Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, Cô gái ngồi yên trên xích đu, yên lặng nhìn hướng Yorozuya. Đúng lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh.

“Đừng nghĩ mình giả bộ tốt sẽ lừa được người khác. Gin ngay từ đầu liền nhận ra rồi… Rin.”

Cô gái ngạc nhiên quay đầu về phía Gintoki.

“Sao cậu biết?”

Nghĩ đến mối tình đầu của mình giờ mượn xác người khác, còn tưởng bao năm nay hồn không tìm đến có khi hôm nay người ta mất lý trí định dẫn mình theo, Gintoki cứng ngắc đứng yên tại chỗ, run rẩy cúi đầu nhìn hai tay, lải nhải.

“Cái thói sợ những âm thanh ken két kì quặc cậu sửa vẫn còn sớm một trăm năm. Ai đời lại sợ run khi nghe nước nhỏ giọt với bong bóng cọ xát bao giờ? Vả lại, lúc nguy hiểm cứ thích gọi đầy đủ họ tên bạn bè ngoài cậu còn có tên nào thừa hơi không?”

“Vậy sao?”

Cô gái nghiêm cẩn gật gù, vẻ tìm tòi nhìn cậu chằm chằm. Điều đó khiến lưng Gintoki càng lạnh hơn. Ngón tay cậu trượt sang trái, trượt sang phải, trượt lên trên, trượt xuống dưới mãi mới chỉ thẳng vào cô được.

“Hơn… Hơn nữa chuyện linh hồn bám vào người khác cũng quá vô đạo đức. Tội nghiệp con gái nhà người ta chưa kìa. Xem như Gin lạy cậu nhanh chóng siêu thoát đầu thai, cũng đừng đổi ý chạy qua ám Gin. Gin giờ bị dọa chảy nước tiểu rồi.”

Cô gái mỉm cười, hoàn toàn thành thói quen không nghĩ sửa lại lời nói của anh chàng.

“Cùng đi ăn bánh ngọt đi.”

Một tiếng “oàng” đánh vang vọng trong đầu Gintoki. Phúc lợi đối phương đưa ra quá hấp dẫn. Một nửa lượng đường (hay bất kì cái gì khác) tồn tại trong Gin đang muốn giơ cờ trắng đầu hàng. Cậu hí mắt, khoanh tay, hếch mũi lên trời.

“Gin mới không ghen tị người tự dưng đùng một cái thành phú bà đâu. Mà tiền kia dùng không sao thật chứ? Chính chủ tỉnh dậy phát hiện ra có bắt giam Gin không? Đừng tưởng linh hồn không cần phải lo mấy thứ vật chất thì Gin cũng vậy. Gin đây là nhân loại mỏng manh hàng thật, có thể phải chịu đựng bắt cóc tra tấn, vào tù bóc lịch cũng nên.”

“Đảm bảo không bị bắt được chưa? Dù sao tiền này cũng là trộm người khác thôi.”

Nói xong, cô gái liền chạy đến mấy quán ăn vặt ven đường gần đó, mặc kệ Gintoki gào thét đuổi theo.

“Cô là ai? Vừa buột miệng ra tin tức nguy hiểm gì đó? Tiền công của Gin cả ngày hôm nay đều là trộm được sao? An toàn bằng niềm tin à? Khinh thường cảnh sát vừa thôi! Tuy rằng bọn họ đúng là lũ ăn hại tiền thuế nhân dân nhưng chí ít cũng có quyền gông cổ Gin vào nhà giam đấy.”

“Nói nhiều. Ăn đi.”

Tức thời mấy xiên dango (bánh trôi Nhật) ngọt cùng ba túi bánh kem được nhét vào tay cậu. Gintoki nuốt nước bọt nhìn ba hũ bánh to ụ, ra vẻ nhẫn nhịn ngồi xuống sạp tre cạnh cửa hàng họ đang đứng..

“Nếu đã mua rồi thì Gin cũng sẽ gắng gượng nhận lấy.”

Nhìn cái đầu tóc bạc đung đung đưa đưa, miệng người ngậm thìa vui vẻ hừ hừ giai điệu bài nhạc nào đó không rõ, cô bật cười.

“3 cái bánh đổi lấy ba yêu cầu.”

“Khoan, nơi nào trao đổi bất công vậy?”

“Im lặng. Đã ăn xong rồi không còn quyền cò kè.”

Gintoki mếu máo, xém chút muốn vứt hết đồ trên tay quỳ xuống.

“Tiểu nhân vô tội. Nhằm giữ chân fan trung thành của Gintama nên đại nhân mới không được chính thức xuất hiện. Nhưng ngài nghĩ thử xem. Nhân vật chính tuyệt đối không nên chết kiểu vớ vẩn này!!!! Nếu muốn tìm người đi cùng, ngài chọn Zura đi! Không phải ngày xưa ngài nhớ thương Zura lắm sao. Chờ Gin mười phút là có người ngay!”

Rin đỏ mặt hắng giọng.

“Lắm chuyện. Thứ nhất, không được cử động.”

“Cái này rõ ràng vi phạm nhân quyền. Gin ngửi thấy mùi âm mưu. Gin kêu cứu mạng còn kịp không?”

Mặc dù mặt tái mét liên tục kêu gào nhưng Gintoki thật sự không cử động nữa. Trong ánh mắt kinh hoàng vặn vẹo của cậu bạn thanh mai trúc mã, cô đưa tay lên, đan ngón tay vào mớ tóc bạc xoăn tít, mỉm cười xoa đầu cậu.

“Lần đầu tiên được xoa đầu Gin.”

Mắt Gintoki không rời khỏi tay cô, giống như sợ hạ thấp cảnh giác chút  sẽ mất mạng.

“Ờ… Phải… Gin nhớ ngài ham mê xoa đầu người khác đến nỗi lũ trẻ ngày xưa mỗi lần nhìn thấy ngài liền chạy rồi.”

“Không phải do cậu dọa lũ trẻ nếu tiếp tục để tớ xoa đầu sẽ hói hết sao?”

Lần này, mắt Gintoki trừng lớn ngó ngang ngó dọc.

“Thật sao? Gin không nhớ.”

Cô không nói gì. Cô hiểu người trước mặt đang dùng châm chọc để che giấu tâm trạng thật, mặc dù cô cũng không rõ cậu ta đang che giấu đặc tính sợ ma chết khiếp của mình hay cảm xúc gì khác. Cô hạ tay xuống, vỗ lên đầu vai mình.

“Thứ hai, dựa đầu vào đây.”

“Cảnh báo. Đây là hành vi siêu cấp nguy hiểm. Gin đoán điều kiện thứ ba có liên quan đến cướp đoạt trinh tiết phải không?”

“Đừng nghĩ linh tinh. Mà cậu cũng không còn trinh tiết gì đáng nói đi. Từ lúc Gintama bắt đầu, trò xấu hổ nào cũng thấy Gin góp mặt rồi kìa.”

“Muốn châm chọc nhiều lắm lại không biết nói gì. Shinpachi, chú mày ở đâu???“

Chưa để Gintoki nói xong, cô gái đã đưa tay ấn đầu tóc bạc kia vào vai mình. Không gian bỗng yên tĩnh. Gintoki nghe thấy giọng cô nhẹ nhàng vang lên.

“Nghỉ ngơi chút đi, ngài-ăn-cơm-nhà-vác-tù-và-hàng-tổng.”

Cả hai im lặng một lát thì cô ngẩng đầu lên nhìn cảnh mặt trời lặn, cất tiếng trước.

“Tớ nhờ điều tra bốn người các cậu.”

Phần tóc mái che khuất đôi mắt Gintoki. Bàn tay cô đều đều vỗ nhẹ từng nhịp trên lớp tóc cạnh trán cậu. Gintoki lặng im lắng nghe những lời tiếp theo.

“Không hiểu sao dù tình hình có vẻ hỏng bét nhưng tớ vẫn cứ tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chắc bởi Sakata Gintoki luôn là tên nhân vật chính có hình tượng tệ hại nhất Jump chuyên xía vào chuyện người khác… Vì vậy, tớ cho cậu mượn vai dùng một lúc trước khi Boss cuối xuất hiện. Điều thứ ba xem như cho cậu nợ. Dù sao câu “Giữ gìn sức khỏe” với “Đừng chết” đã có những người xung quanh cậu dặn… Ai! Tớ đổi ý rồi, nghe kĩ điều kiện thứ ba này.”

Không khí trang nghiêm vỡ vụn thành nghìn mảnh. Gintoki giật thót.

“Đây là bắt ép con trai nhà lành. Nếu ma quỷ đòi phúc lợi thì tớ cúng cậu một hộp sữa dâu với một đồng ba trăm yên. Chừng đó là đủ rồi Gin nghèo lắm. Đừng hại Gin mà!!!!”

Nhìn thẳng vào mắt Gintoki, Rin nghiêm cẩn cốc đầu cậu một cái.

“Tớ thích cậu.”

Gintoki ngay lập tức ngậm miệng, hai ngón ngoáy ngoáy hai tai, thì thào.

“Chuyển cảnh bị lỗi rồi kìa tác giả. Gin hình như vừa nghe thấy một tin tức kinh thiên động địa.”

Cô đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương, bàn tay của cô che khuất phần má hồng hồng.

“Thả lỏng đi. Nói được với cậu là tớ vui rồi. Không biết từ bao giờ đã luôn dõi theo cậu.”

Tiếp đó, cô vươn người tiến sát cậu, khẽ nói.

“Thứ ba, nhắm mắt lại.”

Gintoki ngẩn người mở to mắt nhìn cô. Cô gái bật cười khanh khách, đưa tay vuốt ngược mớ tóc mái lởm chởm, khẽ hôn lên trán cậu. Gintoki thất thần hóa đá, đến nỗi bản thân nằm xuống đùi cô lúc nào cũng không biết. Hai cánh tay có lực ấn cậu nằm im. Mùi hương thảo dược từ người cô thoang thoảng trên chóp mũi. Giọng cô vang lên thật khẽ.

“Nằm yên chút. Tớ biết cậu sợ ma chết đi được. Nhưng tớ rất vui vì cậu nhận ra tớ.”

Thay cho vị khách lạ mặt, Gintoki dường như nhìn thấy người quen thuộc đang hiện ra ngay trước mắt. Giờ đây, Gin không sợ, cũng không muốn chạy trốn. Cậu bất thình lình đưa tay chạm vào má cô. Sau đó, không hiểu sao, Gintoki yên ổn nhắm mắt lại ngủ mất. Chỉ một chút thôi cũng được, cho cậu chìm vào giấc mộng này thêm một chút nữa.

*

 

Máu nóng thấm ướt lưng khiến toàn thân cậu lạnh toát. Cánh tay của người nằm trên lưng cậu trượt xuống. Men theo từng giọt máu nhỏ giọt còn có lớp vải vụn cháy xém rơi xuống, lộ rõ một phần xương tay trắng bệch bên trong khiến tim cậu gần như bị bóp nghẹt.

Gintoki run rẩy. Đầu cậu không thể suy nghĩ gì khác ngoài chuyện phải chạy thật nhanh trở về nếu không người bạn bên mình sẽ chết mất. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức, cậu không thể ngừng sợ hãi. Toàn bộ cảm xúc rối rắm đó chuyển thành sự hoảng hốt khi cậu nghe thấy tiếng ho vang lên rất nhẹ.

“Rin. Đừng lo, sắp đến nơi rồi. Cố lên.”

Cô gái mở mắt nhưng chỉ thấy một bóng trắng mờ mờ trước mắt. Ai vậy? Cô không rõ, cũng không cảm nhận được chút gì xung quanh. Nhưng người đó có vẻ đang rất hoảng sợ. Hơi thở của người này cực kì hỗn loạn. Ai vậy nhỉ? Hẳn là Gintoki? Lúc nãy cô vừa giúp cậu đánh bay một quả đạn pháo. Cậu ấy vẫn ổn chứ? Phổi của cô có vẻ nghèn nghẹn. Tự dưng cô lại nhớ đến những lần nhìn thấy thầy gõ đầu ba tiểu quỷ kia, có cảm giác thật hoài niệm. Đây hẳn là hình ảnh người ta thấy trước khi chết. Là một bác sĩ, cô biết thời gian của mình sắp đến rồi.

“Gin…”

“Chúng ta đến rồi.”

Cô nghe thấy âm giọng thở phào mừng rỡ của cậu, dù không rõ cậu nói gì. Có một vài người lao đến. Và thanh âm xung quanh trở nên xôn xao. Trước khi kịp để cho ai đưa mình đi, cô đưa tay nắm chặt lấy ống tay trắng.

“Gintoki.”

Người Gintoki cứng đờ. Cậu không thể ngờ lần đầu tiên nghe được tên mình từ miệng cô lại ở trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Sau đó tay của cô gái buông lỏng vạt áo cậu, vẫy nhẹ trên không trung.

“Kotaro.”

Katsura nắm lấy tay Rin, không nghe rõ tiếng thì thầm của cô bạn nữa. Tầm mắt cậu khóa chặt lấy thân hình đẫm máu của cô gái.

“Shinsuke.”

Dù vẻ mặt không thể hiện gì nhiều nhưng bàn tay dưới vạt áo của người vừa được gọi tên khẽ run.

“Tatsuma.”

Sakamoto không thẫn thờ lâu liền hét lên:

“Đội y tế! Đến đây ngay!!!!.”

Cô gái hít một hơi thật sâu, ngước lên, nhắm mắt lại, mỉm cười và nói bằng một giọng rất nhỏ chỉ đủ cho bốn người bạn của mình nghe được.

“Đủ rồi. Nếu là các cậu… Nhất định sẽ ổn…”

Nụ cười của cô dần mất đi sức sống. Rồi đầu cô vô lực hạ xuống trên đùi Gintoki. Trông cô như đang ngủ rất say. Tatsuma loạng choạng lùi lại, đứng lên, đưa tay chặn người y sĩ đang chạy gấp tới, trầm giọng.

“Không cần nữa. Tiếp tục làm việc của cậu đi.”

Không khí nặng nề kìm nén. Katsura cắn môi bật máu, chạm vào tóc cô. Toàn bộ kỉ niệm có cô đột ngột hiện lên trong trí nhớ. Gintoki ngồi yên tại chỗ, mở miệng.

“Đừng đùa chứ. Bây giờ nếu tớ bị thương thì tìm ai đây? Không phải cậu khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ bảo vệ Gin sao?”

Cậu biết, Rin vì bảo vệ cậu mới đến chiến trường, mới chạy đến nơi đó. Và vì cậu quả thật chết tiệt rung động trước người con gái này vì cô là người như thế.

“Không phải cậu nói rằng đợi khi nào mình đủ mạnh mới gọi tên Gin sao?”

Cậu biết, Rin tin rằng bọn họ sẽ sống sót, rằng họ chắc chắn sẽ còn sống được rất lâu.

Họng cậu không thể phát ra thêm tiếng nào nữa. Thanh âm cay nghiệt của bản thân vang vọng lặp lại trong đầu cậu: Ngươi bảo vệ đồng đội thế nào khi chỉ có thể trơ mắt chứng kiến sinh mạng của người mình yêu mến cứ như vậy biến mất. Nụ cười của cô hiện lên trong tâm trí cậu. Nếu phải nhận xét đứng đắn, Rin là kiểu người làm mọi điều cô hứa đến cùng, luôn thành thật thú nhận suy nghĩ và cảm xúc của mình. Vì vậy, phải đến lúc này cậu mới nhận ra rằng cô chưa từng hứa rằng bản thân mình sẽ sống sót. Giảo hoạt thật. Thế là cậu chẳng thể hét vào mặt cô câu đồ dối trá được. Toàn thân cậu khuỵu xuống, Gintoki ngửa đầu lên bầu trời, chống tay che hai mắt, thì thầm.

“Đồ xấu xa.”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 136 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu