“Đất nước của Samurai. Có một thời đất nước chúng tôi được gọi như vậy.
20 năm trước, những kẻ ngoài hành tinh tự xưng là Amanto đột ngột đổ bộ xuống và thiết lập lệnh cấm mang kiếm. Samurai giờ đây bị khinh rẻ, coi thường. Dù vậy, vẫn còn một người đàn ông mang nặng tinh thần samurai. Tên người đó là Sakata Gintoki, lão bản hảo ngọt của Tiệm Vạn Năng Yorozuya… Mà tại sao em lại phải nhắc lại mấy câu thoại cũ mèm từ phần đầu tiên? Chương trình đang tạm hoãn giới thiệu cái gì mà giới thiệu.”
Shinpachi mặc bộ đồ dọn dẹp màu trắng ngẩng đầu hét to. Đặt cuốn Jump che ngang mắt, Gintoki nằm dài trên sô pha gà gật không trả lời. Kagura cũng đang nằm bẹp trên lưng Sadaharu nhưng ngay lập tức hừng hừng khí thế bật dậy cau có:
“Phải đó. Hiếm hoi lắm nhà sản xuất mới cho chúng ta nghỉ một chút. Không phải cả nhà đều nên ra biển tắm nắng một chút sao-aru?”
Shinpachi đưa tay chỉnh tấm quấn đầu, uể oải ngồi lau tủ.
“Việc đầu tiên chúng ta cần lo là cái anime này còn được tiếp tục chiếu nữa hay không. Vì không có máy quay đi theo nên mấy ngày nay chẳng còn khách hàng nào để tâm đến Yorozuya nữa. Bởi thế nên tên nghèo kiết xác như anh Gin còn lấy đâu ra tiền chiêu đãi. Đã thế Gintama không biết khi nào mới được tiếp túc chiếu đó!”
“Lo bò trắng răng sẽ sớm bị hói đó Shinpachi. Hơn nữa, đừng có vì vốn từ nghèo nàn dùng “tiếp tục chiếu” tận hai lần-aru.”
“Trọng điểm không phải ở đó! Còn có tục ngữ kia học ở đâu ra?”
“Ồn ào quá! Mấy đứa mày không cho ai ngủ hả.”
Gintoki càu nhàu ngồi dậy, đưa tay gãi gãi đầu, mở to đôi mắt cá chết nhìn hai đứa. Bỗng chuông cửa vang lên. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau. Và Gintoki là người lên tiếng đầu tiên:
“Shinpachi, ra mở cửa. Nếu là nhật báo thì chú biết làm gì rồi đấy.”
“Phải, phải. Mở cửa luôn là việc Shinpachi làm giỏi nhất-aru.”
“Tôi là người chạy việc cho mấy người sao? Là người hầu của mấy người sao?”
Châm chọc thì châm chọc nhưng Shinpachi vẫn chạy ra mở cửa, lễ phép nói.
“Xin lỗi, chúng tôi có đặt báo rồi…”
Gương mặt nhăn nhó của cậu ngay lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy cô gái xinh xắn da trắng ngần trạc tuổi mình đứng trước cửa. Đầu cài cây trâm hoa văn hoa anh đào hiếm có. Mái tóc đen thẳng dài quá vai khẽ đung đưa. Cô gái mặc bộ kimono màu lam nhạt rõ đắt đỏ, điềm tĩnh nói.
“Xin hỏi, nơi này là Yorozuya phải không?”
Mặt đỏ bừng, Shinpachi run rẩy tại chỗ, khó khăn lên tiếng.
“Khách… Khách… Khách hàng?”
“Đúng là tôi có chuyện muốn nhờ.”
Mất ba giây tiêu hóa thông tin, cậu rõ hối hả hét vọng vào trong nhà, chỉ thiếu nốt nửa câu “Là người giàu có.” phía sau.
“Gin-san! Có khách hàng.”
“Thật sao?”
Đáp lại cậu là tiếng đổ vỡ loảng xoảng cùng giọng rống đồng thanh của hai sinh vật trong phòng. Vừa mời khách vào nhà, Shinpachi vừa nhanh chóng rót nước, mang trà tới, đặt cốc lên bàn, cẩn thận đứng sang bên. Cô gái nhìn Gintoki chăm chú, quét mắt sang Kagura và Shinpachi rồi lại tiếp tục trầm ngâm nhìn ba người thêm một chút, cất giọng.
“Tôi là Agami, đến Edo tìm người…”
Gintoki chưa nghe hết đã hóng hớt vỗ tay a dua, tay lục lọi lấy giấy và bút.
“Vâng. Vị tiểu thư đây muốn tìm người. Người yêu phải không? Hay là con riêng của bạn trai cũ? Tên đối phương là gì? Chức nghiệp thế nào? Số đo ba vòn…”
Mắt thấy sếp nhà mình đang liếc tới bộ ngực dẹp lép của người đối diện, Kagura thuận tay ấn đầu lão vào bàn. Vụn gỗ cùng máu nhỏ xuống nền nhà.
“Gin-tang thật đang hành nghề sao? Đừng làm mất mặt Yorozuya-aru. Người ta còn chưa nói hết-aru.”
“Im miệng. Giờ không phải lúc dựng án mạng. Hai người đều đang chặn lời khách đi!”
Tiếng nước nhỏ giọt lanh canh phát ra từ bồn nước vọng lại. Agami nhấp nhổm uống một ngụm trà.
“Thú thực tôi không biết tên của bốn người họ…”
“Khoan, nhờ tìm người kiểu gì mà ngay cả tên đều không có.”
“Shinpachi, bình tĩnh, chú mày lại ngắt lời khách hàng rồi. Người ta còn có thể miêu tả hình dạng của bọn họ hoặc có bức ảnh chẳng hạn…”
“Ngắt lời khách hàng đầu tiên là hai người được không?”
Như chợt nhận ra điều gì, cô gái bình tĩnh ngẩng đầu xua tay.
“Các vị hiểu lầm rồi. Đúng là tôi đến Edo tìm người nhưng đã tìm được. Hôm nay, tôi chỉ muốn nhờ các vị đưa mình đi dạo Edo một vòng thôi, bởi lâu lắm rồi mới trở về có chút bỡ ngỡ. Có người bảo thủ lĩnh Yorazuya rất đáng tin nên… Đương nhiên thù lao chắc chắn trả riêng phần tiền ăn uống dọc đường.”
Ngẩn người vài giây, Gintoki đứng bật dậy vỗ ngực cười rạng rỡ.
“Agami tiểu thư yên tâm. Sakata Gintoki đây quyết tâm sẽ mang ngài vui vẻ dạo một vòng thành phố, tuyệt đối không bởi vì tiền của ngài hay muốn được ngài đãi bánh ngọt đâu.”
“Gin-san! Ý định thực sự của anh vừa nói ra miệng rồi đi. Người nào có mắt không tròng thấy cái đầu bạc xoăn tít này đáng tin vậy? A! Xin lỗi Agami tiểu thư, tôi thật sự không cố ý nói cô.”
Kagura nhảy phốc đến ngồi cạnh Agami, rất thân thiết vỗ vai cô.
“Phải phải, đại tỉ, Kabukichou nữ vương Kagura tuyệt đối không bởi vì có sukonbu ăn mới đi theo bảo vệ tỉ an toàn đâu.”
“Hoàn toàn nói ra rồi đi. Hoàn toàn bại lộ rồi đi. Hai người còn không nghi ngờ tại sao tự dưng có bánh ngọt từ trời rơi xuống sao? Tính cảnh giác bị ngâm sữa dâu úng hết rồi sao? Còn nhớ vụ Chin Pirako sao?”
Agami nhăn mày, uống thêm một hớp trà nữa, chậm rãi nói:
“Shinpachi-kun, tôi cảm thấy mặc dù cậu đúng nhưng nếu tiếp tục như vậy sau này có thể dẫn đến cao huyết áp rất đáng lo.”
“Tiểu thư thật sự không phải nguyền rủa sao? Không phải châm chọc sao? Không phải để bụng chuyện tôi nói ngài sao?”
Hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận, Agami mỉm cười nhẹ, đứng lên đưa tay về phía Gintoki.
“Bỏ đi. Giờ chúng ta đi thôi! Rất vui được các vị giúp đỡ.”
Dường như không thích ứng lắm hành vi bắt tay lịch sự, Gintoki đột nhiên có cảm giác nghèn nghẹn khó chịu trong lồng ngực. Nhưng cảm xúc đó ngay lập tức bị cậu quẳng ra sau đầu vì sự xuất hiện của cô gái tóc tím lộ ra khỏi trần nhà.
“Cô kia, tên tôi là Sakata Ayame, mặc kệ cô là khách hàng hay không, nếu dám có tình ý với Gin-san thì tôi nhất định…”
Gintoki thẳng chân đá văng người trước mắt.
“Tránh xa khỏi chỗ làm ăn của người ta đi cái đầu M.”
*
Nhóc Gintoki dạo này đã cực kì quen việc bị người đánh lén. Vì trở nên mạnh hơn, cô gái nhỏ mới đến sau khi nắm vững kĩ thuật cơ bản liền liều mạng đi thách đấu cậu, dĩ nhiên cũng không chỉ có Gintoki chịu trận mà kể cả thầy Shouyou, Shinsuke hay Zura đều bị làm phiền. Tuy vậy, dù bị đánh ngã bao nhiêu lần, cô gái cũng đều đứng dậy, cúi gập người cảm tạ rồi tiếp tục luyện tập. Không kể nắng mưa, không kể gió tuyết, Rin lúc nào cũng tập đến tối khuya. Mỗi tháng cô lại đeo thêm vài lạng cát lên cổ tay, mỗi tuần đều vung kiếm hơn số cũ mười lần, không bị ốm bao giờ, lại chăm chỉ hơn bất cứ ai. Vì vậy, phát huy tinh thần không chịu thua phái nữ, đám Gintoki cũng bắt đầu lén luyện kiếm.
Phần tóc đuôi gà cột gọn sau gáy cô khẽ đung đưa. Một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn Rin cực kì tập trung tập bước chân và cách di chuyển thuần thục dưới gốc cây, Gintoki gãi gãi đầu, một tay bắc loa gọi lớn.
“Đến giờ cơm trưa rồi.”
“Ừ. Đến ngay.”
Kiếm tre trên tay cô gái nhỏ dừng lại. Rin đeo kiếm lại bên hông, tay xách một kiếm loạt xoạt chạy tới nhanh như sóc, dọa Gintoki nhảy dựng. Cậu không ngừng mở miệng huyên thuyên.
“Này, con gái cũng không cần quá mạnh mẽ. Cưới tấm chồng tốt thế nào? Zura được chứ? Đề cử này tuy hơi ngu xuẩn nhưng tuyệt đối đảm đang dễ lừa.”
Cô gái nhỏ bước đi song song cạnh cậu, nghiêm túc đáp.
“Tớ không thể chỉ dựa vào sự bảo vệ của cậu ấy được.”
“Khoan. Gin đùa thôi. Cậu định cưới Zura thật đấy à?”
“Katsura dịu dàng, đáng tin, mạnh mẽ… Rất đáng cân nhắc.”
“Mấy cái đặc điểm đó là của ai? Tính từ miêu tả Zura phải là xinh đẹp, thiểu não mới đúng. Gin lúc nãy chỉ là tiện lời nêu ra ví dụ thôi. Đừng có suy tính!”
“Nhưng dù sao cậu ấy cũng không đáp lại tình cảm của tớ mà.”
Gintoki tròn mắt, đau đớn rống lên, lắc lắc bờ vai cô bạn.
“Tình cảm? Đừng có nói với Gin là kiểu tình cảm đó nha. Con gái phải theo đuổi Gin hoặc Shinsuke mới đúng. Tỉnh lại đi!!!!”
“Katsura cũng tốt lắm.”
“Rin. Cậu vô phương cứu chữa rồi. Có tiền phải đi khám thị giác ngay nhớ không? Mắt thật tệ, thật tệ.”
“Có chút muốn đập cậu rồi đấy Sakata.”