Gia đình tôi truyền lại qua nhiều đời một miếng ngọc đen hình hồ ly, đặt vừa lòng bàn tay trẻ nhỏ, nghe đâu có thể xua đuổi tà ma. Ấy là ông nội tôi kể thế, đến đời tôi chưa biết thực hư ra sao, chỉ thấy miếng ngọc chạm khắc sơ xài nhìn thế nào cũng không ra được hình hồ ly. Mẹ tôi nói thứ này có bán e cũng chẳng được mấy giá, thôi thì cứ đeo bên người chẳng hại ai lại đỡ mất lòng các bậc cao niên trong nhà. Ông tôi biết ý, thỉnh thoảng kéo tôi lại, dùng giọng điệu xa xăm mà tỉ tê dăm ba câu chuyện kỳ lạ xoay quanh miếng ngọc. Đáng tiếc thời ấy qua đã lâu, giờ có hỏi tôi cũng chẳng nhớ được là bao, chỉ biết qua trí óc non nớt ngày nào, trong toàn bộ sự hư hư thực thực hấp dẫn không nói nên lời ấy, đều xuất hiện một người tên Gia Lạc. Gần đây khi nửa tỉnh nửa mê, ông vẫn thì thầm cái tên đó. Tôi đánh bạo hỏi phải chăng là người rất quan trọng. Bố tôi chỉ lắc đầu, nói ông đã chẳng còn minh mẫn nữa. Còn ông tôi, mỗi lần nghe tôi nhắc cái tên Gia Lạc thì chỉ cười buồn, mà cái nụ cười chất chứa hoài niệm chôn kín ấy, ai dám nói không còn vẻ minh mẫn.
Dưới đây là một trong số những chuyện hiếm hoi mà tôi nhớ, xin được thuật lại dưới lời kể của ông.
Hiện tại trời đã vào hạ, thời tiết dần nóng bức. Ánh mặt trời rực rỡ bị chấn song cửa sổ khắc hoa văn chia thành nhiều khối nhỏ, khúc xạ qua lớp kính tạo ra những dải sáng đẹp như ngọc, rồi phản chiếu lên chiếc chuông gió bằng vàng khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ “lanh canh, lanh canh”. Bên ngoài, bóng những khóm Phượng Vĩ và bồ đề cao lớn, chập chờn bao phủ con hẻm vắng; xung quanh là một khoảng không tràn ngập sắc xanh của lá, của những đóa hoa dại màu xanh tím, xanh nhạt mọc lên nơi khe đá trên tường… Một phần lại một phần, khiến tiệm đồ cổ khuất trong ngõ sâu vốn huyền bí, phong nhã này lại càng thêm mê đắm.
Tôi đã sớm ngâm xong hai chén trà, ngẩng đầu ngơ ngẩn muốn tìm xem tiếng chim hót vừa rồi là ở đâu. Bên cửa ra vào có hai người một chủ một khách đang nói chuyện, xem ra ngã giá cả buổi vẫn chưa xong. Người trung niên ăn vận hào nhoáng, tay siết batoong tạc hình đầu rồng gấp gáp la lên
“… Tôi đã nói gãy lưỡi cả buổi, thật sự là không bớt nổi một đồng được sao?”
Người thanh niên tên Gia Lạc khóe môi xinh đẹp giương lên không giấu nổi vẻ tự đắc, đôi mắt đen thăm thẳm cười đến cong cong.
“Ngài nói quá rồi. Hôm trước phu nhân ngài có qua đây, chiếc vòng phỉ thúy thô hơn thứ này còn trả giá cao hơn. Các cô nương ở Túy Nguyệt Lâu cầm kỳ thi họa, như hoa như ngọc, không lẽ lại chẳng xứng với vài lạng bạc.”
“…Cái gì? Cậu nói cô nương cái gì…”
“Ngài hiểu ý tôi mà”
Mồ hôi lấm tấm đọng trên trán vị khách, là do thời tiết oi bức hay thật là bị chủ tiệm uốn lưỡi mấy câu dọa nạt, sau trưng ra bộ dạng như chuẩn bị ra pháp trường mà thốt lên: “Thì tôi mua!”
“Thế có đơn giản không. Nào, nào, chúng ta ra bàn kia thanh toán.” Cậu ta bỗng quay đầu nhìn tôi cười cười, ánh mắt vừa tinh ranh vừa đáng yêu.
Tôi lơ đãng thả hồn theo vệt nắng đung đưa từng nhịp dưới chân, tay khe khẽ miết mặt ngọc trước ngực. Miếng đá quý hình cửu vĩ hồ thô sơ này là bảo vật gia truyền, dù vẻ ngoài thực chẳng hề giống thứ gì như thế. Giai thoại rằng dòng họ tôi cách mấy đời lại sinh ra một người thể chất quyến dụ ma quỷ. Lý do thì đồn thổi thời xưa tổ tiên từng bất tuân mệnh trời thành thân với hồ ly nên chuốc oán, từ đó phải đeo ngọc hộ thân để xua đuổi tà ma. Thực hư thế nào chẳng ai hay, tuy nhiên miếng ngọc này cũng không ít lần xảy ra điều kỳ lạ. Ví như lần đầu tôi gặp Gia Lạc. Đêm ấy, kinh đô phơi mình dưới ánh trăng mập mờ nhàn nhạt, xa xa hồ nước nhỏ rất ăn ý mà lóe lên lốm đốm những vệt sáng tựa đom đóm. Tôi đang thơ thẩn dạo qua các phường buôn bán kín người náo nhiệt, thật không rõ sao thứ này vừa đi ngang một người thanh niên liền đứt dây rơi xuống. Cậu thanh niên ấy nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy, đôi mắt dán vào tôi không chớp. Mắt cậu thật sâu tựa màn đêm đen dày đặc, khiến người khác có phần choáng váng, bị mê hoặc như thiêu thân lao mình vào lửa. Hàng lông mày mảnh, đường nét môi và mũi đều rất mềm mại thanh tao. Khuôn mặt trắng trẻo như món đồ sứ tinh xảo, toát lên vẻ sành sỏi. Nhận thấy cái nhìn chằm chằm thất thố của mình, tôi vội quay đi. Cậu ta bật cười lanh lảnh. “Công tử đây với tôi quả thực có duyên.”
Ngồi thanh thản giữa sắc hoa rực rỡ của dạ yến thảo, tôi chống má săm soi hoa văn trên chén trà. Sắc men nhẵn bóng sáng ngời, phía trên vẽ lưa thưa vài cành liễu, nét chấm phá nhìn giản dị mà trang nhã. Tôi đưa tay gõ gõ miệng chén.
“Cậu cứ vậy mà khui chuyện người ta ra ép giá hả? Cho dù là âm hồn cũng không dám mặc cả với cậu.”
Gia Lạc từ ngoài trở vào, nghe được câu trách cứ của tôi, nhịn cười không được bảo: “Chỉ là chút mánh khóe làm ăn thôi. Dạo gần đây giao thương thuận lợi, giá mấy món đồ ngày càng hạ. Trình đại nhân tiền bạc có thiếu gì, lại muốn nhân dịp này cò kè với tôi. Chậc, ai dám cò kè với tôi.”
Ngón tay xinh đẹp cầm chén trà, cậu hớp một ngụm: “Lát tôi có hẹn một vị khách. Nghe đâu là tiểu thư con nhà quyền quý, muốn bán đi thứ bảo vật rất thú vị.”
Gia Lạc mặt không đổi sắc, nhưng giọng điệu rõ ý khiêu khích trí tò mò. Tôi không nói gì mà phe phẩy cây quạt giấy, lòng thầm cảm thương cho vị cô nương sắp rơi vào tay tên chủ tiệm yêu tiền như mạng này.
Hàn Lộ (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 636
Cảm ơn bạn ?
Nguyệt Minh Lam (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 4
Hay quá bạn ơi!!!