Đọc truyện: Giấc Mộng Đêm Mưa Tác giả: Nguyễn Thu Phương Thể loại: Truyện ngắn Giới hạn độ tuổi: [G] Mọi độ tuổi đều đọc được Cảnh báo: Không
***
Khi Châm chừng 6 – 7 tuổi, quãng thời gian ở nhà bà ngoại là quãng thời gian khắc sâu trong tiềm thức của Châm. Nó không mất đi, dù bình thường chẳng bao giờ xuất hiện. Châm không nhớ rõ lắm, nhưng nó là một cảm giác vui vẻ ngọt ngào từ sâu thẳm tâm hồn. Cái cảm giác mà mỗi khi xuất hiện có thể khiến Châm nở một nụ cười thật lòng.
Một ngày nọ, trời mưa rất to. Điện bị cắt từ sẩm tối. Hồi ấy hầu như ngày nào cũng mất điện. Châm quen thuộc với điều này đến mức Châm chẳng thấy gì khác lạ so với lúc cái quạt cây tróc sơn nhỏ bé phát ra những tiếng ”vu vu” vui tai.
Ăn cơm xong, bà ngoại nhắc Châm đi ngủ. Ba bà cháu – cả một đứa em họ của Châm nữa – nằm trên chiếc giường ọp ẹp chỉ phủ một lớp chiếu manh và hai cái vỏ gối sần sùi. Gió bên ngoài đập mạnh vào cửa sổ, khiến cánh cửa mấy lần bung ra. Được thế, gió tuồn vào mát rượi. Một lát sau bà Châm mới buộc lại cửa sổ. Châm lưu luyến cơn gió. Hôm nay cái Nga ngủ sớm, không vòi bà kể chuyện.
Châm bị cái nóng bức của căn phòng kín làm khó ngủ. Ánh mắt Châm mở to, dõi theo cơn mưa chưa chịu dứt. Dù Châm nhẩm tính mưa rơi rất lâu rồi. Thỉnh thoảng lại có vài miếng vải hoặc bạt quảng cáo bay phất phơ theo gió. Châm hít một hơi, hồi tưởng lại cơn gió. Gió mang theo vị lạnh của mưa và bụi bặm trên các nẻo đường bất tận. Châm ngửi thấy mùi cỏ, mùi cát, mùi muối mằn mặn và mùi mồ hôi của mấy người đi làm muộn. Châm lặng yên nhắm mắt.
Càng về khuya, gió rít càng mạnh, nhưng gió thì càng yếu. Căn phòng trở nên ngột ngạt lạ thường. Bà ngoại Châm bức bối, chỉ chợp mắt được một lát thì tỉnh. Nhà nào nhà nấy đóng cửa từ sớm. Cả thôn im lìm.
Nửa đêm, bà Châm lọ mọ xuống giường. Bà đi lấy chiếc chiếu mới vốn chỉ để tiếp khách và cỗ bàn. Chiếc chiếu đượm sự khéo léo và cẩn thận, còn thơm mùi cói. Bà khẽ mở cửa. Một lúc sau, bà quay lại phòng. Bà đánh thức em Châm dậy, rồi bế Châm ra mé nhà.
Đột nhiên cảm nhận được dòng không khí mạnh mẽ cuồn cuộn lướt qua người, Châm sực tỉnh. Mà có ở trong phòng Châm cũng chẳng ngủ được. Nhưng Châm muốn ngủ.
Tiếng quạt nan của bà phe phẩy bên tai. Châm yên lòng, hạnh phúc nhắm mắt. Em Nga khóc vì bị đánh thức giữa đêm. Bà ngoại vội dỗ dành. Châm cảm thấy trời sao đêm nay chắc phải đẹp và lấp lánh lắm. Trăng cũng thế. Suy nghĩ ngây thơ của Châm khi ấy chỉ là mình vui thì mọi thứ cũng vui.
Đêm nay Châm không ngủ được. Đêm nay cũng là đêm mưa cuối hè như năm ấy. Nhưng bên Châm chẳng còn ai. Dù thế, lòng Châm vẫn vui sướng miên man. Châm vớ lấy cái chăn trên nóc tủ, trải ra hành lang. Châm lim dim đôi mắt. Châm luôn nghĩ, cơn gió diệu kì năm ấy đang đi khắp nơi, đem niềm vui đến cho những đứa trẻ như Châm.
Rất lâu rất lâu rồi Châm mới có cảm giác thanh thản như thế này.
Có vài câu văn rất hay, Tâm rất thích. Tuy nhiên truyện này theo Tâm thì đang ở lưng chừng giữa hồi ký và truyện ngắn. Lại có một chút tản văn. Về cơ bản tác giả vẫn chưa cô lập được vấn đề.
Dưa Hấu (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 123
Xin tặng bạn! Cảm ơn bạn về truyện ngắn.
Vân Tâm (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5
Có vài câu văn rất hay, Tâm rất thích. Tuy nhiên truyện này theo Tâm thì đang ở lưng chừng giữa hồi ký và truyện ngắn. Lại có một chút tản văn. Về cơ bản tác giả vẫn chưa cô lập được vấn đề.
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222