Nhìn bát canh giải rượu trước mặt bàn, cô bỗng thấy chột dạ. Chuyện tối qua chắc hẳn anh đã biết hết rồi? Chẳng là tối qua với bạn học cũ cùng nhau tụ họp hàn huyên tâm sự một chút. Nói hàn huyên tâm sự thì có phần không đúng lắm, phải là cùng nhau nhậu nhẹt chơi bời! Nếu là bạn học bình thường thì cũng có thể châm chước bỏ qua nhưng đằng này không chỉ có bạn học khác giới không chỉ vậy mà còn có cả người yêu cũ của cô đi cùng. Như thế thì có đứa bạn trai nào lại không ghen cho được? Nói là người yêu cũ cũng không phải lắm, phải nói là người cô đã từng thầm thương trộm nhớ mà cũng trùng hợp thay người ta cũng từng có tình ý với cô. Nhưng cô phải xác nhận một điều là cô không phải đến đấy để “hồng hạnh vượt tường”, chẳng qua cô chỉ muốn quan tâm bạn học cũ một chút xíu thôi! Được rồi, cô thừa nhận cô đến đó chẳng qua cũng chỉ vì hiếu kì, tò mò. Lũ bạn của cô đứa nào đứa nấy cũng khoe khoang có cuộc sống như trên mây, đứa nào cũng bảo có người yêu là soái ca, mỹ nữ được người yêu chiều chuộng hết mực, nói cứ như thể mình là hoàng thượng, thái hậu không bằng nên cô muốn xem xem có phải đứa nào đứa nấy đều “tình chàng ý thiếp” mặn nồng hay không? Nhưng kết quả là chẳng đứa nào hơn đứa nào, cuối cùng buổi tụ họp lại trở thành nơi kể khổ. Mà đã sầu thì thường đi đôi với rượu và thuận theo tự nhiên buổi đi chơi trở thành buổi nhậu nhẹt. Thật ra cô đã dặn lòng mình là không được động tới rượu. Rượu bia không phải thứ tốt lành gì, bao nhiêu gia đình tan vỡ cũng chỉ bởi nó. Nói thì nói thế nhưng khi thấy lũ bạn mình thay nhau uống rượu giải sầu không hiểu sao cô cũng nhiễm theo. Và tiếp theo sau đó cô đã say bí tỉ, không biết trời đất là gì. Còn việc làm sao cô có thể bình an yên phận nằm trong phòng mình thì có lẽ bây giờ cô cũng láng máng đoán ra.
Nửa đêm hôm trước.
Anh cầm túi quà về nhà nhằm cho cô một bất ngờ. Nhưng chờ mãi chẳng thấy cô về nhà nên rất lo lắng không biết cô đã xảy ra chuyện gì, anh gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô đều không bắt máy. Đang lúc anh do dự có nên báo công an hay không thì cô chịu nhận điện thoại. Ngay khi cô bắt máy anh đã lo lắng hỏi han tình hình nhưng đáp lại anh chỉ một loạt âm thanh ồn ào và mấy câu chửi bới ngắt quãng: “Đồ khốn… anh là đồ khốn… con trai các người đều khốn nạn như nhau…”. Nghe giọng nói này không giống giọng cô lắm, anh đang định gọi video call thì đối phương đã chuyển sang chế độ này. Cảnh hiện ra trước mặt anh là một người con gái tóc tai bù xù, đầu thì hết lắc bên này lại lắc sang bên kia, giọng nói chẳng rõ ràng câu được câu không, trên tay còn cầm một lon bia, nhìn qua thì có vẻ đã say. Nhưng điều quan trọng là anh không hề quen biết cô gái này và cũng chẳng rõ có phải cô ta đang chửi anh hay không? Dù biết nói chuyện với người say cũng như không nhưng anh vẫn phải hòa nhã hỏi “ma men” về cô. Cô là bạn gái anh, anh không thể bỏ mặc cô không lo. Tuy người này không tỉnh táo cho lắm nhưng chí ít cũng cho anh biết tình cảnh của cô như thế nào. Người ta chuyển màn hình điện thoại cho anh nhìn thấy cảnh tượng cô đang làm. Cô không chỉ có những hành động quá trớn với người yêu cũ mà còn mỉm cười xoa đầu hắn hơn nữa còn gục hẳn đầu vào vai hắn nữa chứ! Nói là người yêu cũ thì không đúng lắm phải nói là người từng có tình cảm với cô, tuy anh biết hai người chưa từng danh chính ngôn thuận là người yêu của nhau nhưng anh vẫn tức anh ách. Lửa giận cũng theo đó mà bùng lên phừng phừng. Anh mau chóng hỏi xem chỗ đó là chỗ nào rồi xông ra ngoài gọi taxi chạy thẳng một mạch đến đó. Đến nơi anh thấy cảnh tượng trước mặt là một lũ say rượu, kẻ nào kẻ nấy đều say bí tỉ và bạn gái anh cũng không ngoại lệ. Dù đã say quắc cần câu nhưng tay cô vẫn không quên đặt lên người tên chết tiệt đó khiến anh lửa giận ngút trời nhưng lại không biết trút vào đâu. Anh vừa bực tức vừa cố gắng dìu cô về nhà. Bởi vì say rượu nên cô rất không hợp tác, cô không chỉ dúi đầu anh như cún con mà có lúc còn tiện tay túm được chỗ nào véo chỗ ấy. Cô cho rằng anh là bao cát cho cô xả giận sao? Anh đã cấm cô không được đi gặp tên đó mà cô vẫn còn đi, đáng giận hơn nữa cô còn thân mật với hắn ta như bạn trai không bằng. Cô đúng là không coi lời anh nói ra gì, quả là lời nói gió bay! Càng nghĩ anh càng thấy tức giận, lửa giận trong người sôi sùng sục nhưng khổ nỗi anh không thể cứ vứt cô ngoài đường không lo được.
Từ sáng đến tối anh luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc với cô. Cô biết là mình có lỗi nên rất mềm mỏng dỗ dành chờ anh nguôi giận. Nhưng ngặt nỗi anh cứ trưng ra bộ dạng “anh có giận đâu” khiến cô không biết phải làm sao. Cô đã bày ra đủ chiêu trò nhưng chẳng có tác dụng gì.
– Em làm món sườn chua ngọt mà anh thích ăn nhất này, anh ăn nhiều vào.
Cô vừa nói vừa tươi cười gắp thức ăn vào bát của anh, giọng điệu ngọt ngào hết sức. Nhưng đối với sự quan tâm dịu dàng của cô anh chỉ lạnh nhạt “ừm” lấy một tiếng lấy lệ đến cả liếc nhìn cô một cái cũng không, thậm chí anh còn chẳng động đũa đến thức ăn mà cô gắp cho. Anh cứ đối xử lạnh nhạt như thế khiến cô vô cùng tủi thân, nước mắt cứ thế lăn ra, giọng điệu cũng mang phần trách móc.
– Chẳng phải anh nói dù em có gây ra chuyện tày trời gì anh cũng không để tâm, không bỏ mặc em sao? Bây giờ anh lạnh nhạt như thế là có ý gì? Từ sáng tới tối anh không thèm nhìn em dù chỉ một cái. Nếu anh thấy em chướng mắt như vậy thì em đi là được chứ gì!
Thế rồi cô đạp cửa bỏ nhà ra đi. Xông ra khỏi nhà được mười phút cô liền thấy hối hận, nước mắt cũng được gió hong khô. Lúc ra khỏi nhà cô không đem theo ví tiền cũng không cầm theo điện thoại, vậy thì có thể đi đâu được chứ? Căn phòng cô đang thuê bây giờ là tầng hai của nhà anh. Nói một cách khác anh là chủ nhà, cô là khách thuê, hai người sống chung trong một căn nhà. Thôi, đành kiếm một chỗ nào ngồi xuống chờ anh tìm về vậy. Nhưng ngộ nhỡ anh không tìm cô thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại quay về? Nhưng như vậy thì mất mặt lắm. Nhưng nếu anh không đi tìm thì chẳng lẽ cô phải qua đêm ngoài đường?
Khi cô đạp cửa xông ra anh liền thấy hối hận. Anh đã đuổi theo cô ngay lập tức nhưng vẫn để mất dấu. Tìm một hồi lâu anh mới nhìn thấy cô. Cô ngồi ôm chân ở chiếc cầu trượt trong công viên, khi anh đến thì cô nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, anh nhìn mà xót xa. Anh lấy áo khoác của mình choàng cho cô rồi bế bổng cô lên.
– Chúng ta về nhà thôi!
– Em không về, đấy là nhà anh, không phải nhà em.
Cô vừa nói vừa đấm vào người anh.
– Được rồi, anh biết anh sai rồi, là lỗi của anh. Nơi nào có em nơi đó là nhà anh, không có em anh ở không quen.
Anh ngon ngọt dỗ dành cô còn cô thì ngoạm cho anh một miếng vào vai khiến anh la oai oái.
– Đau, đau. Em làm gì thế? Cắn nữa là sát phu đấy.
– Bà đây chưa kết hôn, lấy đâu ra chồng.
Cô chua ngoa đáp lại nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho anh.
– Được, được, em nói gì thì chính là cái đấy. Anh có mua quà cho em nhưng coi bộ em không muốn nhận rồi.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Lần đầu cũng như lần cuối... May mà gặp anh chàng vị tha đó.
Thuy Linh (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 579
Sửa rồi ạ bạn duyệt giúp mình
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Sửa lại đi bạn:
Nguôn thuận => ngôn
Thuy Linh (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 579
Mình sửa lại rồi bạn xem lại hộ mình
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Lỗi đánh máy:
cuối cùng buổi tụ họp lại trở thành buổi tụ họp lại trở thành nơi kể khổ.
hai người chưa từng danh chính nguôn thuận
và bạn gái nah cũng không ngoại lệ.
trong người sôi sung sục
Bạn đọc và sửa lại bởi vẫn còn nhiều chỗ sai như đánh sai từ, thiếu dấu mũ...
+ Chính tả:
biết cô đã sảy ra chuyện gì
+ Xem và chú ý các dấu câu và sau dấu lửng, nếu câu hoàn chỉnh thì nên viết hoa:
âm thanh ồn ào và mấy câu chửi bới ngắt quãng: “Đồ khốn…anh là đồ khốn…con trai các người đều khốn nạn như nhau…”.
Viết đúng:
âm thanh ồn ào và mấy câu chửi bới ngắt quãng: “Đồ khốn… Anh là đồ khốn… Con trai các người đều khốn nạn như nhau…”.
+ Dúi hay díu:
cô không chỉ díu đầu anh như cún
+ Lỗi cam, lỗi bị bôi đỏ. Bạn đọc bài" Những lý do khiến truyện của bạn chưa được duyệt", trong đó có chỉ cách khắc phục.
tức nhưng vẫn để mất dấu.Tìm một hồi
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.