- Giấc mơ?
- Tác giả: Normal Entertain
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.534 · Số từ: 674
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Đập mặt xuống bàn phím, tôi mệt, rất mệt. Đồng hổ điểm 6 giờ tối, mọi người trong cơ quan đã về hết, chắc chỉ còn tôi cùng mớ giấy lộn này, tôi chán công việc này lắm rồi, dù lương của nó cũng khá cao. Tôi đứng dậy, đứng ra trước của kính để ngắm nhìn cảnh vật một lúc. Cao thật, tôi đang ở tầng 8 một toàn nhà cao tầng, tôi thấy cuộc sống của mọi người ở dưới thật hối hả, thật vội vã. Tôi thèm khát cuộc sống ấy, tôi muốn nó. Hằng ngày, tôi dậy lúc 6 giờ sáng, việc đầu tiên làm bao giờ cũng là mở mắt, ngáp sau đó, tôi mò xuống bếp tìm 1 cốc cafe. Sau đó, tôi không ăn sáng, thay quần áo rồi tôi lấy cặp đi làm. Tôi làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ trưa rồi đi ăn cơm, sau đó nghỉ trưa xong, lại bắt đầu làm việc từ 2 rưỡi đến tầm bây giờ. Cứ như thế, nhàm chán, lặp đi lặp lại, tôi không có nhiều bạn, anh chị em cũng không, chỉ có một mình tôi cùng cuộc sống nhàm chán này.
Tôi muốn thoát khỏi nó.
Ánh đèn đường mới đẹp làm sao! Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lành lạnh đằng sau lưng, 1 giọng nói từ đâu, âm ỉ âm ỉ. Nhỏ dần, rồi to dần, tôi dường như bất động. Giọng nói ấy dần rõ ràng ra, tôi nghe thấy, nghe thấy nó bảo tôi nhảy. Nó bảo tôi nhảy ra khỏi cửa sổ. Có cái gì đó, một hơi lạnh tràn qua người tôi, tôi vẫn bất động, không biết phải làm gì, tôi không thấy sợ, thấy rất lạ đằng khác, chân tôi lùi lại, tiếng thét đấy càng lớn. Nhảy đi! Nhảy ra khỏi cửa kính đó đi! Nhảy đi! Tôi lùi lại vào bàn mình. Thở dài.
Ánh đèn đường hòa lẫn với màu xanh đỏ của đèn cảnh sát lẫn đèn của xe cứu thương. Tôi thấy tối, thấy sáng lẫn lộn, âm thanh thật ồn ào, người ta làm gì mà vô duyên thế nhỉ, những cánh cửa liên tục mở, tôi di chuyển thật nhanh làm sao! Tôi nghe thấy nhiều thứ âm thanh quá, mà tôi đang ở đâu thế nhỉ? Tối dần, tối dần, này, đừng có tắt đèn đi chứ, tôi chưa ngủ đâu!
Tôi tháy nhiều thứ, rất nhiều thứ, chúng thật tuyệt vời, mặc dù có nhiều thứ khá kinh khủng. Sự vật và màu sắc nơi đây thật khác lạ. Mỗi mắt của tôi nhìn thấy một thứ khác nhau, âm thanh cũng lạ, thật hỗn loạn, nhưng không hiểu sao tôi thấy thích ở đây, mà tôi là ai vậy? Tôi đến đây bằng cách nào vậy? Tôi không nhớ gì cả, nhưng mặc kệ, tôi thích ở đây và tôi sẽ ở đây. Con người ở đây khá tốt, họ giống như những con người trong những giấc mơ hồi bé của tôi vậy, cảnh vật nơi đây cũng đẹp, một thế giới thật hoàn hảo. Tôi thích nó.
Uỳnh! Uỳnh! Trờ ạ! Tôi không hiểu cái tiếng đó từ đâu mà ra nữa, nó khiến cho căn nhà tôi đang ở nứt ra, chắc lát nữa tôi phải lầy nhựa cây cau so trát vào vậy. Khoan đã, chuyển gì thế này, tại sao tôi lại, tôi đang lơ lửng, Hư! Mọi thứ! Nhạt nhòa dần đi! Cảm giác này! Đầu óc tôi tự nhiên quay cuồng, lâu lắm rồi mới bị thế!
Thở dốc, toát mồ hôi, tôi đang ở nằm trên giường, hình như là ở bệnh viện, cô y tá chạy vội vào cùng một ông bác sĩ, họ trông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tôi hỏi bác sĩ có chuyện gì vậy, ông ấy nói rằng đợi tôi bình phục lại thì ông sẽ nói.
– Vậy tôi đã ở đây bao lâu rồi?
– Cậu á? Cậu đã hôn mê khoảng 8 tháng rồi. Nghỉ ngơi đi.