Hấp Huyết Tộc
Lần đầu tiên nàng thấy nam nhân này run rẩy vội vàng hỏi:
“Thượng Đế Bóng Tối?”
Đại Hắc Vương gật đầu, toàn thân bức ra một quả cầu máu bảo vệ cả hai khỏi biển dung nham cuồn cuộn:
“Đúng vậy, theo thần thoại thì Đấng Sáng Tạo vĩ đại sau khi tạo ra vũ trụ đã tạo ra ba vị thần hay còn gọi là ba Thượng Đế đầu tiên, Quang Minh Thượng Đế cai quản ánh sáng, Hắc Ám Thượng Đế cai quản bóng tối và Sinh Mệnh Thượng Đế cai quản sinh và tử của mọi thứ trong vũ trụ. Quyền năng của bọn họ chỉ dưới mỗi Đấng Sáng Tạo, Thượng Đế Hắc Ám cai quản bóng tối, tất cả ma quỷ cũng như địa ngục đều do ông ta sinh ta, có thể gọi ông ta là cha đẻ, thuỷ tổ của ma quỷ. Tuy nhiên sau này ông ta trái lệnh Đấng Sáng Tạo nên hình thần câu diệt, không ngờ sau hàng tỷ năm lại tái sinh chốn địa này.”
Chỉ có Thượng Đế Hắc Ám mới có thể lập khế ước ngay tại địa ngục, cũng chỉ có Thượng Đế Hắc Ám mới có thể một chiêu đã hủy diệt cánh tay của Quỷ Vương, so với Thượng Đế Hắc Ám thì Quỷ Vương chỉ là hàng tôm tép không hơn không kém.
Trường Sơn đột nhiên cất tiếng, thanh âm vang rền, đinh tai nhức óc:
“Ngươi chỉ một tên yêu tộc nhỏ nhoi mà dám chống lại thượng đế?”
Đại Hắc Vương cảm thấy hô hấp không thông, suýt chút nữa thổ huyết. Nếu thực sự là Thượng Đế Hắc Ám thì cuộc chiến hôm nay chỉ có tuyệt vọng, y không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, y chỉ muốn tranh thủ chút thời gian cuối cùng có thể bên nàng:
“Ta yêu nàng, cô bé ngốc!”
Nàng bật khóc nức nở:
“Có nhà ngươi mới ngốc! Ngươi mới là đồ ngốc! Không lẽ không có cách nào để cứu chàng ấy sao?”
Đại Hắc Vương khẽ liếc về phía Thái Cổ Hàn Băng sau đó lại liếc ác quỷ dung nham phía sau lưng Trường Sơn đang gào thét, y cười ôn nhu:
“Không phải là không có cách nhưng… “
Nàng vội vàng lau nước mắt:
“Nhưng làm sao? Ngươi nói đi, làm ơn… “
Đại Hắc Vương khẽ thở dài, thở dài thống khổ:
“Nhưng nàng phải hứa là mãi mãi ở bên ta, mãi mãi làm nữ nhân của ta.”
Nàng run rẩy, y cuối cùng vẫn muốn chiếm đoạt nàng, y cuối cùng vẫn là một nam nhân ngốc nghếch.
“Ngươi dù có được thân thể ta thì cũng bao giờ có được trái tim ta…”
Đại Hắc Vương nóng nảy ngắt lời:
“Không có được trái tim nàng thì sao? Chỉ cần ta có được nàng là ta mãn nguyện.”
Nàng nhìn về phía Trường Sơn lúc này hình dạng hung tợn như hung thần ác sát, ác quỷ dung nham đột nhiên há cái miệng đỏ lòm táp về phía hai người.
Nàng bất nhẫn gật đầu.
Miệng của ác quỷ dung nham lúc này chỉ cách cả hai người một tấc, quả cầu máu bảo hộ đã nhanh chóng bốc hơi. Đại Hắc Vương mừng rỡ lập tức thi triển Huyết Thủ Ấn. Ma Pháp Trận đỏ rực lần nữa xuất hiện nhưng lần này lại xuất hiện trên Thái Cổ Hàn Băng. Ma Pháp Trận cực đại bao trùm lấy Thái Cổ Hàn Băng, từ trong trung tâm Ma Pháp Trận xuất hiện một bàn tay băng khổng lồ đỏ rực như máu, Huyết thủ phóng gấp đỡ lấy cái miệng đỏ lòm của ác quỷ dung nham.
Ác quỷ dung nham ngay lập tức bị băng phong, băng sau đó lan nhanh về phía Huyết, chỉ trong sát na Trường Sơn cùng toàn bộ Ma Ha Bát Trì Ma địa ngục đã bị băng phong.
Thái Cổ Hàn Băng từng băng phong đại địa, gây ra đại tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử nay đã trở thành tấm bùa cứu mạng duy nhất của Đại Hắc Vương.
Đại Hắc Vương nhẹ nhàng bế nàng đến bên cạnh Trường Sơn đang bị băng phong.
Nàng nhìn Trường Sơn đến ngây dại, Trường Sơn của nàng sắp quay trở lại rồi nhưng nàng cũng sắp phải xa y vĩnh viễn rồi.
Thiên ý trêu ngươi.
Đại Hắc Vương thả nàng xuống sàn băng lạnh lẽo, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Nàng lui ra xa một chút, ta cũng không chắc chắn nghi lễ này sẽ thành công.”
Lúc này Thái Cổ Hàn Băng đang dần dần tan chảy, Đại Hắc Vương khẽ rùng mình, Thượng Đế Hắc Ám thật đáng sợ. Thái Cổ Hàn Băng có thể băng phong vạn thần chỉ trong chớp mắt đã bị tan chảy, không biết có thể cầm cự đến khi nào hơn nữa bản thân y cũng biết đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của Thượng Đế Hắc Ám nếu Trường Sơn phát huy được toàn bộ quyền năng của Thượng Đế Hắc Ám thì chỉ một cái búng tay của Trường Sơn cũng có thể huỷ diệt hàng tỷ đa vũ trụ.
Đại Hắc Vương khẩn trương, cực kỳ khẩn trương. Nếu nghi lễ này không thành công, đừng nói đến tính mạng y và nàng mà thậm chí đa vũ trụ cũng bị huỷ diệt. Sự việc hệ trọng liên quan đến toàn thể vũ thụ thử hỏi sao y không khẩn trương?
Nàng lùi xa cách y hai, ba trượng. Nàng cũng khẩn trương không kém gì y, nàng đứng sau lưng y. Lúc này nàng chỉ có thể thấy được tấm lưng y.
Lưng y thật vững chãi, đáng để bất cứ nữ nhân nào nương tựa cả đời cũng như lưng của Trường Sơn.
Nàng thở dài, Trường Sơn dường như cũng đang thở dài hay là Thượng Đế Hắc Ám đang thở dài?
Đại Hắc Vương dùng dao rạch lên bàn tay phải rồi áp bàn tay lên lớp băng phong, ngay trước ngực trái của Trường Sơn.
Nghi lễ tối cao của Hấp Huyết Tộc!
Huyết Tẩy!
Máu từ bàn tay Đại Hắc Vương nhanh chóng tràn vào bên trong lớp băng phong tựa như những con rắn bằng máu đang nhảy múa trong nước, sống động đầy mị hoặc. Máu bao bọc lấy Trường Sơn rồi chui vào trong ngực trái của y, thân thể của Trường Sơn dần dần trở lại như bình thường, xem ra nghi lễ đã thành công.
Nàng ở phía sau thấy được cảnh tượng kỳ dị đó lại sắp bật khóc. Cứ mỗi tấc da thịt của Trường Sơn hồi phục thì tóc của Đại Hắc Vương lại bạc thêm môt chút, da của y lại nhăn nheo thêm một chút.
Nhưng nàng không để tâm đến điều đó. Trong mắt nàng lúc này chỉ có Trường Sơn, Trường Sơn của nàng.
Nghi lễ đang tiến hành thuận lợi, đột nhiên phát sinh dị biến. Thái Cổ Hàn Băng xuất hiện khe nứt, nhanh chóng tan chảy thành nước. Máu truyền vào người Trường Sơn cũng cấp tốc bốc hơi. Thái Cổ Hàn Băng tồn tại hàng vạn năm sắp sửa tan chảy hoàn toàn, máu của Đại Hắc Vương cũng bốc hơi quá nửa.
Nghi lễ sắp sửa thất bại, nàng vội vàng tiến lại gần, muốn kéo Đại Hắc Vương ra:
“Mau buông tay ra, ngươi sẽ chết vì mất máu đấy!”
Nàng lúc này mới phát hiện ra tóc y đã bạc trắng, da y đã nhăn nheo, bàn tay cũng trở nên gầy trơ xương. Y từ đầu đã truyền toàn bộ máu cho Trường Sơn.
Ác quỷ dung nham phá tan băng thành công, lập tức tấn công hai người Đại Hắc Vương. Đại Hắc Vương kiệt sức ngã xuống, ngã trong vòng tay của nàng.
Hơi nóng truyền đến, thần chết gõ cửa.
Ngay lúc bàn tay ác quỷ dung nham chạm đến hai người Đại Hắc Vương, Trường Sơn đã hấp thụ toàn bộ số máu còn sót lại, cũng hoàn toàn hồi phục hình dáng nhân loại.
Ác quỷ dung nham sau lưng Trường Sinh cũng lập tức biến mất, tựa như một cơn ác mộng.
Đại Hắc Vương hơi thở khó khăn, cất tiếng:
“Hấp Huyết Tộc chúng ta có sắc đẹp và sinh mệnh vĩnh hằng là nhờ dòng máu “huyết ma chi tử” có trong người, muốn y hồi phục hình dáng nhân loại cũng chỉ có cách truyền toàn bộ máu của ta cho y.”
Nàng lúc này đã rưng rưng.
“Thực ra ta cũng không chắc nghi lễ này có thể giúp y hồi phục, nhưng xem ra ta đã thành công. Trường Sơn của nàng đã trở về rồi.”
Nàng lại bật khóc. Hôm nay nàng khóc rất nhiều, chịu đả kích cũng rất nhiều. Nếu nàng không đủ mạnh mẽ, không đủ kiên cường đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
“Ngươi sẽ chết?”
“Ta không chết, cơ địa Hấp Huyết Tộc chúng ta khắc hẳn nhân loại chỉ là không có “huyết ma chi tử” ta sẽ không có tuổi trẻ và sinh mệnh vĩnh hằng nữa. Ta cũng sẽ như nhân loại, có sinh lão bệnh tử.”
“Ngươi thật ngốc.”
“Yêu nàng là điều ngu ngốc nhất của ta rồi.”
Thái Cổ Hàn Băng đã tan chảy hoàn toàn, Ma Ha Bát Trì Ma trở thành một biển nước lạnh băng.
Trường Sơn từ từ mở mắt, chặm rãi bước ra từ trong màn sương mờ ảo.
Nàng đột ngột quay lại, nàng muốn khóc nhưng lúc này đã không còn nước mắt nữa, chỉ có hai vệt máu chảy ra từ khóe mắt. Nàng đã khóc quá nhiều rồi.
“Phu quân!”
Nàng khẽ gọi. Trường Sơn quay lại, y nhìn nàng hỏi:
“Cô nương là ai? Đây là đâu?”
Nàng sững sờ, cả máu cũng không còn chảy nữa.
“Ta là ai?”
Trường Sơn tiếp tục hỏi.
Trường Sơn đã mất trí nhớ? Ông trời còn định trêu đùa nàng đến bao giờ nữa?
Đại Hắc Vương thở hổn hển, gắng gượng đứng dậy:
“Xem ra vì nghi lễ chỉ thành công một nửa nên trí nhớ của y mới bị mất.”
Đại Hắc Vương tiến lại gần Trường Sơn, y chậm rãi tháo chiếc nhẫn bằng vàng trên ngón trỏ trao cho Trường Sơn.
“Người từ bây giờ là tộc chủ đời thứ hai của Hấp Huyết Tộc, sau này ngươi nhất định phải xây dựng Hấp Huyết Tộc trở thành bộ tộc hùng mạnh nhất tam giới. Trọng trách này ta giao lại cho ngươi.”
Trường Sơn nhận lấy chiếc nhẫn, y nhìn Đại Hác Vương một chốc sau đó lại nhìn nàng rồi khẽ gật đầu.
Đại Hắc Vương cũng khẽ gật đầu, y quay lưng tiến lại gần nàng, bàn tay gầy gò nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng:
“Chúng ta đi thôi.”
Đi đâu?
Đi đâu cũng được, chân trời góc bể, chỉ cần có nàng bên cạnh.
Nàng khẽ gật đầu, để yên cho y nắm tay rồi chậm rãi bước theo y.
Trước khi bước ra khỏi cổng Ma Ha Bát Trì Ma địa ngục, nàng ngoái đầu lại.
Nàng ngoái đầu lại nhìn Trường Sơn, nam nhân nàng yêu nhất cũng là nam nhân duy nhất nàng yêu, bây giờ và kể cả sau này cũng vậy.
Trường Sơn vẫn đứng đó nhìn nàng mỉm cười. Trường Sơn quên nàng rồi sao? Thực sự quên nàng rồi sao?
Như thế cũng tốt, tốt cho chàng. Chàng sẽ không còn phải nhớ những kí ức đau buồn nữa, chàng sẽ không còn phải nhớ nàng nữa, dù nàng có ra đi, có xa chàng mãi mãi thì chàng cũng không phải đau khổ, cũng không phải nhớ nhung mỗi ngày.
Quá tốt rồi.
Kẻ đi còn nhớ, người ở lại đã vội quên.
Ma Ha Bát Trì Ma địa ngục.
Kí ức đau thương nhất của nàng.
Nàng, có cái tên là…
Mạn Châu Sa.
Đau Thương Vĩnh Hằng.
***
Ta tên là Nguyễn Trường Sơn.
Ta đến từ một đất nước phía nam có tên là Đại Việt, một lần ta đi lạc đến một bộ lạc kì lạ ở phương tây. Ta gặp nàng lần đầu tiên ở đó.
Ta yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ta cầu hôn nàng, nàng đồng ý, chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.
Cho đến một ngày, tộc chủ Hấp Huyết Tộc đột nhiên kéo quân đến hạ sát toàn bộ người trong bộ lạc của nàng, bắt nương tử của ta sau đó chúng tra tấn và hạ sát ta, băng phong ta trong băng ngục.
Ta tưởng ta đã chết rồi, đến khi ta nghe nàng gọi ta, nàng cầu cứu ta. Lúc đó ta nghe một giọng nói khác vang lên:
“Ngươi có muốn có sức mạnh không? Kiếp sau của của ta?”
“Ta đồng ý!”
Kẻ ban tặng cho ta sức mạnh vô địch thì ra là Thượng Đế Hắc Ám đồng thời cũng là kiếp trước của ta, ông ta bảo đáng lẽ ông ta không thể chuyển thế nhưng không hiểu tại sao đột nhiên lại có một kiếp sau là ta.
“Nguyễn Trường Sơn, có lẽ ngươi là kiếp sau duy nhất của thượng đế ta!”
Kể từ lúc đó, Thượng Đế Hắc Ám chiếm quyền kiểm soát cơ thể của ta.
Đến khi ta trải qua Huyết Tế thì mới giành lại được cơ thể, lúc đó ta vẫn đang bị băng phong. Trước mặt ta là Hấp Huyết tộc chủ và nương tử của ta, hắn ta đang nằm trong vòng tay của nàng.
Ta tuy bị mất quyền kiểm soát cơ thể nhưng ở bên trong ta vẫn có thể chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối kể cả lời hứa của nàng với hắn. Sau khi băng tan hoàn toàn, ta bước ra ngoài.
Ta giả vờ như mình bị mất trí nhớ, nàng tin ta, hắn ta cũng tin ta.
Như thế là tốt rồi.
Nàng sẽ không phải áy náy vì đã chấp nhận yêu cầu của hắn ta còn hắn cũng sẽ đạt được ước nguyện của mình.
Có lẽ như thế là tốt rồi.
Bởi dù sao ta cũng không còn sống được bao lâu nữa chỉ cần nàng hạnh phúc là ta yên lòng rồi, hắn ta yêu nàng như thế có lẽ sẽ làm nàng hạnh phúc.
Thượng Đế Hắc Ám nói với Trường Sơn rằng sức mạnh của ông ta quá lớn cơ thể phàm nhân của y sẽ không chịu nổi, mạng sống của của y chỉ có thế kéo dài tối đa là hai năm nhưng bất ngờ thay với dòng máu bất tử của Hấp Huyết Tộc y lại có thể sống đến hàng ngàn năm.
***
Trường Sơn sau đó trở thành Hấp Huyết Tộc Chủ, y chán ghét chiến tranh nên đã đưa toàn bộ tộc nhân đến một ngọn núi xa xôi hẻo lánh ở châu Âu.
Trường Sơn bản tính lương thiện nên không cho phép tộc nhân hút máu người thay vào đó y dùng máu của chính mình để nuôi hơn ba trăm tộc nhân, kỳ lạ là tộc nhân uống máu của y lập tức trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội.
***
Lâu đài Hấp Huyết Tộc gần một ngàn năm chưa có ai dám lai phạm đột nhiên xuất hiện một người dám xông vào.
Thực ra kẻ này cũng không hẳn là người, nói đúng hơn là nửa quỷ nửa thần. Kẻ này đã đánh bại Thất Huyết Tướng để có trực tiếp chạm mặt Trường Sơn.
Trường Sơn ngồi trên ngai vàng lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi là ai?”
“Ta là Thiên Hạ Vô Địch Tam Hoàng Lão Tứ Quỷ Thần Tịch Dịch!”