- Giáng sinh
- Tác giả: Linh Tú
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.956 · Số từ: 1378
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Man Man Xoài Xanh Lục Ninh Nguyễn Thu Thúy Thiên Mộ Thủy Linh
– Anh ơi, em lạnh lắm, em đói lắm…
Ngọc Liên ngồi trước mặt anh trai mình khóc. Những đợt gió lạnh buốt xương thổi tới, trên người chỉ có mấy manh áo rách, làm cho người cô bé run lên. Liên là cô bé năm nay lên mười tuổi, mồ côi cha mẹ từ lúc lên bảy tuổi, chỉ còn sống với người anh trai hơn mình bốn tuổi.
– Liên, ngoan nào anh sẽ cố gắng đi kiếm đồ ăn cho em, được chứ. Đừng khóc nữa, cha mẹ trên trời không muốn nhìn thấy em khóc đâu.
Minh Quân ngồi xuống ôm đứa em gái bé bỏng của mình vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cho em đỡ lạnh. Nhưng Liên tuổi còn nhỏ vừa ôm anh trai vừa khóc, đói lắm, lạnh lắm, đau lắm, tất cả những điều đó đều quanh quẩn trong tâm trí cô bé.
Mẹ ơi, cha ơi con nhớ hai người, tại sao lại không ở với con tại sao lại rời xa con. Mẹ ơi, sao mẹ không cho con đi cùng chứ. Liên khóc càng ngày càng lớn, giọng lạc hẳn đi vì khóc nhiều, Quân thấy em gái mình như thế cũng chẳng làm gì được càng cố gắng dỗ em thì em lại càng khóc.
Quân tâm trạng lúc đó cũng rất muốn khóc chứ nhưng cậu không thể khóc được vì khóc thì lấy ai làm chỗ dựa tinh thần cho em.
– Mai là giáng sinh anh nhỉ, em thật muốn nhìn thấy ông già noel, anh ơi em mệt lắm, em… Em muốn ngủ rồi.
Liên mệt mỏi nằm gọn trong lòng anh trai mình, ôm chặt lấy anh cho đỡ lạnh, một đêm đầy gian khổ với hai anh em.
Sáng hôm sau, hai anh em lại tiếp tục lên đường xin cơm ăn, ai nhìn thấy hai anh em họ cũng tỏ vẻ ghét bỏ, xa lánh còn có những người đánh đập hai anh em họ nữa. Đi lang thang trên con đường vắng, Quân và Liên lấy hết cam đảm gõ vào của một nhà gần đó xin ăn vì hai người đã đói lắm rồi.
Bên trong nhà, một người phụ nữ trung niên mở cửa ra, đập vào mắt bà là hình ảnh hai người ăn mặc lem luốc, bẩn thỉu, bà tỏ vẻ khinh thường:
– Hai đứa ăn xin bọn mày mau cút đứng làm bẩn cửa nhà tao. Cút ngay!
Nghe người phụ nữ nói vậy hai anh em cũng chỉ lẳng lặng đứng đó nghe mụ chửi vì còn có cách nào khác đâu vì nghèo mà phải chịu nhục chịu khổ. Có lúc gặp được người nào có lòng tốt thì cho họ được vài miếng cơm thừa canh cặn còn lại hai anh em đều dính vào hoàn cảnh như thế này.
– Mình đi thôi Liên.
Cố gắng nuốt lại nỗi nhục Quân lại dắt em ra một hàng quán bán bún gần đó xin nước bún khách ăn thừa. Chủ quán đó cũng như cái người phụ nữ kia hắt hủi hai anh em họ nhưng lần này còn quá đáng hơn còn đổ nguyên xô nước bẩn để xua hai anh em đi.
Trời mùa đông thì lạnh, gặp người tốt thì ấm bụng chứ không thì bụng rỗng. Từng cơn gió thi nhau kéo đến làm cho người của Quân bị bà chủ quán lúc nãy hắt nước vào run cầm cập, mặt mũi tái mét, xanh xao cả lên.
Liên thấy thương anh liền chạy ra ôm anh nhưng người anh lại rất nóng, không giống như bình thường làm cô bé hơi ngạc nhiên. Quân biết từ sáng đến giờ hai anh em chưa ăn gì, đói và mệt không muốn em đi theo để chịu nhục nữa liền đem em xuống gầm cầu ngồi, cầm mấy tờ báo rách choàng lên người cho em rồi một mình đi kiếm đồ ăn.
Liên ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai ngồi yên ở đó đợi anh trai mình kiếm đồ ăn về. Cô vừa đói vừa mệt lại còn ốm nữa, những cơn sốt những cơn gió bao trùm, Liên tự nhiên có cảm giác buồn ngủ. Cô bé muốn ngủ một giấc ngủ để không phải chịu đau khổ nữa, một giấc ngủ vĩnh hằng mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.
– Anh ơi em đói lắm, mệt lắm… buồn ngủ lắm, em ngủ trước… đây!
Nói rồi hai mắt bé Liên nhắm lại, không còn hơi ấm, hô hấp ngừng hoạt động, bé đã ra đi với nụ cười trên môi, mà không được nói lời tạm biệt với người anh trai yêu quý của mình.
Minh Quân một mình lên đường kiếm ăn cậu ghé vào những hàng quán, xin cơm nhưng chẳng ai cho. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, cậu chịu đói cũng được nhưng tuyệt đối không thể để em mình chịu đói vì nó đã chịu khổ quá nhiều rồi.
Trời đã đến trưa, hàng cuối cùng còn mở cửa, Quân chỉ còn tia hi vọng vào cái quán bán thức ăn này mà thôi. Lần nữa cậu lại đi vào đứng ngoài cửa quán, nói với người chủ quán kia:
– Bác ơi, cho cháu xin tý nước khách ăn thừa được không ạ? Cháu đói quá.
Người chủ quán kia lướt một lượt từ trên xuống dưới đánh giá Quân một hồi rồi thở dài bỏ vào nhà. Một lúc sau người chủ quán đi ra cầm theo hộp cơm trên tay đưa cho Quân.
– Cầm lấy rồi đi đi.
Nhận lấy hộp cơm Quân vui mừng chạy về chỗ em gái mình đang chờ, may quá có cơm cho em gái ăn rồi trưa hôm nay không phải chịu đói nữa rồi. Cuối cùng cũng có một bữa cơm ngon cho em gái ăn.
Chạy về đến gầm cầu, thấy em gái mình đang nằm ngủ, Quân hai tay ôm chặt hộp cơm xin được chạy ra chỗ em gái mình. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh, Quân đặt hộp cơm xuống đất lay lay Liên dậy ăn cho đỡ đói. Nhưng Liên vẫn nằm đó, không chịu tỉnh dậy:
– Liên ơi, tỉnh dậy đi anh kiếm được cơn về rồi này. Dậy hai anh em mình ăn cơm thôi, đừng ngủ nữa.
Nhưng gọi mãi, gọi mãi Liên vẫn nhắm chặt hai mắt, Quân sợ hãi dùng sức gọi to hơn lớn hơn:
– Liên… Liên… Dậy đi em… Anh, anh mang cơm về rồi. Liên ơi… Liên… dậy đi đừng dọa anh nữa. Liên…
Cho dù Quân có gọi mãi, gọi đến rát cổ nhưng Liên vẫn ngủ, vẫn nằm đó và không chịu dậy.
– Liên… chẳng phải em bảo tối nay đón giáng sinh cùng anh sao. Tại sao em cứ ngủ mãi mà không chịu dậy vậy. Dậy đi em.
Mười hai giờ hôm đó, dưới hầm cầu, hộp cơm buổi sáng xin được mà Quân không ăn một miếng vì bây giờ cậu không còn tâm trạng. Quân vẫn ôm chặt Liên vào lòng, khuôn mặt vô hồn không cảm xúc, đến khóc cậu cũng đã khóc chán rồi và đã không còn sức nữa.
– Liên ơi, giáng sinh năm nay có pháo hoa kìa, dậy xem đi em chẳng phải em thích xem pháo hoa lắm sao. Tại sao em cứ ngủ mãi vậy.
Cơn đói cồn cào trong bụng, người của Quân lại đang bị cảm phát sốt lên cơn co giật mạnh. Quân vẫn ôm chặt lấy đứa em gái của mình.
– Liên ơi đợt anh với.
Trong đêm giáng sinh đó ai ai cũng vui vẻ bên gia đình và người thân của mình, chẳng ai biết dưới gầm cầu có hai sinh linh vô tội đã rời xa thế giới. Hai anh em họ đi đến một thế giới mà có bố mẹ mình đang chờ đợi, không còn phải chịu đựng những đau thương. Họ đã được giải thoát khỏi một thế giới tàn khốc.
Sáng hôm sau có người nhìn thấy báo cho công an, công an tới thì thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau trong cơn mưa phùn gió rét, bên cạnh là hộp cơm trắng mới nguyên.
Tạm biệt hai anh em, đêm giáng sinh hôm đó thật lạnh và cũng thật đau thương. Một đêm giáng sinh trắng.
Mặt Trời Nhỏ (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
Cảm ơn bạn đã chỉ lần sau mình sẽ cố gắng hơn
Xoài Xanh (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Cốt truyện ổn rồi bạn.
:v Kiểu như Cô bé bán diêm nhỉ.
Bạn nên triển khai rành mạch, rõ ràng hơn, khắc hoạ hình tượng cùng cảm xúc nhân vật nhiều hơn.
Chúc bạn thành công!
Early Frost.