Lúc Agami lấy lại được ý thức của bản thân, cô nhận ra mình đang đứng trong góc khuất không xa băng ghế người võ sĩ tên Gintoki đang nằm. Người thường xuyên xuất hiện trong kí ức của chị Rin mở mắt nhìn trời đêm thật lâu mới ngồi dậy, đưa tay vò vò mái tóc bạc của mình, lầm bầm vài câu. Giọng của người kia không lớn nhưng nhờ vào nhiều năm tự rèn luyện, cô có thể nghe rõ.

“Đi rồi sao? Có phải là mơ không nhỉ?

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng, đằng sau lưng anh là linh hồn trong suốt đang đưa ngón tay che miệng ra dấu giữ im lặng và mỉm cười với cô. Agami bất giác nở nụ cười. Thầm nghĩ rằng chuyện hai người đó sẽ không cần băn khoăn lâu lắm, cô lấy mu bàn tay che khuất bớt ánh đèn rực rỡ chiếu vào mắt, quay lưng đi.

“Cảm ơn chị vì tất cả. Tạm biệt.”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thượng Quan Hồng Cao Duy Đức và 144 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu