếp tục:
“Anh thích em. Ngay từ lần đầu gặp em trên chuyến xe muộn, anh đã thích em rồi. Khi ấy, anh đã không kiểm soát được suy nghĩ muốn làm quen với em. Và anh đã làm được, dù theo hướng tồi tệ hơn. Nhưng anh vẫn rất vui, rất hạnh phúc. Và… Ờm…”
Chịu, hết biết phải nói gì nữa rồi.
Anh ợm ờ một hồi, rốt cục cũng bỏ cuộc thở dài. Anh nâng cằm cô lên, cúi xuống đặt lên trên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Vậy chắc là được rồi nhỉ?
Nhưng Linh không đáp, chỉ tóm chặt lấy cổ áo anh và kéo mạnh xuống.
Không để cho Quân kịp phản kháng, Linh đã áp môi mình lên môi anh, trao cho anh một nụ hôn sâu. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào khiến Quân như bị cuốn trôi đi, chẳng còn tí quái gì hết. Rất lâu sau, cô mới buông anh ra. Linh cúi gằm mặt xuống, hai má nóng bừng lên, giọng nói trách móc nhưng lại khiến anh mê mẩn:
“Đã hôn thì phải hôn lên môi chứ.”
Nói xong liền rảo bước đi trước mà không hề ngoái lại.
Quân vẫn đang ngẩn tò te, đầu óc đã bay đi đâu đó mất còn cơ thể lại cứ lâng lâng, chỉ biết bám theo cô với nụ cười ngớ ngẩn trên môi, và nếu không phải được Linh nhắc nhở, chắc anh cũng đã theo cô lên nhà (của cô) luôn rồi.
Giáng Sinh bỗng trở nên thật tuyệt vời cho hai kẻ nào đó.
4. Giấc mơ thủy tinh.
Thích một người là như vậy sao?
Một nỗi nhớ vu vơ, cảm giác bình yên khi được ở bên cạnh. Cảm thấy ấm áp từ những hành động quan tâm tưởng như nhỏ bé. Hạnh phúc khi được tay trong tay dạo bước.
Nếu là vậy, thật mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Nếu như đây là một giấc mơ, mong rằng mình sẽ mãi không bao giờ tỉnh dậy.
… Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, hơi nóng phả vào mặt Linh bỏng rát, khói đen khiến cô ngộp thở, đôi mắt nhòe đi, cay xè.
Anh ở đâu?
Lưỡi lửa liếm lên trần nhà, nhe nanh đe dọa dữ tợn.
Bóng hình của Quân biến mất trong biển lửa. Linh ho một tràng dữ dội, khí độc tràn vào phồi bỏng rát khó chịu.
Cứ như vậy thì chết mất.
Linh dùng hết sức thúc vai qua cánh cửa gỗ đã sắp hóa ra tro. Tàn lửa bám vào mặt và vai cô đau nhói, nhưng Linh mặc.
Với thứ sức mạnh không thể kiềm hãm, ngọn lửa lan ra khắp nơi, hơi nóng tỏa ra như chốn hỏa ngục. Việc thiếu dưỡng khí khiến mắt cô hoa lên, đôi chân cũng như mất đi sức lực khụy xuống nhưng Linh vẫn không dám hít thửo mạnh, sợ rằng khí độc sẽ xâm nhập sâu hơn vào trong cơ thể.
Thêm một tràng ho dữ dội, đôi chân của cô đã tê dại đi không nhấc lên nổi nữa, trí óc cũng trở nên mù mờ, chỉ còn bóng lửa loang loáng rực sáng.
A, vậy là hết sao?
Nghe nói, con người ta sẽ chết vì bị ngạt khí và vì khói độc trước cả khi cơ thể biến thành đuốc.
Tốt quá rồi, ít nhất sẽ không phải cảm thấy đau đớn như bị thiêu sống.
“?”
Có ai đó đang đỡ cô dậy, níu lại chút ý thức sắp mất.
Linh khó khăn mở mắt, ngắm gương mặt nhìn nghiêng đang cau lại lo lắng của anh. Mồ hôi rịn ra trên trán anh, lấp lánh trong ánh lửa, vậy mà chẳng hiểu sao cô quên cả hoàn cảnh họ đang mắc phải, chỉ cảm thấy anh thật sự, thật sự rất đẹp trai.
“A… Anh …”
Đôi môi nứt nẻ phát ra những tiếng khó khăn, nhưng cũng đủ để khiến Quân chú ý.
Anh nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười khó khăn:
“Đừng lo, nhất định anh sẽ đưua em ra khỏi đây.”
Vậy còn anh thì sao?
Linh muốn hỏi, nhưng ngay cả việc thở cũng đã đủ để khiến cô cảm thấy khổ sở rồi.
Chết tiệt thật!
Quân dìu cô băng qua phòng khách, hướng về phía cửa chính.
Ngọn lửa khiến cấu trúc căn nhà trở nên yếu ớt, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Đây thật sự là một cuộc chạy đua với tử thần.
Lửa đốt cháy trần gỗ kêu lách tách, giờ đối với anh, âm thanh ấy kinh khủng chẳng khác gì tiếng bom hẹn giờ. Một quả bom quá lớn cho hai người.
Khác quái gì lấy dao mổ voi đem chặt thịt gà cơ chứ.
Tới lúc này, anh mới thật sự ước căn nhà này nhỏ đi nhiều tí.
Tới rồi!
Quân mừng rỡ ra mặt, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
Đúng vào giây phút tưởng như sắp thoát ấy, số phận lại muốn đẩy anh vào hố sâu tuyệt vọng.
Trần nhà kêu lên những tiếng rắc rắc ghê người, và cuối cùng xụp đổ.
Tất cả trở thành một thước phim quay chậm. Quân không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ bật ra một tiếng”Mẹ kiếp”rồi đẩy Linh ra ngoài.
Mặt đường lạnh toát, sương đêm bắt đầu xuống lại phần nào khiến Linh tỉnh táo. Anh vẫn đứng trong ngọn lửa, không thể thoát ra, trên gương mặt nở ra muộ nụ cười buồn. Anh nhìn cô, buồn bã, đau xót.
“Xin lỗi.”
Anh khẽ nói, đôi môi mấp máy, âm tiết bị tiếng lửa át mất.
Linh yếu ớt đưa tay về phía anh, cố níu giữ một điều gì đó quý giá, anh cũng đưa tay về phía cô, cười buồn.
Căn nhà sập xuống, vùi lấp đi người con trai mà cô yêu thương.
Tiếng xe cứu hỏa và xe cứu thương vọng lại từ xa xăm, nhưng Linh không biết gì nữa. Cô nghe như có tiếng người hét lên, lặp đi lặp lại tên của anh. Mãi cho tới khi cổ họng đau nhói lên, cô mới biết rằng bản thân mình đang gào khóc
Mãi cho tới lúc ngất đi…
Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, những tiếng xôn xao từ xa vọng lại.
Linh cực nhọc mở mắt, khó khăn nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.
Mẹ cô đang ngồi bên cạnh, đôi tay thô ráp nhưng ấm áp ấp lấy tay cô, những nếp nhăn và quầng thâm nơi đôi mắt khiến bà như vừa già thêm vài tuổi vậy.
“Mẹ …”
Linh khó nhọc lên tiếng, ngạc nhiên nhận ra giọng mình đã khản đặc. Cuống họng đau nhói lên từng cơn, như thể từ lâu rồi mới được dùng đến.
Nghe tiếng gọi, mẹ cô bừng mở mắt. Lấp đầy trong đáy mắt sâu là sự ngạc nhiên, rồi chuyển hóa thành niềm hạnh phúc vô hạn. Hình như bà đang nói gì đó. Linh có thể nhìn thấy đôi môi của bà mấp máy, nhưng lại không thể nghe thấy gì cả.
Anh… đang ở đâu…?
Suy nghĩ cuối cùng xoẹt nhanh qua như ánh chớp giữa trời đêm.
Mí mắt Linh nặng dần dưới thể trạng yếu ớt và tinh thần kiệt quệ, chìm dần vào giấc ngủ sâu…
Bất tỉnh hai tuần kể từ sau vụ tai nạn giao thông, chuỗi ngày sau đó của Linh vô cùng nhàm chán.
Những kí ức về vụ tai nạn trở về trong cô vội vã như sóng trào. Hình ảnh chiếc ô tô vượt đèn đỏ in đậm trong tân trí cô như nung, nhưng kí ức về những ngày bên anh vẫn luôn ở đó, dù lặng lẽ hơn.
Rốt cuộc, đâu mới là thật đây?
Việc đầu tiên mà cô làm khi xuất viện, chính là tới căn nhà mà anh (có lẽ) đã ở. Nhưng chủ nhân của căn nhà đó lại là một người khác, và quả quyết rằng trong hơn hai mươi năm nay, chưa từng có một lần đổi chủ nào cả.
Khi Linh hỏi có phải ở đây đã từng xảy ra một vụ hỏa hoạn không, gương mặt của người chủ nhà đột nhiên trở nên trắng bệch, hồi lâu mới nhỏ giọng kể lại:
“Phải. Hơn hai mươi năm trước, quả thật căn nhà này đã xảy ra một vụ cháy lớn. Chủ nhân cân nhà lúc bấy giờ là một chàng trai trẻ, chết thảm lắm. Nghe nói cậu ta là sinh viên ngành Luật, tên Quân thì phải. Đáng tiếc, thật đáng tiếc.”
Linh nghe xong, tâm trạng không rõ buồn hay vui, chỉ cảm ơn người chủ nhà rồi lặng lẽ rời đi…
- Gặp.
Chiếc xe buýt tuýt lên một hồi còi dài, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man trở về hiện thực.
Chợt thấy trên má có cảm giác ươn ướt. Linh đưa tay lên quệt thử chợt nhận ra đó là nước mắt. Cô đã khóc từ bao giờ.
Phải, làm sao mà cô quên được chứ. Anh đến rồi đi, lặng lẽ và ngọt ngào như một giấc mơ đẹp, để lại trong tim cô một khoảng trống không thể lấp đầy.
Một giấc mơ ngọt ngào và quý giá, nhưng mong manh như thủy tinh, dễ dàng tan biến khi ánh ban mai vừa đến.
“… Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?”
Chuyến xe buýt muộn vắng người, nhưng không hiểu sao, chàng trai kia vẫn chọn chỗ ngồi cạnh cô.
Một cảm giác trào lên, khiến Linh vội quay lại.
Trên gương mặt thân quen nở ra một nụ cười dịu dàng, ấm áp.
Bất giác, những giọt nước mắt của Linh lại tuôn rơi…