Chương 1
5 (100%) 1 vote

Yukiko đẩy cửa vào phòng, ấn Agami  ngồi xuống cạnh bàn trang điểm, nhẹ nhàng dặm thêm một chút phấn và son môi cho cô rồi xoay người, vừa nghiêm túc cẩn thận vấn từng lọn tóc cho cô nhóc, vừa thì thầm:

“Tối mai là ngày em xuất đạo. Đừng thức khuya quá.”

“Vâng ạ.”

“Nghe nói ngày mai Yoshiwara sẽ có khách quý đến thăm. Nếu tốt số gặp họ bên ngoài thì cần chủ động cố gắng lôi kéo những vị khách giàu có một chút. Phần tiền thu được tuy phải nộp lại phân nửa nhưng chỗ còn lại cũng đủ để em tiêu xài một khoảng thời gian…”

Agami gật khẽ, lắng nghe đàn chị của mình nói tiếp. Yukiko dừng động tác, thở dài nhìn cô bé.

“Đừng sống lặng lẽ quá là tốt rồi.”

Nghe thế, Agami mới dừng lại, nở một nụ cười miễn cưỡng trấn an đàn chị. Cô biết, vô số kĩ nữ khác ở Yoshiwara đã từ bỏ hy vọng thoát khỏi nơi đây, nhưng chí ít thì Yukiko không đối xử tệ bạc với chị em của mình, chị thực sự lo lắng cho cô. Vì thế, cô sẽ cố hết sức để không làm liên lụy đến chị ấy.

“Em hiểu.”

Mùi phấn thơm và hương rượu nồng đượm trong không khí, lan vào phòng qua khe cửa. Chị nhẹ đưa tay vuốt gọn mớ tóc mái xòa trước trán, ôm cô vào lòng.

“Thôi được rồi, ngủ sớm đi…”

Bỗng có giọng người thông báo vang lên bên ngoài.

“Yukiko, ngài Jidan lại đến.”

Chị khẽ chậc lưỡi. Dường như hắn là một địa chủ giàu có ở bên ngoài. Jidan thường xuyên đến, bỏ tiền gặp Yukiko chẳng qua vì chị ấy là đàn chị của cô, chỉ vì cô cắn đứt tai cùng một mảng tóc của tên ấu dâm đó. Hắn vẫn luôn chờ kĩ nữ học việc là cô “tốt nghiệp”.

Chị chỉnh sửa vạt áo, làu bàu.

“Miễn có khách thì chị không sao, nhưng em ổn chứ? Dù em không thích thật,  nhưngcó thể hắn sẽ thật sự là người khách đầu tiên của em đấy.”

Agami nặn ra một nụ cười giả tạo.

“Vâng ạ.”

Vừa vặn kế hoạch của cô không thể bắt đầu nếu không nhờ có hắn.

Yukiko xoa đầu cô, khẽ nói.

“Được rồi. Nghỉ ngơi đi.”

Nghĩ nghĩ thêm một chút, khi bước vào hành lang, chị lại lén ngó đầu vào phòng khẽ ho nhẹ.

“Khụ khụ, em… nên tranh thủ gặp cậu hầu cận… lần cuối… đại loại…”

Thấy Agami nhoẻn miệng cười và còn gật đầu, Yukiko mâu thuẫn chạy trối chết. Đến khi bóng lưng của chị mất hút sau tấm màn giấy, mắt Agami ảm đạm một chút. Giọng nói Rin truyền vào tai cô bé qua đôi bông tai kim loại.

[Bình tĩnh. Em chuẩn bị cho ngày này đã lâu rồi… Nhớ không?]

Bất giác gật đầu, Agami đứng lên, lặng lẽ tháo mớ vòng sắt nặng trịch trên tay chân, thầm nhẩm lại toàn bộ những việc mình cần làm trong đầu.

Ai cũng tưởng cô có tình ý với cậu chàng kia- một người nghèo khó, trẻ tuổi, ưa nhìn, nhưng tên hầu cận của Jidan cũng là một kẻ lừa đảo. Không khó để cô bé nhận ra trong hai tròng mắt của tên đó chẳng có vẻ yêu thích gì mà chỉ có sự hèn nhát chăm chăm lấy lòng cùng những lời lẽ hoa mỹ xúi giục cô bỏ trốn. Hẳn là hắn đã được trả một món béo bở lắm nên mới kiên trì bắt chuyện với cái mặt lạnh của cô lâu đến thế.

Nếu cô (và Rin) đoán không nhầm, tối nay hắn sẽ cố gắng hết sức. Dù sao, những đàn em chưa trải đời thường rất dễ rơi vào kiểu bẫy “cùng nhau cao chạy xa bay” như vậy. Mở hộp đựng may vá, Agami rút từng mũi kim, khéo léo xiên chéo vào trong lớp áp khoác mình đang mặc, cô cuộn bím tóc dài lên, giấu thêm trâm cài vào hai búi tóc rồi mới chậm rãi đứng lên đẩy cửa ra ngoài.

*

Thiếu niên ẩn mình dưới tán cây rộng lớn, hốt hoảng nắm lấy tay cô, gấp gáp cất lời.

“Cùng nhau bỏ trốn đi thôi. Ta sẽ đối xử thật tốt với em.”

Trời vào khuya rất lạnh. Tiếng ca nhạc và cười nói loáng thoáng truyền đến từ phía xa. Cô tiến tới góc khuất của bóng cây, giữ một khoảng cách nhất định với kẻ đối diện, nhắm mắt lại lắc đầu, lạnh lùng nói.

“Đi đi.”

Sợ hãi ban đêm nơi phố hoa, Agami dành thời gian luyện tập cảm nhận bằng từng giác quan khác nhau, hoặc giả sử trong tình huống thiếu hụt tay chân thì nên làm thế nào. Agami đã luôn tự tưởng tượng ngày mình thực hiện theo kế hoạch đã ấp ủ sẵn từ lâu ấy. Cô thậm chí còn học thuộc đến vị trí của từng viên gạch trong phạm vi hai cây số xung quanh và thử thầm tập luyện chi tiết cảnh đó trong đầu. Thứ duy nhất cô cần hiện tại là một cơ hội. Nhưng nói tóm lại, đây vẫn là lần đầu tiên cô hành động.

Tay cô khẽ run lên. Giờ đây,  khi không nhìn thấy gì, cô có thể cảm nhận được những tầm mắt nóng cháy đang dõi theo tình hình ở đây: 2 người bảo vệ, 1 người ẩn thân hướng mái nhà – thành viên trong đội Hyakka.

Mục tiêu của cô là gia nhập đội thi hành pháp luật trực thuộc dưới quyền Dạ Vương Housen, hiện đang được lãnh đạo bởi đại nhân Tsukuyo. Đó là cách duy nhất sống sót ở nơi này mà không cần bán rẻ chính mình. Rất nhiều kĩ nữ Yoshiwara tưởng như đã bị giết nhưng thực chất vẫn đang lẫn ở trong đội. Nếu có thể nhanh chóng gây náo động và thu hút ánh mắt của Thủ lĩnh thì khả năng được gia nhập rất cao. Đó là nếu đại nhân Tsukuyo tốt bụng chấp nhận một đứa trẻ 15 tuổi tham gia.

“Ngốc, em nói gì thế? Phải nhanh lên chứ.”

“Cút ngay.” Cô trừng mắt, nhìn kẻ đứng đối diện như nhìn một vật chết, chứng kiến hắn lẩy bẩy ngã ngửa về phía sau, nghiến răng nhỏ giọng. “Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa rồi!”

Ở vị trí này, những người xung quanh sẽ không thấy rõ biểu hiện của cô nhưng Agami chắc chắn hắn ta sẽ kinh sợ. Và khi kẻ đó bỏ chạy, tranh thủ chớp mắt những kẻ giám sát buông lỏng cảnh giác, cô nhanh nhẹn rút thanh gỗ cứng mà mình đã lén găm vào hàng rào, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy về phía lão bảo vệ, đá vào ót khiến lão ngất xỉu.

Vận lực đạp vào lưng lão nhảy về phía kẻ thứ hai và tiếp đó cho lão một gậy, cô vẫn không thể tin mình vừa làm được động tác như vậy, kể cả khi đã mường tượng cảnh đó bao nhiêu lần. Tiếng kim loại xé gió vang lên đằng sau lưng, cô nhảy lên, né những thanh kunai găm chặt trên nền đất, rút châm trong áo, quay đầu găm kim vào cổ tay và cổ chân của người cảnh vệ. Động tác của người phụ nữ kia hơi khựng lại, mất đà ngã sấp xuống.

Rin hò reo cổ vũ:

[Tuyệt lắm. Giờ ra ngoài thu hút sự chú ý thôi.]

Đầu cô hơi loạn lên, nghe theo lời chị nhảy ra ngõ hẻm. Đương nhiên muốn thuyết phục đội cảnh vệ thì không thể đi đường lớn rồi, miễn là đừng đi quá sâu vào trong nếu bạn không muốn bị giết. Có vẻ như người của đội cảnh vệ đã thông báo cho nhau để đuổi theo cô. Dùng kim châm cùng thanh gỗ, thứ có thể xem là kiếm của mình, đẩy lùi một vài người, cô chạy xuyên dọc con phố nằm song song với đường lớn, tựa lưng vào tường, nhìn những cảnh vệ vây quanh mình, lờ đi những lưỡi đao của họ, dùng bàn tay không cầm gỗ rút trâm cài tóc chỉ vào mặt mình, hét lên.

“Em muốn gia nhập Hyakka.”

Không để những người xung quanh phản ứng, cô lại khẳng định thêm nữa.

“Chỉ thế thôi!”

Các thành viên bao vây cô nhìn nhau, thì thầm trao đổi một lúc. Rồi có người hạ cây thương xuống, đưa tay về phía cô.

“Đi theo chúng ta trước.”

Chưa kịp mừng rỡ thì Agami chợt cảm nhận được sát khí ngập tràn từ trên đỉnh đầu. Một bóng người xách ô từ trên mái nhà cao tầng nhảy xuống. Cô còn thấy rõ ràng làn da trắng sứ và nụ cười khát máu mở rộng trên môi cậu ta.

Rùng mình bởi luồng sát khí đột ngột tràn đến, giữa lúc những thành viên cảnh vệ của đội Hyakka xung quanh đang ngẩn người thì cô gái nhỏ đã thả trâm cài xuống, kịp chống hai tay dùng thanh gỗ chặn đỡ cú đấm người lạ vừa phóng đến. Lực đánh kinh người đẩy lùi cô bé hơn ba mét về sau. Lưng cô đập nát lớp cột gỗ song song hình cửa tù ngục. Những nghệ kĩ bên trong phòng đều đã bỏ chạy. Vung tay đẩy mấy thanh gỗ nhọn vừa chọc vào người mình ra, cô gái cảnh giác nhìn cậu bé tóc màu đỏ hồng tay cầm ô chỉ trạc tuổi mình vừa mới xuất hiện. Vẫn giữ nguyên tư thế tấn công, cậu lôi kéo tay của người đàn ông đứng sau, lấy ô chỉ vào cô.

“Thấy không Abuto? Thú vị thật, một cô nhóc người thường ở Yoshiwara lại sử dụng vũ khí thuần thục như vậy.”

Chết tiệt. Người kia rất mạnh. Cực kì mạnh. Trong trường hợp kẻ này nổi hưng trí, dù là kết liễu cô hay giết người khác, người phải chịu trách nhiệm cho những cái chết đó là cô hẳn sẽ phải chết. Cơ hội sống sót của cô lúc đó chỉ còn bằng 0%.

Cảnh giác xiết chặt phần gỗ dài bị gẫy làm hai trong tay, cô nhìn chằm chằm từng động tác của cậu, từ từ đứng thẳng dậy. Một cú đấm kinh người nữa lao đến. Agami dồn sức nhảy sang trái, đâm thẳng hai thân gỗ nhọn nham nhở trong tay mình vào lưng cậu. Nhưng với một tốc độ kinh hoàng, cậu chẳng để tâm vết xước trên người, đá thẳng vào bụng cô. Mất đà, cô một tay ghìm chặt thanh gỗ mình cầm xuống nền nhằm cố ngăn bản thân trượt đi dài trên đất, một tay rút ra kim châm đồng thời vốc thêm một nắm cát ném về phía đối thủ.

Một dòng máu đỏ ấm áp chảy xuống từ vết xước dài trên trán cô. Cảnh vật trước mắt cô bỗng nhiên có chút mờ mịt. Agami choáng váng lùi bước. Gió đổi chiều thổi bớt bụi sang bên. Nụ cười trên miệng cậu mở rộng hơn nữa. Nhẹ nhàng nhảy tới nghiến chặt hai cổ tay cô, cậu cười híp mắt, nghiêng đầu. Giọng nói thanh thanh trầm trầm của thiếu niên vang lên.

“Này, theo ta đi.”

Danh Sách Chương
Thuyvansataka

Thuyvansataka (7 tháng trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 7

Chương: 68

Bình luận: 48

Lượt thích: 80

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 08/12/2016

Số Xu: 849

Ta góp ý nhé!

Chương 1, điểm: 8/10.

Nhận xét chung: Truyện đọc rất ổn rồi! Giọng văn buồn man mát, nhẹ nhàng. Nàng miêu tả tâm trạng vừa đúng, những cảnh đánh nhau cũng không có gì phải bàn cãi. Phong cách viết văn của nàng đã mài luyện qua quá trình đọc truyện đồng nhân TQ, nàng khá thuần thục cách viết này. Câu cú không lủng củng. Nàng hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục ra các tác phầm tiếp theo.

Nói thật, nhận xét truyện đồng nhân, thật hơi khó. Vì nguyên tắc đồng nhân hay hay không, chính là truyện có đủ thú vị, đủ hấp dẫn và tạo ấn tượng cho người đọc, quan trọng nhất là thỏa mãn tình cảm của đọc giả đối với các nhân vật trong Anime hay trong phim ảnh... mà họ yêu quý. Tất nhiên cũng không thể phạm các lỗi về câu cú quá nhiều, gây phản cảm và mệt mỏi cho đọc giả. Nàng không nằm trong trường hợp này, nên ta chỉ nhận xét khách quan, khá chung cho chương 1 thôi nhé! ^^

 

 


Mèo Yêu

Co Le (6 tháng trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 192

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Chào bạn! Mình là một thành viên nhóm nhận xét truyện.

Thú thực mình không hiểu biết nhiều nội dung nguyên tác, cho nên dưới đây là những cảm nhận của mình dựa trên những phân tích đối với một truyện dài bình thường.

Cách bạn miêu tả, mình cảm thấy nó giống như đang xem một tập anime. Bởi vì mỗi cảnh diễn ra không có câu chuyển mạch, nhân vật ban đầu không được giới thiệu nhiều về thân thế, cộng thêm những lời nói mơ hồ của chị cô ấy, sự hiện diện của những người liên lạc với cô qua tai nghe, tạo nên một sự bí ẩn, chưa rõ ràng.

Bạn có một vài lỗi về trình bày:

Jidan thường xuyên đến, bỏ tiền gặp Yukiko chẳng qua vì chị ấy là đàn chị của cô, chỉ vì cô cắn đứt tai cùng một mảng tóc của tên ấu dâm đó.

=> Câu này mình không hiểu lắm. Gã bỏ tiền gặp chị cô chỉ vì cô cắn đứt tai hắn?

2 người bảo vệ, 1 người ẩn thân hướng mái nhà => Trong văn viết nên chuyển số thành chữ.

nhưngcó thể => Thiếu cách.

xiết chặt phần gỗ => Siết chặt.

Sợ hãi ban đêm nơi phố hoa, Agami dành thời gian luyện tập cảm nhận bằng từng giác quan khác nhau, hoặc giả sử trong tình huống thiếu hụt tay chân thì nên làm thế nào.

=> Câu này diễn đạt không rõ nghĩa.

Đương nhiên muốn thuyết phục đội cảnh vệ thì không thể đi đường lớn rồi, miễn là đừng đi quá sâu vào trong nếu bạn không muốn bị giết.

=> Mình nghĩ nên thêm "vào trong" nơi như thế nào.

Nhưng với một tốc độ kinh hoàng, cậu chẳng để tâm vết xước trên người, đá thẳng vào bụng cô. Mất đà, cô một tay ghìm chặt thanh gỗ mình cầm xuống nền nhằm cố ngăn bản thân trượt đi dài trên đất, một tay rút ra kim châm...

=> Nếu bị đá vào vùng bụng ở một cự ly gần như thế thì phản ứng đầu tiên mình nghĩ là sẽ cảm thấy rất đau đấy.

Mình sẽ tiếp tục ở chương sau.

Đã chỉnh sửa bởi: Co Le (Xem)

Chào bạn! Mình là một thành viên nhóm nhận xét truyện.

Thú thực mình không hiểu biết nhiều nội dung nguyên tác, cho nên dưới đây là những cảm nhận của mình dựa trên những phân tích đối với một truyện dài bình thường.

Cách bạn miêu tả, mình cảm thấy nó giống như đang xem một tập anime. Bởi vì mỗi cảnh diễn ra không câu chuyển mạch, nhân vật ban đầu không được giới thiệu nhiều về thân thế, cộng thêm những lời nói mơ hồ của chị cô ấy, sự hiện diện của những người liên lạc với cô qua tai nghe, tạo nên một sự bí ẩn, không rõ ràng.

Bạn có một vài lỗi về trình bày:

Jidan thường xuyên đến, bỏ tiền gặp Yukiko chẳng qua vì chị ấy là đàn chị của cô, chỉ vì cô cắn đứt tai cùng một mảng tóc của tên ấu dâm đó.

=> Câu này mình không hiểu lắm. Gã bỏ tiền gặp chị cô chỉ vì cô cắn đứt tai hắn?

2 người bảo vệ, 1 người ẩn thân hướng mái nhà => Trong văn viết nên chuyển số thành chữ.

nhưngcó thể => Thiếu cách.

xiết chặt phần gỗ => Siết chặt.

Sợ hãi ban đêm nơi phố hoa, Agami dành thời gian luyện tập cảm nhận bằng từng giác quan khác nhau, hoặc giả sử trong tình huống thiếu hụt tay chân thì nên làm thế nào.

=> Câu này diễn đạt không rõ nghĩa.

Đương nhiên muốn thuyết phục đội cảnh vệ thì không thể đi đường lớn rồi, miễn là đừng đi quá sâu vào trong nếu bạn không muốn bị giết.

=> Mình nghĩ nên thêm "vào trong" nơi như thế nào.

Nhưng với một tốc độ kinh hoàng, cậu chẳng để tâm vết xước trên người, đá thẳng vào bụng cô. Mất đà, cô một tay ghìm chặt thanh gỗ mình cầm xuống nền nhằm cố ngăn bản thân trượt đi dài trên đất, một tay rút ra kim châm...

=> Nếu bị đá vào vùng bụng ở một cự ly gần như thế thì phản ứng đầu tiên mình nghĩ là sẽ cảm thấy rất đau đấy.

Mình sẽ tiếp tục ở chương sau.


Thành Viên

Thành viên online: Vanessa Destiny Le và 68 Khách

Thành Viên: 6605
|
Số Chủ Đề: 1806
|
Số Chương: 4694
|
Số Bình Luận: 14032
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Lan Viên