Giai điệu ngọt ngào của lá!

Giai điệu ngọt ngào của lá!
Thích

Thế giới chúng ta đang sống đâu chỉ có sự tồn tại của loài người, các con vật. Ở một góc khuất khác, chính là những linh hồn cô độc và lẻ loi. Chính là những linh hồn không biết yêu thương như thế nào cho đến một ngày kia, khi một cô bé với trái tim trong suốt xuất hiện, cô đã làm thay đổi mọi thứ.

Chúng ta đi đâu vậy mẹ?

Lát nữa con sẽ biết thôi con yêu!

Là Hoàng Yến-một cô bé nhỏ nhắn 10 tuổi với đôi mắt đen láy. Dù cho Hoàng Yến luôn mang một chút ngốc nghếch nhưng cô luôn là một cô bé rất ấm áp, biết yêu thương những gì xung quanh mình, luôn cười và rất đáng yêu nên rất được mọi người yêu quý. Ước mơ lớn nhất chính là có được đôi cánh và bay lên bầu trời như chim Hoàng Yến giống như cái tên mà cô mang.

Đến nơi chưa vậy mẹ ơi?

Đến rồi đây, xuống xe nào con gái!

Hoàng Yến bước chân xuống xe, cô bé lập tức bị hớp hồn bởi cảnh đẹp nơi đây, chính là một rừng trúc tuyệt đẹp như bức tranh của truyện cổ tích.

Mẹ ơi, đây là nơi nào vậy, đẹp quá đi.

Con thích không, đây là món quá sinh nhật mẹ chuẩn bị cho con đó, nhưng nhớ hãy ở gần xung quanh đây, đừng đi đâu xa coi chừng bị lạc đó.

Con cám ơn mẹ nhiều lắm.

Hoàng Yến nhảy lên ôm chầm lấy mẹ em và hôn.

À, chẳng phải con có mang theo cây đàn tranh sao, lấy ra đàn cho mẹ nghe xem nào.

Dạ!

Con cứ lấy ra đàn đi, mẹ đi chuẩn bị thêm bất ngờ cho con nhé!

Hoàng Yến vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan, 10 tuổi nhưng nhưng có thể đánh thuần thục đàn tranh. Với độ tuổi nghịch ngợm như Hoàng Yến bây giờ, chỉ đánh được một lúc, em đã cảm thấy chán.

Đàn một mình quả thật không có gì thú vị cả.

Từ trong rừng sâu thẳm vang lên một tiếng sáo thanh trong đánh động lòng người. Hoàng Yến nghe thấy liền cùng với tiếng sáo tạo nên một bản hòa tấu ngay giữa rừng xanh. Cảm thấy tò mò, Hoàng Yến đi theo tiếng sáo vào sâu trong rừng thẳm. Đến nơi, cô bé thấy một chàng trai đang đứng đó nhưng không phải thổi một cây sao mà là thổi một chiếc lá. Đứng sâu những cây trúc một hồi lâu để lắng nghe những giai điệu đó, bỗng từ trên cao rớt xuống một cành tre ngay đầu Hoàng Yến, cô la lên một tiếng rồi ôm đầu xuống khóc. Chàng trai đó quay lại và đến trước mặt Hoàng Yến. Cô ngước nhìn, dụi mắt, thấy trước mặt mình là một chàng trai rất đẹp, đường nét thanh tú. Hoàng Yến rụt người lùi lại phía sau. Chàng trai ấy vẫn nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống với Hoàng yến, vuốt đầu cô bé rồi khẽ nở nụ cười:

Em tên gì? Sao lại ở đây?

Em tên Hoàng Yến. Em chờ mẹ em, mẹ em nói đi tạo bất ngờ cho em lát nữa mẹ em mới quay lại.

Được rồi, nào, ngồi dậy, anh dẫn em đi tìm mẹ.

Hoàng Yến càng rụt người lại không cho chàng trai chạm vào em.

Sao vậy, em có chuyện gì sao?

Anh là con trai, em chưa từng gặp qua con trai, đây là lần đầu tiên, anh có phải người xấu không?

Chàng trai tiến lại gần hơn với Hoàng Yến và hỏi:

Yên tâm đi, anh không phải người xấu. Nói anh nghe, tại sao đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một người con trai như anh.

Từ nhỏ em không có ba chỉ sống với mẹ, mẹ em cho em học trường chỉ toàn các bạn nữ, đi học xong thì liền về nhà, nên em không được tiếp xúc với các bạn nam.

Cô bé ngốc, anh hiểu rồi, nào, anh đỡ em dậy.

Có lẽ thấy được sự cởi mở, ấm áp từ cậu ấy mà Hoàng Yến để cho cậu dìu đứng dậy.

Anh tên là gì vậy?

Anh tên là Thiên Vũ. Em không cần sợ đâu, anh cũng chẳng phải hoàn toàn là con người, nói đúng hơn, anh là một linh hồn.

Vậy anh là ma hả?

Thiên Vũ khẽ nở nụ cười rồi cuối xuống trước mặt Hoàng Yến nhéo vào mũi cô.

Anh chỉ là linh hồn, không phải ma đâu cô bé ngốc ạ!

Em không có ngốc mà (vừa nói Hoàng Yến vừa xoa mũi mình khi bị Thiên Vũ nhéo). Mà Thiên Vũ anh có phải là lông vũ của trời không?

Đúng, nhưng có chuyện gì?

Em là Hoàng Yến, cũng tức là chim Hoàng Yến. Anh có đồng ý làm lông vũ cho em không. Vì anh là người con trai đầu tiên em gặp trong đời, lại còn tên Thiên Vũ, rất hợp với tên của em.

Sao cũng được, nhưng em biết đàn tranh hả?

Dạ, hay anh lấy chiếc là đó thổi để hòa tấu với em nha!

Thiên Vũ cười rồi cùng Hoàng Yến tấu một khúc nhạc. Âm thanh trong trẻo làm cho cơn gió ngang qua cũng phải ngừng lại để nghe. Sau khi đàn xong, Thiên Vũ dẫn Hoàng Yến đi chơi khắp nơi trong khu rừng, Hoàng Yến được gặp thêm nhiefu người…à không phải là người mà là những linh hồn khác như cáo, vô diện,… Thiên Vũ đều cho Hoàng Yến xem, bọn họ đều chơi rất vui. Cậu dạy cho Hoàng Yến những trò chơi trong rừng, cách thổi sáo bằng chiếc lá, chỉ qua nửa ngày hai người họ đã thân nhau như nhừng người bạn, anh em. Rồi Thiên Vũ cùng Hoàng Yến nằm xuống, hai người nhìn lên bầu trời.

Thiên Vũ, em rất thích anh!

Tại sao?

Vì anh là người con trai đầu tiên em gặp, ngày hôm nay anh đã làm cho em rất vui.

Em còn nhỏ thế này, làm sao em biết thích là như thế nào chứ hả cô bé?

Em thật sự thích anh mà. Vậy em sẽ hôn anh để chứng minh nha.

Không được (Thiên Vũ hoảng hốt)

Anh sao vậy?

Anh nói em nghe, em và anh có thể chơi cùng nhau, nói chuyện nhưng em không thể hôn anh được, đó là điều duy nhất em không được làm với anh. Sau này lớn lên anh sẽ cho em biết lý do.

Dạ, em biết rồi.

Được rồi, sau này có cơ hội, anh nhất định nói cho em biết lý do, còn bây giờ mẹ em đang tìm em đó.

Sao anh biết mẹ đang tìm em?

Chẳng phải anh nói với em anh là một linh hồn sao?

Cậu cười rồi dẫn Hoàng Yến đi, giữa đường cậu đứng cậu đứng tạm biệt rồi dần biến mất, đang trong lúc còn mơ hồ thì mẹ của Hoàng Yến chạy lại.

Con đi đâu vậy? Nào, mẹ có mua cho con bánh kem rất lớn, con đi đến đây hai mẹ con mình cùng ăn.

Hoàng Yến chơi đùa cùng mẹ, đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của cô khi cô gặp được Thiên Vũ, ngay từ lúc gặp anh cô đã có cảm giác rất quen thuộc. Sau ngày hôm đó, cô và mẹ quay về nhà, lúc này trời đã chập tối.

Con yêu, mau đi ngủ đi, mai còn đi học nữa!

Hoàng Yến hôn mẹ mình một cái rồi nằm xuống, mẹ em khẽ kéo chiếc chăn đắp cho Hoàng Yến rồi quay đi. Cô quay trở lại khu rừng lúc sáng, lúc này mọi thứ rất tối, cô nhìn xung quanh rồi giơ hai cánh tay lên cao, trên lưng giờ đây mọc ra đôi cánh trắng buốt và cô bay lên, khu rừng sáng bừng lên bởi đôi cánh của cô. Lúc này những linh hồn mà Thiên Vũ đã đưa Hoàng Yến đi gặp hiện lên, tất cả đều cúi xuống trước mặt mẹ Hoàng Yến.

Cung nghinh nữ tôn thánh nhân yêu Phượng Hoàng Linh.

Cô từ từ đáp xuống, từ xa bay lại chính là Thiên Vũ.

Nữ tôn thánh nhân yêu hôm nay đến đây không biết có gì dặn bảo?

Phượng Hoàng Linh ta suốt một đời oai phong lẫm liệt, là nữ tôn thánh nhân yêu, đứng đầu của các linh hồn. Vậy mà có một đứa con gái nhỏ nhắn đáng yêu như Hoàng Yến, nó không giống ta, chỉ là một con chim nhỏ, rất cần được bảo vệ nên ta mong muốn các ngươi hãy để tâm đến nó.

Chúng thần sẽ cố gắng hết sức thưa nữ tôn!

Phượng Hoàng Linh lúc này quay sang Thiên Vũ.

Thiên Vũ, biểu hiện sáng nay của ngươi với con ta rất tốt, ngươi hãy nhớ nhiệm vụ của mình năm con ta 18 tuổi chứ, ngươi hãy kiên nhẫn không được để nó hôn ngươi từ bây giờ đến lúc nó 18 tuổi. Hơn nữa, Hoàng Yến hay hôn người khác để bày tỏ tình cảm nên ngươi hãy cẩn thận. Con ta có vẻ rất thích ngươi thổi lá cây, ngươi hãy cố gắng làm cho nó được vui vẻ.

Thiên Vũ đã hiểu rõ thưa nữa tôn.

Tốt, hôm nay ta đến thông báo như vậy thôi, Hoàng Yến là một cô gái ngốc, mọi người hãy giúp đỡ nó. Ta còn có việc đi trước.

Phượng Hoàng Linh dùng đôi cánh của mình bay đi. Những linh hồn còn lại đến chỗ Thiên Vũ.

Cậu đồng ý sao? Cậu sẽ chết đó!

Tôi được Phượng Hoàng Linh cứu mới không trở thành linh hồn cô độc, giờ đến lúc phải trả ơn thôi. Vả lại Hoàng Yến là một cô bé tốt, có đôi chút ngốc nghếch nhưng đáng yêu cho nên sự hy sinh của tôi là xứng đáng. Đối với Hoàng Yến, tôi xem cô bé như là một cô em gái nhỏ.

Ngày hôm sau, Hoàng Yến tỉnh dậy và đi học, ngồi trong lớp, em thẫn thờ không biết làm thế nào mới có thể gặp lại Thiên Vũ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn những tán lá xanh um trên cây đang hòa cùng với làn gió thoảng. Trong đầu cô giờ đây bất chợt hiện lên những giai điệu thanh trong của chiếc lá khi thổi lên làm cô lóe lên những suy nghĩ miên man để gặp Thiên Vũ. Sau giờ học, cô chạy vôi đến rừng trúc, cầm một chiếc lá, cô khẽ nở nụ cười và nói:

Em đã có cách để gọi anh ra!

Cô cầm chiếc lá đưa lên miệng và thổi nhưng chỉ phát ra những tiếng vô cùng khó nghe. Cô luôn cố gắng để thổi theo tiếng mà cô đã nghe được khi lần đầu gặp Thiên Vũ nhưng chẳng được. Đang trong lúc không biết phải làm sao thì giữa rừng trúc lại vang lên âm thanh quen thuộc. Từ sau những cây trúc là Thiên Vũ cầm một chiếc lá và thổi. Hoàng Yến quay đầy lại và chạy đến ôm chầm lấy Thiên Vũ.

Anh có biết em rất sợ sẽ không thể nào gặp được anh không?

Lúc này, Hoàng Yến đã bắt đầu thút thít.

Ngốc ạ, làm gì nghĩ lung tung thế? Ai bảo hôm qua anh dạy em lại không chịu học nghiêm túc

Em đâu biết rằng thổi chiếc lá này lại khó đến vậy!

Vậy hôm nay chịu học nghiêm túc chưa cô nương.

Hoàng Yến không nói gì chỉ khẽ nhặt chiếc lá ban nãy cô vứt đi vì trong lúc tức giận không thổi được rồi nhìn Thiên Vũ. Cậu nở nụ cười rồi thổi, dần dần Hoàng Yến có thể tự bản thân thổi được.

Vậy từ giờ về sau mỗi lần em thổi cái này, anh hãy đến tìm em nhé!

Được thôi, trời cũng không còn sáng nữa, em nên về nhà đi

Dạ.

Hoàng Yến đi được mấy bước thì cô quay lại phía sau vẫy tay và hét lớn:

Anh Thiên Vũ, em sẽ còn đến làm phiền anh.

Được rồi, anh sẽ chờ.

Thiên Vũ nói lại và cười với Hoàng Yến. Lúc này, Hoàng Yến mới thực sự chạy đi. Nhìn theo bóng dáng cô bé rồi lại nhìn chiếc lá, Thiên Vũ khẽ nở nụ cười và thổi những giai điệu ngọt ngào.

Từ đó về sau, mỗi khi rãnh rỗi Hoàng Yến đều đến tìm Thiên Vũ, anh dạy cô mọi thứ, chơi với cô, tâm sự khi cô buồn, an ủi khi cô khóc. Dần dần cậu càng hiểu thêm về tính cách của Hoàng Yến, một co gái hiền lành, tốt bụng, đáng yêu, ngốc nghếch. Dù không ai nói ra nhưng ai cũng biết một điều rằng qua khoảng thời gian bên nhau, cái tình cảm của Thiên Vũ và Hoàng Yến không còn là tình anh em hay gì cả. Nó đã dần chuyển sang một thứ tình cảm đẹp hơn, đó chính là tình yêu, dù họ không được hôn nhau như bao cặp tình nhân khác, nhưng những kỷ niệm họ trải qua còn đáng giá hơn nhiều. Hoàng Yến cũng không còn là con chim nhỏ bé bỏng cần bảo về nữa, giờ đây cô đã thực sự trưởng thành ở cái tuổi 18. Thiên Vũ và Hoàng Yến càng sát cánh bên nhau hơn trước. Họ chơi đùa, tâm sự cùng nhau. Rồi đến một ngày, Hoàng Yến đang nằm cùng với Thiên Vũ nắm tay trong khu rừng trúc, bỗng cô quay sang mà hỏi Thiên Vũ:

Thiên Vũ, em cũng đã được 18 tuổi rồi, có phải anh nên nới với em tại sao …chúng ta không thể hôn nhau?

Thiên Vũ im lặng trong chốc lát rồi nhìn Hoàng Yến.

Anh xin lỗi, bây giờ vẫn chưa phải lúc, hãy chờ đến sinh nhật em nha! Lúc đó dù có chuyện gì, sau này em sẽ vẫn mãi nhớ về anh, được không?

Anh nói gì vậy, đó là điều tất nhiên rồi, sao anh lại nói như vậy?

Không có gì đâu, anh chỉ hỏi cho biết vậy thôi, em yên tâm đi.

Thiên Vũ giữa em và anh có phải là…tình yêu không?

Câu hỏi của Hoàng Yến làm Thiên Vũ giật mình, cậu trả lời trong sự hồi hộp:

Phải, sao em lại hỏi vậy?

Em thật sự hy vọng rằng một ngày nào đó em có thể hôn anh như bao cặp tình nhân khác dù cho có thể rằng điều đó là không thể được.

Ngốc à, rồi anh sẽ cho em biết mà thôi! Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau già đó.

Em không quan tâm đâu! Hứ!

Hoàng Yến ngả vào lòng Thiên Vũ, cậu mỉm cười và nghĩ: ‘Hoàng Yến, em yên tâm đi, anh sẽ để em không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, anh sẽ thực hiện ước mở cho con chim nhỏ của anh’. Trên trời cao giờ đây bỗng vang lên tiếng vỗ cánh chim rất lớn.

Đây là tiếng gì vậy?

Được rồi, Hoàng Yến, em về trước đi nha, hôm khác lại đến chơi.

Dạ, vậy…tạm biệt anh!

Sau khi Hoàng Yến đã đi khuất, Thiên Vũ ngước đầu lên trời.

Phượng Hoàng Linh, nữ tôn đến đây có gì căn dặn.

Từ trên cao là Phượng Hoàng Linh trong hình hài một con chim phượng hoàng bay xuống và dần biến thành hình người trước mặt Thiên Vũ.

Ta hôm nay đến đây là có chuyện muốn nói với ngươi.

Chuyện gì thưa nữ tôn?

Con gái ta đã 18 tuổi rồi, cũng gần đến sinh nhật nó, người nhớ điều đã hứa chứ?

Dạ, Thiên Vũ luôn ghi nhớ về việc này rất kỹ.

Được…Nếu không phải để con ta được sống và giống như ta bây giờ, trở thành nữ tôn thánh yêu mang trên mình đôi cánh mà bắt ngươi phải hôn nó lúc sinh nhật nó 18 tuổi để….. ngươi phải biến thành đôi cánh cho nó mà biến mất đâu. Sau khi ngươi biến mất ta không biết con bé sẽ ra sao nữa!

Ai đó?

Thiên Vũ đưa cánh tay về phía lùm cây đang lay động làm chúng ngã xuống, từ sau lùm cây chính là Hoàng Yến đang khóc nức nở, Phượng Hoàng Linh và Thiên Vũ hoảng hốt, Hoàng Yến thấy vậy liền chạy đi.

Hoàng Yến!

Anh đuổi theo cô, cô vừa chạy vừa quẹt những giọt nước mắt.

Hóa ra bấy lâu này mình là con ngốc trong mắt mọi người, thì ra mẹ mình là người đứng sau mọi chuyện, Thiên vũ anh như vậy thì em phải làm sao. Tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy?

Cô chạy chẳng biết đến đâu, rồi cô cũng vấp và ngã xuống. Thiên Vũ nhờ đó mà đuổi kịp, chạy đến và ôm Hoàng Yến vào lòng.

Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy?

Cô nói dài trong tiếng khóc nức nở, những linh hồn khác hiện lên bên cô, đối với cô họ là những người bạn, nhưng bây giờ họ đã giấu cô không cho cô biết chuyện Thiên Vũ.

Hoàng Yến, Thiên Vũ chỉ vì yêu cô muốn cô được sống hạnh phúc thôi, đừng trách cậu ấy.

Nhưng sao mọi người không ai nói cho em biết?

Thiên Vũ càng ôm chặt Hoàng Yến vào lòng hơn.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Hoàng Yến!

Nói với con để cho con lâm vào tình trạng như bây giờ sao (Phượng Hoàng Linh từ trên cao bay xuống trước mặt Hoàng Yến), Thiên Vũ chính là muốn một mạng đổi một mạng cho con. Dù cho bấy lâu nay là Thiên Vũ, mẹ và mọi người lừa con nhưng tình cảm mà mọi người đặc biệt là Thiên Vũ dành cho con là tình cảm thật sự, chân thành không hề giả dối. Đúng, mẹ chính là nữ tôn thánh nhân yêu Phượng Hoàng Linh, đáng ra vào sinh nhật 18 tuổi của con mẹ sẽ nói cho con nghe mọi chuyện và cùng lúc đó Thiên Vũ sẽ hôn con, chỉ khi Thiên Vũ hôn con vào lúc con 18 tuổi thì cậu ấy mới hóa thành lông vũ cho đôi cánh của con, nếu như không làm vậy thì người chết sẽ là con. Hoàng Yến, con chính là một con chim yêu. Cho nên con thường có những ước mở được bay lên bầu trời. Ta cũng không ngờ rằng ngày hôm nay con đã biết mọi chuyện. Ta cũng thực sự không muốn nhưng để con sống Thiên Vũ buộc phải…

Không…Con không muốn! Thà để con chết, con không muốn mất đi Thiên vũ. Con cầu xin mẹ mà!

Thiên Vũ nghe những lời đó, cậu mỉm cười lẳng lặng, trong lòng cậu giờ đây vô cùng ấm áp khi nghe được những lời đó của Hoàng Yến.

Em đồng ý để bản thân chịu đau đớn mà chết sao?

Em đồng ý, chỉ cần không mất anh, xin anh đừng bỏ em mà!

Hoàng Yến đã khóc, cô khóc rất nhiều. Tiếng khóc của cô giữa rừng trúc xanh thẳm, một tiếng khóc vang vọng đến đau buồn.

Ngày hôm sau chính là sinh nhật Hoàng Yến, cô đeo trên mặt mình chiếc mặt nạ, cô không muốn Thiên Vũ hôn mình. Hoàng Yến vẫn đến rừng trúc nhưng lần này là với ý định tạm biệt Thiên Vũ, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chịu đau đớn và chết nhưng cô không hối hận hay luyến tiếc gì cả, để Thiên Vũ tồn tại cô chấp nhận mọi thứ.

Thiên Vũ, tạm biệt anh!

Hoàng Yến…anh xin lỗi!

Thiên Vũ nhìn Hoàng Yến rồi nhắm mắt lại, đưa tay về phía cô, một luồng khí trắng dồn về Hoàng Yến, cô ngạc nhiên rồi không kịp né đã bị làm cho ngất đi, Thiên Vũ chạy tới đỡ cô Hoàng Yến lúc này đã nằm trong vòng tay anh, Thiên Vũ đã dùng linh lực của mình để làm cô ngất đi. Anh khẽ đặt cô nằm xuống và tháo chiếc mặt nạ ra, nhìn ngắm khuôn mặt Hoàng Yến chìm vào giấc ngủ một lần cuối. Hôm nay, một là anh chết, hai là Hoàng Yến chết, có lẽ định mệnh quá tàn nhẫn với hai người. Thiên Vũ ngồi đó, khẽ thổi chiếc lá, thổi lại cái giai điệu mà lần đầu anh gặp cô, chỉ khác lần này là giai điệu ngọt ngào của tình yêu, lời tình yêu mà anh dành tặng cho Hoàng Yến bé nhỏ của anh, những linh hồn cũng đến để nghe tiếng anh thổi lần cuối, tất cả chỉ biết im lặng lắng nghe nhưng đã có những linh hồn khóc, đó là lần đầu tiên mà các linh hồn biết thế nào là tình cảm, là Thiên Vũ và Hoàng Yến giúp họ hiểu được thứ tình cảm thiêng liêng đó. Thiên Vũ ngừng thổi nở nụ cười, quay sang đỡ Hoàng Yến dậy và hôn cô, đúng lúc Hoàng Yến vừa tỉnh dậy, cô nhìn khuôn mặt Thiên vũ, từng nét mặt cậu khi hôn cô không tuyệt vọng đau khổ mà vô cùng hạnh phúc. Hoàng Yến không muốn xô hay đẩy Thiên Vũ ra gì nữa, cô mặc cho Thiên Vũ hôn cô nhưng hai hàng nước mắt tuôn dài. Là anh làm cô vui vẻ, là anh làm cô có những tháng ngày hạnh phúc, bình yên, là anh giúp cô biết thế nào là yêu nhưng giờ đây là anh làm cho cô đau khổ! Trên lưng Hoàng Yến giờ đây mọc ra đôi cánh cũng là lúc Thiên Vũ dần biến mất, cứ dần biến mất.

Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho hai ta được như bao cặp tình nhân khác, cảm ơn em đã yêu thương anh, đã bên anh.

Thiên Vũ dần biến mất trong không gian tựa như những lông vũ.

          THIÊN VŨ! EM YÊU ANH!

Hoàng Yến hét lên trong vô vọng, Thiên Vũ nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng sao làm cho người ta đau lòng đến thế, anh ôm cô lần cuối nhưng cái cảm giác cô đang dần ôm nỗi tuyệt vọng trong không trung càng làm cô đau khổ hơn. Anh! Thiên Vũ! Đã biến mất, thật sự biến mất! Chiếc là mà anh thôi lần cuối cho Hoàng Yến nghe khẽ rơi xuống hòa cùng giọt nước mắt của cô, lúc này những linh hồn đến bên cô.

Hoàng Yến à, Thiên Vũ dành hết tình cảm cho cô, cậu ấy biến mấy làm chúng tôi cũng rất đau lòng nhưng điều cậu ấy quyết định chính là tâm nguyện của cậu ấy. Dù cho Thiên Vũ biến mất nhưng tình yêu hai người mãi mãi còn. Hãy sống tốt, xứng đáng với sự hy sinh của cậu ấy dành cho cô.

Phượng Hoàng Linh cũng có mặt ở đó, cô lặng lẽ quan sát tất cả những chuyện nãy giờ diễn ra, nhẹ nhàng đến bên đặt tay lên vai Hoàng Yến rồi vuốt ve đôi cánh của Hoàng Yến.

Đôi cánh của con chính là do Thiên Vũ tạo thành vậy nên hãy trân trọng.

Phượng Hoàng Linh nắm tay Hoàng Yến nói với tất cả linh hồn.

Ta Phượng Hoàng Linh hôm nay truyền chức vị là cho con gái ta Hoàng Yến. Từ giờ, Hoàng Yến sẽ thay ta cai quản những linh hồn lẻ loi trong khu rừng này.

Những linh hồn quỳ xuống trước Hoàng Yến nhưng cô giờ đây chỉ như một cái xác không hồn. Phượng Hoàng Linh lấy ra trong áo mình ra một lông vũ, thả tay ra và cứ như thế hình ảnh Thiên Vũ hiện lên. Hoàng Yến ngước lên nhìn và chạy lại.

THIÊN VŨ!

Nhưng khi cô chạy lại thì dần hiểu ra, đó chỉ là hình ảnh mà Thiên Vũ để lại có thể nói mấy lời cuối cùng với cô.

Lúc em nhìn thấy cái này thì có lẽ anh đã hóa thành đôi cánh cho em, anh không chọn đầu thai hay tiếp tục là một linh hồn mà anh muốn hóa thành lông vũ để luôn bên em. Em biết không, lúc nhỏ em rất ngây thơ hồn nhiên và đôi chút ngốc nghếch nhưng anh lại bị em làm cho cảm động. Sự ấm áp, dịu dàng, đáng yêu của em làm anh cảm thấy mình phải giúp em, dần dần anh càng phát hiện ra rằng thì ra anh đã …yêu em rồi, yêu rất nhiều. Ngày nào anh cũng mong em đến chơi với anh, bên em anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, không nghĩ nhiều. Vì vậy, anh rất hạnh phúc khi được làm đôi cánh cho em, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình như mẹ em đã làm nhé, anh mãi yêu em, Hoàng Yến.

Rồi cái ảo ảnh đó cũng biến mất, Hoàng Yến chỉ biết khóc, khóc thật lớn, thật nhiều.

Đó là những lời cuối cùng mà cậu ấy muốn mẹ cho con nghe, đừng buồn nữa, Hoàng Yến.

Những linh hồn đến bên Hoàng Yến, sự đau khổ của Hoàng Yến lấn áp không gian, cô không dám hận hay trách Thiên Vũ mà chỉ biết buồn cho bản thân mình.

Năm năm sau, Hoàng Yến giờ đây thực sự là một nữ tôn thánh nhân yêu, cô ngồi trên tảng đá giữa rừng trúc, thổi chiếc lá làm tạo nên những giai điệu của năm xưa, chỉ tiếc rằng giờ đây nó chỉ là những giai điệu ngọt ngào của sự nhớ thương. Bỗng nhiên trước mặt Hoàng Yến giờ đây chính là Thiên Vũ.

Thiên Vũ! Là anh thật sao?

Anh rất vui khi thấy em được như bây giờ.

Thiên Vũ, bao năm qua em vẫn luôn rất nhớ anh, anh ở lại với em, đừng biến mất nữa được không, Thiên Vũ?

Anh xin lỗi em, anh mãi yêu em!

Hoàng Yến chạy lại nhưng ảo ảnh trước mặt cô biến mất, chỉ còn là khu rừng im lặng. Những linh hồn lặng lẽ đến bên cô.

Nữ tôn thánh nhân yêu, chào người.

Khẽ quẹt đi những giọt nước mắt, Hoàng Yến quay sang cười với họ.

Chào tất cả mọi người, những linh hồn!

Cô khẽ nở nụ cười, tay cầm chặt chiếc là mà Thiên Vũ đã thổi năm xưa.

EM MÃI YÊU ANH, THIÊN VŨ!

Kết thúc!

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (5 năm trước.)

Level: 10

86%

Số Xu: 8192

Bài viết được tạm duyêt. Ban vui lòng đánh dấu hội thội bằng gạch đầu dòng hoặc đặt trong ngoặc kép.


Thỏ Ngọc

Thỏ Ngọc (5 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 13

Cảm ơn bạn, mình đã sửa lại các lỗi trên, mong được duyệt!


Mèo Yêu

Co Le (5 năm trước.)

Level: 7

96%

Số Xu: 1

Chào bạn, 
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! 
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau: 

- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm) 
Ví du: 
text , text 
text,text 
text . Text 
text.Text 
text ? 
text ! 
... 
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.

- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận. 
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!

Đã chỉnh sửa bởi: Co Le (Xem)

Chào bạn, 
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! 
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau: 

- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm) 
Ví du: 
text , text 
text,text 
text . Text 
text.Text 
text ? 
text ! 
... 
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.

- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận. 
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!

 


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Lê Hoàng Diệu A Lam Ống Bơ TNM Sói Tuyết Linh Hạ Đan Trần Mai Tiểu Ngọc Ngọc Mạch Yên Thanh Di Tin Tin Phượng Vy Đảng Nguyễn Văn Ánh Nguyệt Phạm và 76 Khách

Thành Viên: 48885
|
Số Chủ Đề: 7254
|
Số Chương: 24109
|
Số Bình Luận: 109534
|
Thành Viên Mới: Hậu Công

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10