Chương 3: Phong thư
5 (100%) 1 vote

‘Ngày… tháng… năm…

Ba! Hình như Tư nhi lớn hơn rồi, mặc cái áo này không còn vừa nữa. Ba mau về dẫn Tư nhi đi mua đồ đi ba. Tư nhi chẳng biết chọn thứ gì cả.’

‘Không vừa thì vứt đi, ra ngoài mua cái mới. Con gái sao lại không biết mua đồ?’

‘Ngày… tháng… năm…

Trời đột nhiên trở lạnh, cây cối trong nhà như khoác lên một màu áo trắng, lạnh lẽo và cô tịch.

Ba! Hình như cá vàng sắp chết rồi. Ba nói Tư nhi phải chăm sóc tốt cho nó, nhưng Tư nhi không làm được. Thức ăn hết rồi. Tư nhi không biết mua ở đâu, ngày cho nó ăn như thê nào.

Ba về được không? Về mua thức ăn cho cá, còn thay nước hằng ngày. Tư nhi hứa sẽ chăm chỉ lau dọn biệt thự, cùng ba nhổ cỏ ở sau vườn, ngoan ngoãn nghe lời ba tỉa lá, bắt sâu cho cây, tuyệt đối không nghịch ngợm, có được không?’

‘Chết rồi? Không sao. Chăm sóc bản thân cho tốt là được.’

‘Ngày… tháng… năm…

Giờ Tư nhi đã có thể tắm một mình, vì vậy ba mau trở về đi. Tư nhi hứa sẽ không phiền ba đi lấy đồ, cũng không cần ba phải pha nước ấm. Tư nhi tuyệt đối sẽ không nghịch ngợm, vứt đồ lung tung, nghịch nước rồi bị ngã. Ba mau về có được không?’

‘Thế còn việc chuyên lấy áo sơ mi của ba mặc thì sao? Chưa sửa được?’

‘Ngày… tháng… năm…

Dạo gần đây Tư nhi thường gặp ác mộng. Trong mơ, Tư nhi thấy ba lạnh lùng xách va li bỏ đi, còn nói sẽ không bao giờ quay về nhà nữa. Những lúc đó Tư nhi rất sợ. Sợ những lời đó là thật, sợ ba đã quên Tư nhi rồi, sẽ không bao giờ về nhà nữa! Sao vậy ba? Tư nhi đã làm gì sai? Sao ba không nói một tiếng đã bỏ đi như vậy?

Tư nhi biết lỗi rồi! Về nhà thôi ba. Tư nhi sợ nếu cứ như vậy, mỗi đêm sẽ không có người ôm Tư nhi đi ngủ, kể chuyện dỗ dành. Sợ mỗi sáng khi thức giấc sẽ không nhìn thấy ánh mắt của ba và cả những món ăn ngày càng xa lạ.

Ba đi đâu rồi? Tư nhi thực sự rất nhớ ba!’

‘Con gái lớn rồi sao vẫn cứ như con nít? Nửa đêm gặp ác mộng? Muốn kể chuyện, dỗ dành? Tư nhi! Ba ở đây cũng không đêm nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt, ngay lập tức khuôn mặt của con liền xuất hiện. Phải làm sao bây giờ?’

‘Ngày… tháng… năm…

Đào năm nay ra sai trái, Tư nhi rất muốn ăn nên đã trèo lên xem thử, không ngờ bất cẩn ngã từ trên cây xuống, thương tích đầy mình. Nhà còn thuốc phải không ba? Nó nằm trên tủ cao quá, Tư nhi không làm sao lấy được. Ba về lấy giúp Tư nhi được không? Tư nhi hứa sẽ nằm im để ba băng bó vết thương cho mình. Ba nhé?’

‘Tại sao không chịu nghe lời, leo trèo lung tung còn để bản thân mình bị ngã? Cao thì ghế đó để làm gì?

Tư nhi… con bị thương, sao ba cảm thấy toàn thân mình cũng đau nhức?’

‘Ngày… tháng… năm…

Hôm nay Tư nhi không được khỏe. Cô giáo nói hình như đã sốt rồi, vài ngày tới chỉ có thể nằm ở nhà dưỡng bệnh. Giờ Tư nhi chỉ nhớ món cháo gà hầm của ba, bát canh gừng ấm nóng. Còn nhớ cả vòng tay săn chắc, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt của ba mỗi khi tức giận.

Ba… Tư nhi mệt quá! Thực sự rất muốn ngủ, ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa…’

‘Đỡ hơn chưa? Trong tủ hình như còn vài viên thuốc, uống xong rồi ngủ đi, nhưng ngày mai nhất định phải tỉnh lại.’

‘Ngày… tháng… năm…

Giữa hàng vạn người Tư nhi không tìm được ba. Thì ra hôm nay ba không tới. Tại sao vậy? Hôm nay là ngày rất quan trọng, ngày Tư nhi sẽ tham gia thi đấu trên thành phố, sẽ vui vẻ mang phần thưởng về khoe với ba. Chứng minh cho ba thấy Tư nhi đã lớn rồi, không cần ba đứng phía sau bảo vệ hay đi bên cạnh nắm tay nhau dìu dắt. Nhưng cuối cùng thì sao? Ba không đến. Nhìn trời hôm nay, Tư nhi đã đoán ra mình sẽ thất bại.

Thật ra niềm hy vọng lớn nhất của Tư nhi chính là được nhìn thấy ba ngồi trên khán đài phía xa xa mỉm cười nhẹ nhàng, trao cho Tư nhi sức mạnh vô hình nào đó. Được như vậy Tư nhi đã mãn nguyện lắm rồi.’

‘Được giải gì không? Tư nhi rất giỏi! Cố gắng lên! Ba ở đây ủng hộ và cầu nguyện cho con.’

‘Ngày… tháng… năm…

Sao ba vẫn chưa về? Không nhớ hôm nay là ngày gì sao ba?

Tư nhi sợ! Sợ những ngày tháng còn lại phải sống trong chờ đợi như thế này. Sợ mỗi năm đến ngày sinh nhật của Tư nhi không có ba ở bên cạnh cùng thổi nến, cùng cầu nguyện. Tư nhi nhớ hương vị bánh kem dâu ba làm, nhớ những món quà ba đã tặng Tư nhi. Nhớ cả ánh mắt, dáng người cùng cử chỉ, lời nói của ba.

Tư nhi nhớ ba thật nhiều. Nhớ đến phát điên rồi nên ba mau trở về đi!’

‘Sinh nhật vui vẻ, Tư nhi! Con gái lớn rồi ba không biết tặng thứ gì cả. Ba cũng rất nhớ Tư nhi. Một chút nữa, chờ ba một chút nữa… Một chút nữa thôi, Tư nhi, ngoan ngoãn ở nhà chờ ba quay về.’

Khi hắn về thấy cửa nhà rộng mở, đôi giày trắng quen thuộc nằm bên ngoài, hắn đã biết cô đang ở trong, không chần chừ lao người đi tìm kiếm. Một tháng qua chưa được gặp cô, hắn thấy nhớ cô vô cùng, chỉ muốn rũ bỏ hết thảy rồi ngay lập tức lao đến dịu dàng ôm lấy cô như ngày trước. Kia rồi! Cô đang trong phòng hắn.

“Tư nhi!”

Hắn dừng bước, đứng bất động trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cô đang ngồi bệt dưới đất, xung quanh là vô số lá thư đã bị bóc, có những lá còn bị cô tàn nhẫn xé nát. Hắn thấy cô từ từ xoay người lại rồi chầm chậm đứng lên, mắt nhìn hắn vô hồn, trên tay còn nắm chặt vài lá thư khác.

Hắn lại quên, hai người bọn họ từ lâu đã không còn gì để nói rồi. Ước muốn của hắn suy cho cùng cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Không thực hiện được. Không ai biết được.

Đã như vậy, lần này vừa hay kết thúc tất cả. Cô dù muốn quay lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thật không ngờ mấy lá thư kia trong giây phút quan trọng này vừa phản bội hắn, lại vừa có ích cho hắn.

Thật ra, hắn từ lâu… từ lâu đã nghĩ tới chuyện này rồi, chỉ là chưa dám đối diện mà thôi. Đã bao lần hắn liên tưởng đến ngày này, ngày mọi chuyện được phơi bày rõ ràng, ngày mà hắn và cô cùng nhìn nhận sự thật cũng là lúc đặt dấu chấm hết.

Mà lúc này đây, điều hắn duy nhất có thể nhìn thấy trong đôi mắt ngây thơ trước kia của cô không gì khác ngoài oán hận.

Có thể không hận sao? Ngày ngày như một kẻ điên ngóng trông tin tức của hắn; giày vò, nhớ mong, đau khổ suốt ba năm trời; tỉ mỉ, cần mẫn viết thư hỏi thăm, cuối cùng ngay cả một câu đơn giản: “Dạo này con khỏe không?” cũng không thấy. Như thế sao có thể không hận?

Mà hắn, lại tàn nhẫn tới mức không cho cô một lý do.

Nhưng hắn vẫn không hiểu, đến bước đường này rồi, ai đã sai, ai đã buông tay trước?

Hắn bình tĩnh đón ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm của cô, không chớp mắt cái nào cũng không lên tiếng giải thích. Vì hắn biết giờ khắc này có giải thích cũng chỉ vô ích, cô nào có thể tin hắn một cách dễ dàng khi kẻ phản bội lớn nhất đang ở bên cạnh hắn đây.

Hắn dần tin đây chính là lần cuối cùng hắn nhìn cô nên thoải mái nhìn cô từ đầu đến chân. Dường như phải thúc ép bản thân khắc ghi tất cả những gì của cô vào trong đầu, nửa đời còn lại không được phép quên.

Hắn tuyệt đối sẽ không quên, còn cô thì sao? Giờ đây, cô sẽ làm gì khi đối diện với chuyện này?

“Nghinh Tư?” Người phụ nữ vào sau hắn nhìn thấy cô liền tròn mắt như không tin vào mắt mình.

Cô từng bước đứng trước mặt hắn, giọng thản nhiên: “Anh là đồ hèn! Đấu Hỏa Diệp! Tôi hận anh!”

Cô mím chặt môi đến nỗi bật máu, các ngón tay run lẩy bẩy, cả người không còn chút sức sống nào, đi ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đó như robot, lại giống như linh hồn đã bị ai đó cướp đi.

Mới đầu cô còn cười thê lương, về sau khi thấy Mộc Thanh Vi lại cười chua chát, vì sao? Vì sao hắn không chịu giải thích với cô? Bởi vì đã có mấy lá thư đó là vật chứng, cộng thêm nhân chứng là Mộc Thanh Vi, cho nên hắn chỉ bình thản nhìn cô, lòng không động mà tâm lại muốn nói: “Kết thúc rồi. Dừng lại ở đây thôi.”

Vì sao? Không phải hắn rất thương cô đấy ư? Không phải lần trước khi cô bỏ đi hắn còn ra sức níu kéo cô ở lại đấy ư? Tại sao giờ lại không muốn giữ cô lại nữa? Mười chín năm cùng cô đi trên con đường này hắn đã mệt mỏi rồi, nên bây giờ muốn bỏ lại cô?

Vì quá mệt mỏi nên buông tay sao? Phải dừng lại ở đây thật sao? Hắn im lặng như vậy hẳn là không còn chuyện gì để nói nữa rồi. Thôi vậy, đi thôi, rời khỏi thế giới này thôi. Thế giới này của hắn đã không muốn chứa cô nữa rồi, từ bỏ thôi!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Triều Dương Hạ Tử Đằng Ngân Hà Dạ Hy Lương Duy Duy Năm Ngày Tháng Lương Yến Thiên Linh và 52 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm