- Giấc Mơ Trở Lại
- Tác giả: Xuân Mai
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.342 · Số từ: 2246
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Trời mùa thu, gió nhẹ, mát rượi. Tôi ngồi sau hè, nhìn ra vườn. Vườn nhà tôi khá rộng. Ba tôi trồng nhiều cây cảnh, cây ăn quả và cả trồng rau nữa. Mỗi loại cây, loại rau đều mang một sắc xanh của thiên nhiên. Nhưng màu xanh ấy không giống nhau ở tất cả. Từng thứ, từng thứ một, từng gam màu đậm nhạt, từng khác nhau, tạo nên một khu vườn rậm lá và “đa dạng”. Tôi ngồi mơ màng trong những hơi thở phả ra từ dãy cây xanh kia. Tôi yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây, hoa lá, yêu núi sông, yêu rừng đồi, và yêu lẫn cái men say làm cho người ta ngây ngất của đêm trăng thanh tịnh. Lẽ vì thế nên tôi luôn thích ra vườn. Những giọt nắng đã bớt chói lóa đọng lại trên từng chiếc lá, rơi tí tách…
…
Tôi bừng tỉnh giấc, dụi mắt lia lịa. Đưa tay vớ lấy cái đồng hồ báo thức, tôi tắt. Bực mình thật! Cái đồng hồ chết tiệt! Sáng nào nó cũng reo, bộ không reo là nó hư luôn hay sao á? Thôi mặc kệ, lỡ dậy rồi, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi! Vừa chạm chân xuống giường, tôi sực nhớ: hôm nay tôi đi học. Phải rồi, vừa kết thúc ngày cuối cùng của tháng Tám hôm qua. Hôm nay đã sang tháng Chín rồi! Tôi quên mất! À, cho các bạn biết một điều, năm nay tôi đã lên lớp Sáu rồi cơ đấy! Cũng chóng thật, mới đây thôi, tôi còn ngơ ngơ ngác ngác giữa đường khiến người ta tưởng tôi bị lạc. Thực tình là do mẹ tôi đi mua đồ, bảo tôi đứng đợi. Bộ dạng của tôi lúc đấy thảm lắm, thế mới bị người ta gán cho cái tên: đứa trẻ học mẫu giáo (mặc dù lúc đó tôi đã học lớp Một rồi!).
Chuyển cấp vốn dĩ là chuyện không dễ dàng chút nào, tôi thấy thế. Tự nhiên năm năm trời đi một con đường quen thuộc từ nhà đến trường Tiểu học, giờ lại rẽ qua một hướng khác, không lo sao được. Lo chớ, lo ghê lắm. Sợ nữa, sợ không thích nghi được môi trường mới, sợ gặp bạn mới sẽ quên bạn cũ, sợ bị bắt nạt (dễ lắm, ma mới mà!), sợ đủ thứ… Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất là, những kỉ niệm của tôi, những thứ ngây thơ và dễ thương, những ký ức một thời tuổi thơ, sẽ bị chôn vùi ở nơi đó, tôi sẽ không còn nhớ gì về chúng nữa… Và tôi cũng mất đi dáng vẻ là một cô học trò cột tóc hai bím, trong sáng, hồn nhiên, chạy trên sân trường giờ ra chơi…
Nhưng thời gian không chờ đợi ai, cũng chẳng có ai có thể thắng nổi trong cuộc đua với thời gian, thế nên, chấp nhận là cách tốt nhất. Tôi ngộ ra điều đó với vẻ như người lớn đang ngẫm về cuộc đời. Chợt nghe tiếng mẹ gọi tôi: “Ra ăn sáng rồi đi học con ơi!”, tôi chạy vọt xuống bếp. Mẹ nhìn tôi, ba cũng nhìn tôi, anh trai tôi thì khỏi nói, trừng trừng mắt với tôi, tôi chả hiểu gì. Ba bất ngờ cười to: “Dọa mày tí thôi nhóc con, lại ăn sáng rồi đi học nào!”. Ba lúc nào cũng vậy, hài hước, năm mấy rồi mà cứ như còn trẻ lắm ý! Nhưng không phải lúc nào cũng vui vẻ kiểu thế, nhìn ba không giống người vô tư, không lo nghĩ. Nhiều lúc ba mẹ cãi nhau, anh trai cộc cằn gây gỗ với ba, hay ba về khuya lơ khuya lắc, cần thiết nhất sự giải thích, ba lại điềm tĩnh bất thường. Theo những gì trí óc tôi phân định thì ba đang lấy lại bình tĩnh, vì ba biết, nếu lúc này ba lên tiếng, mọi thứ chỉ là rắc rối thêm. Vậy nên tôi mới bảo là khi ba tôi không làm trò chọc cười nữa thì chắc chắn rằng đã có chuyện không hay xảy ra.
Tôi đang chạy như điên trong dòng suy nghĩ thì mẹ tôi cắt ngang.
– Sáng nào cũng lề mề, nhanh lên trời ạ, trễ mất thôi! Ngay ngày đầu không được phép bị phạt đâu nhá! Tao cho ăn cây con ạ!
Tôi vội vã nhét mấy cọng rau cùng với quả trứng trong tô cơm vào miệng rồi luống cuống rót nước, uống. Sau khi dạ thưa với “chủ nhà” mấy câu, nghe dặn những “câu ca” đã thuộc làu từ hôm trước, tôi chạy tót lên yên xe ba, để ba chở đến trường. Trên đường đi tôi gặp rất nhiều bạn cũng giống như tôi, ngày đầu đến trường cấp Hai. Trông tụi nó hình như không lo lắng nhiều, vui vẻ và hớn hở nữa đằng khác. Tôi nhìn lại thấy mình khác xa. Nhưng cũng không quan tâm nhiều. Nó vui mặc nó chứ! Chừng nào thấy nhớ trường cũ thì cái vẻ mặt đó có còn hay không?
Tự nhiên trông tụi nó thấy ghét dễ sợ, tôi quay mặt đi. Tựa đầu vào lưng ba, tôi thấy lòng mình bình yên lạ lùng, chẳng hiểu vì sao nữa. Tôi với ba trước giờ vốn không gần gũi như mẹ. Cứ như có gì đó ngăn lại, một bức tường chẳng hạn. Phải, một bức tường, bức tường vô hình… Bởi thế nên thời gian cứ trôi qua, tôi lớn lên từng này rồi mà cũng chưa bao giờ ôm ba vào lòng, chưa bao giờ hỏi ba đi làm về có mệt không, chỉ biết vòi tiền quà vặt từ ba… Trong một khoảng trống vô định hình thành vài giây trước, tôi nhận thấy mình vô tâm và bất hiếu lắm!… Hình như tôi lớn rồi đấy, suy nghĩ một chút chững chạc hơn rồi; cứ vậy tôi sẽ biết được cảm giác khi là người lớn ra sao. Hẳn khi đó tôi hiểu ba tôi nhiều, yêu thương gia đình hơn và làm những điều lớn lao hơn.
Qua mấy con đường, hai ba con chúng tôi đã đến trường. Cổng trường đông, nhiều học sinh. Tôi thấy thoáng qua vài gương mặt quen thuộc. Nhưng lạ lẫm nhiều lắm! Ba tôi gỡ nón cho tôi rồi dặn dò. Gương mặt ba lúc này nhìn kĩ hình như đã không còn trẻ nữa. Tôi cứ lâng lâng xúc động làm sao đó.
– Năm nay lên lớp Sáu rồi, học hành cho giỏi nghe con. Cả nhà trông vô con hết đó. Anh hai đi làm rồi. Còn mình con thôi!
Tôi chuẩn bị vỡ òa ra thì chợt nhớ đây là cổng trường, nơi toàn người lạ, bạn mới. Phải giữ ấn tượng đẹp! Thế rồi tôi mỉm cười dạ ba một câu thật to. Ba cười, quay đầu xe, tạm biệt tôi. Tôi đưa tay chào lại rồi tự tin bước vào trường. Tôi hiểu ba đang nghĩ gì. Tôi sẽ cố gắng, cố gắng hết sức. Học là công việc, làm việc để thực hiện nghĩa vụ. Nghĩa vụ là làm cho ba mẹ vui lòng, không được để họ phiền muộn vì những chuyện không đáng, nhất là học hành không ra gì. Quyết tâm!
Tôi đảo mắt tìm phòng học khi bước qua cổng. Trước đó, tôi đã vào trường khi nộp hồ sơ và xem danh sách lớp nên vô tình tham quan trường một vòng. Một chút cảm giác lạ lẫm, một chút thích thú, và một chút nhơ nhớ… Vì vậy hôm nay tôi không ngạc nhiên nhiều. Phòng chúng tôi nằm ở tầng Một nên tìm rất nhanh. Tôi vào lớp, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Hôm xếp lớp và lao động tôi ốm nên không tập trung tại lớp, không biết bạn bè mình là ai, thầy cô mình trông như thế nào, cách học tập và sinh hoạt ở trường trung học có khác gì không,… Rồi tôi chợt la lên khi thấy mấy đứa bạn cũ của mình. A! Sướng quá, có bạn rồi! Đỡ một mình nơi “xứ người”! Tụi nó cũng vui khi thấy tôi. Chỉ kịp cất cặp và hỏi han nhau vài câu. Tiếng trống vang lên ngoài kia báo hiệu đến giờ làm lễ. Lễ khai giảng. Chào đón học sinh lớp Sáu. Tôi cùng một đứa bạn dắt tay nhau bước ra. Tìm nơi tập trung của lớp mình rồi đứng theo hàng theo lối như chỉ dẫn của thầy giáo chủ nhiệm.
Tôi nhìn xung quanh thấy học sinh, giáo viên dày đặc. Khối lớp chúng tôi được phân công đứng ở khu thực hành. Từ đó khi có tín hiệu, chúng tôi sẽ cầm cờ đi thành một hàng đến vị trí dự lễ. Tôi vô ý gọi đó là: nghi thức đón học sinh mới. Thầy giáo phát cho chúng tôi mỗi người một lá cờ. Lá cờ hình chữ nhật, có ngôi sao vàng ở giữa, hệt như lá cờ treo ở cột cao ngay giữa sân trường, chỉ có kích thước nhỏ hơn và vừa tay cầm. Chúng tôi đứa nào cũng có vẻ ngượng ngùng. Chẳng hiểu sao nữa! Bỗng dưng cảm xúc nó vậy! Ai biết được! Rồi một giọng nói dịu dàng phát ra từ cái loa to đùng kia vang lên, bảo rằng các thầy cô, đại biểu và các anh chị lớp lớn hãy cùng nhau chào đón các em học sinh lớp Sáu đến với trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định. Tôi nghe mà run cả người. Sao lạ vậy? Không thể nhấc nổi hai chân lên nửa bước. Nhưng không thể cứ đứng yên mãi được. Đành phải bước đi. Một cách vụng về, khó khăn…
Lần lượt, lần lượt từng lứa học sinh tiến dần về phía trung tâm buổi lễ. Ở giữa sân trường đã có hàng ghế sắp sẵn. Mỗi người chúng tôi tiếp tục vẫy cờ trên tay cho đến khi dừng chân tại nơi có bảng tên lớp 6/1. Tôi đã bớt run, khi được phép ngồi, tôi bắt đầu bình tĩnh nhìn quanh. Rồi tôi nhớ đến lời hứa lòng mình với gia đình tôi, rằng hãy cứ cố gắng học hành thật giỏi, làm tròn nghĩa vụ của một đứa con ngoan, hiếu thảo. Tôi muốn khóc quá, nhưng đây là đâu, có thể ư? Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì…
…
Tôi bất ngờ tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ chân thực. Nó đã vẽ lại ký ức của một đứa học sinh cuối cấp trở lại nơi mình bắt đầu cách đây ba năm. So với lúc đó, bây giờ tôi trông chín chắn hơn nhiều, làm gì dường như cũng suy nghĩ trước sau, tránh khả năng gây chuyện phiền phức ảnh hưởng đến tương lai và ước mơ đã ấp ủ ngần ấy năm…
Tôi vẫn mong muốn hoàn thành chữ hiếu của một người con đối với đấng sinh thành. Nhưng ước mơ đã thôi đơn giản như vậy. Tôi biết nghĩ cho bản thân, biết mình cần gì và thích gì, biết mình nên làm gì và trở thành người như thế nào. Tôi đã có hoài bão của mình, dù cho nó có thực hiên được hay chăng, vẫn cứ phải cố gắng. Tin rằng ba mẹ sẽ vui lòng khi con của ba mẹ sống vì bản thân và yêu chính mình nhiều như thế, tôi mang một quyết tâm. Thỉnh thoảng, giữa bộn bề cuộc sống, quyết tâm đó lung lay, phai nhạt, thậm chí là tan vỡ. Động lực và niềm tin sẽ chiến thắng tất cả thử thách – quyết tâm luôn bền chặt, tôi sẽ THÀNH CÔNG.
Năm này cuối cấp, cảm giác hẳn như bốn năm trước. Nhưng suy nghĩ đã mang một chút người lớn. Không phải cứ muốn gì sẽ được như ý. Nhiều khi phải biết chấp nhận. Tôi đã học được cách chấp nhận. Một khi tôi rời khỏi nơi đây, tôi vẫn mong tôi không khóc. Tôi mong tôi sẽ mỉm cười vì những năm tháng tươi trẻ của tôi lưu giữ bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, và giận hờn cũng có. Tôi thấy biết ơn vì mình được là một học sinh, được lớn lên trong không khí trường học với thầy cô và bạn bè. Tôi hi vọng ba năm cuối cùng của cuộc đời học sinh tôi cũng sẽ như vậy. Để tôi không phải hối tiếc. Cho những điều tuyệt vời nhất của thanh xuân trôi qua tươi đẹp và ý nghĩa…
Ngoài kia, thu sang, lá đong đưa trên vạt nắng. Gió lại thổi, mát rượi…
…
Phượng thôi nở, hè đừng đong đưa
Thu về rồi, ngự trị nhân gian
Thu xin được một vài ký ức
Lá vàng rơi, con đường em đi…
Dường như hè còn lưu luyến mãi,
Chẳng thôi vương vấn cơn nắng vàng.
Chói lóa, gai góc, mệt mỏi
Thôi thì hoa phượng xoa dịu lòng em thay…
(Ảnh: Internet)
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18552
Chào bạn,
Bạn vui lòng sửa các lỗi dấu câu đã được hệ thống bôi màu cam trong bài bạn để BQT xét duyệt bạn nhé.