Trời đứng gió. Mọi âm thanh cũng từ đó mà dừng lại. Cả một vùng không chìm vào khoảng lặng. Phía xa nơi đường biên là ánh dương vẫn còn quá nửa. Bóng trăng nhạt mờ đung đưa trên đầu. Những lăn tăn quá vãng và những tạp niệm thuở chưa tới bỗng im bặt. Cả thành phố rơi vào giấc ngủ chiều, thanh đềm và trong veo.
Đồng hồ điểm 17 giờ 39 phút. Tất cả những gì thằng nhóc nghe là tiếng thở của chính mình. Nó đã đi bộ được một quãng, không còn cảm thấy chân nó nữa. Từng bước lặng thinh. Bóng nó khẽ nghiêng trên nền đất mát, thi thoảng hoà vào bóng của vài toà nhà cao cao hai bên đường. Có con chim nhìn theo thằng nhóc. Đôi mắt nó chỉ một màu đen. Ứ đọng.
17 giờ 39 phút 01 giây. Thằng nhóc đi được thêm chừng một bước. Lớp thịt bàn chân nó phản ứng với phản lực từ mặt đất. Nó bắt đầu cảm thấy nhiệt bao phủ trong đôi giày. Ấm. Nó cảm thấy lông trên hai cánh tay mình cựa quậy khi vung ngược hướng gió. Đúng rồi, gió. Nó cảm được. Nhẹ thôi. Có gió luồn qua tóc nó. Ma sát vào mắt nó. Mơn man khắp tứ chi của nó. Nó cảm được. Tiếng tim đều đặn rung lên trong lồng ngực. Đầu nó trống rỗng. Không phải. Đầu nó trong vắt. Như một mặt hồ không có đến một gợn sóng. Thằng nhóc không suy nghĩ về điều gì cả, nhưng lại cùng lúc thấy rõ mọi sự. Nó có bao giờ tin vào sự giác ngộ đâu. Ấy mà ngay cái giây đó, nó thực sự nghe rõ tiếng thở của mình. Ừ thì tập trung vào tiếng thở cũng có cái giá. Hơi thở bắt đầu lệch nhịp. Và sau vài ba quãng đứt gãy, nó phải há toác miệng ra mà hít lấy hít để. Thế là tuột mất vài giây.
17 giờ 39 phút 20 giây. Con chim với đôi mắt đen tuyền cất tiếng. Một tần âm văng vẳng một nơi xa. Gió ngân vài ba nốt khô. Nhịp thở thằng nhóc chậm lại. Tiếng tim nó khuất dần. Nó đảo mắt nhìn quanh. Tròng mắt sột soạt. Có tiếng mặt trời điểm trên những chiếc lá. Gió lùa. Lá cứ lao xao một bài ngâm lạc điệu. Thằng nhóc bước chân hơi chệch. Nó không còn bàn chân nữa. Ừ thì nó chẳng cần bàn chân. Nó cũng không còn bàn tay nữa. Ừ thì tay nó chẳng cần. Cái nó còn là sự trong veo của đầu óc. Mặt hồ tĩnh lặng như chiếc gương mùa thu. Êm dịu đến phát nghiện. Gió lùa. Lá cứ lao xao một bài ngâm đứt quãng. Đứt lối. Chệch nhịp. Lệch thuở. Một cái lá chao xuống mặt hồ. Gợn.
17 giờ 39 phút 45 giây. Những tòa nhà đang hát. Có tiếng động cơ máy chát chúa từ đằng xa, một nốt đệm vô ý vô tứ. Con chim với đôi mắt đen tuyền vẫn hót. Gió thốc. Lá cứ thi nhau mà rơi xuống mặt hồ. Gợn. Thằng nhóc đã đi được một quãng mà không có cẳng chân. Đến cả đùi cũng không còn. Cánh tay nó chẳng cảm giác gì. Nhưng nó không liếc mắt xuống kiểm tra nên cũng chẳng rõ. Nó không thích nghe tiếng sột soạt của tròng mắt nữa. Bóng trăng có tiếng cười. Ánh dương còn quá nửa. Lớp thịt còn sót lại ở đùi phản ứng với phản lực từ mặt đất. Nó muốn chạy. Nó thèm được chạy. Nó cần phải chạy. Tiếng nện của cú ngã rền vang.
17 giờ 39 phút 59 giây. Bóng thằng nhóc chỉ còn lại một mẩu tròn. Thi thoảng hoà vào bóng của vài toà nhà cao cao hai bên đường. Tiếng động cơ máy rít, xé toạc bầu không những nơi nó chạy qua. Nhiều tiếng hót của những con chim với đôi mắt đen tuyền. Gió gào. Bóng trăng cười rú lên. Ánh dương chỉ còn một nửa. Nó cảm thấy tóc mình cựa quậy khi di chuyển ngược hướng gió. Đôi má nó liên tục phản ứng với phản lực từ mặt đất. Lá thì vẫn cứ rơi, quyện vào nhau thành từng lớp trên mặt hồ. Thằng nhóc có bao giờ tin vào sự giác ngộ đâu. Và sự giác ngộ cũng chẳng đếm xỉa gì tới nó. Cái giao điểm của lặng yên và nhổn nháo ước chừng chỉ to bằng một mẩu của đời người. Và khi không còn thăng bằng được nữa trên hai nhánh tẻ đến tận cùng thời gian, con người ta thường chọn cái đường thẳng của sự tĩnh lặng. Rồi cứ thế từ ứ đọng mà tan ra.
17 giờ 40 phút. Tiếng xe máy tan làm hối hả. Tiếng chíu chít của đàn sẻ tìm bầy. Lá thì cứ lao xao và ánh trăng thì dần sáng. Một vài tòa nhà đã nổi đèn. Bóng của chúng nghiêng nghiêng theo hướng của mặt trời đang từ từ khuất dạng. Thành phố tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chiều. Nhộn nhịp và huyên náo như thường nhật.
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (4 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 1060
hi mn
Waiki Thích Đi Chơi (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Anh Nguyễn Minh (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1990