Cậu nhóc nhỏ tuổi với mái tóc màu đỏ son là đệ tử của Dạ Vương Housen – chủ nhân của Yoshiwara – và là ân nhân của Agami. Sau quãng thời gian dài ngồi sau lưng cậu ta và nghe cậu đàm phán với sư phụ của mình, rằng cậu sẽ miễn cưỡng lên làm đội trưởng đội 7 của hải tặc vũ trụ gì đó, cô phát hiện mình được hộ tống đi theo cậu lên phi thuyền rời khỏi Trái Đất.
Agami còn chẳng kịp thay trang phục hay chào tạm biệt chị Yukiko. Khóe miệng cô giật giật. Cô muốn rời khỏi Yoshiwara nhưng rời khỏi Trái Đất này cũng mang tính vĩ mô quá rồi.
Bím tóc không còn bị trâm cài cố định hơi vắt lên trước ngực cọ nhẹ vào má Agami. Nhìn kĩ thì bím tóc sau gáy cậu chàng đang cười cười đi bộ đằng trước cũng đang đong đưa liên tục. Người đàn ông cao lớn gọi là Abuto đứng bên cạnh cậu chỉ liếc nhìn cô một lần rồi thở dài. Agami ôm chặt hai thanh gỗ, cúi đầu chạy theo hai người lên tàu bay.
Điều kiện sống ở đây tốt hơn mong đợi. Abuto dẫn cô tới một căn phòng có giường và phòng tắm riêng, nằm ngay bên cạnh phòng cậu nhóc. Không thấy ai tới làm phiền. Phòng bếp tình cờ cũng ở vị trí không quá xa. Mỗi ngày, anh chàng phụ bếp cơ bắp Huma đều khiêng từng chậu từng chậu cơm, ồn ào chạy qua chạy lại trên hành lang. Nếu Agami muốn dùng bữa có thể đi thẳng xuống bếp để lấy thức ăn.
Nhờ việc làm quen với anh ta, Agami cũng thu thập được vài tin tình báo cơ bản. Tàu chiến thuộc hạm đội 7 – đơn vị chiến đấu hùng mạnh nhất của hải tặc vũ trụ Harusame. Đội trưởng Kamui. Phó đội trưởng Abuto. Toàn bộ thành viên chiến đấu trên tàu là người tộc Yato hiếu chiến, đặc biệt là quý ngài Đội Trưởng, người thừa kế hạm đội sau khi Dạ Vương Housen ở lại cai trị Yoshiwara.
Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, Agami đóng cửa luyện tập. Cô không biết tại sao cậu nhóc kia muốn giữ mình lại nhưng muốn tồn tại ở đây thì phải có thực lực. Tộc Yato rất giỏi cận chiến. Thứ duy nhất cô có thể vượt trội hơn họ là tốc độ. Muốn theo kịp tốc độ của Đội Trưởng, cô vẫn cần thêm thời gian.
Có lẽ bởi vì họ đang ở trên vũ trụ, chị Rin rất nhanh cảm thấy mệt mỏi và không thường xuyên hiện ra nữa. Không muốn chị lo lắng, Agami ôm gối thức suốt đêm và cảnh giác canh chừng xung quanh.
Hai ngày tiếp theo trôi qua trong tình trạng những người khác không thèm nhìn cô và cô cũng không gặp lại đội trưởng Kamui. Như thường lệ, Agami phủ tóc mái kín mặt, giấu cặp thanh gỗ nhỏ đã gọt nhọn vào hai bên hông và cúi thấp đầu đi bộ về phía phòng bếp. Tuy nhiên, hôm nay, hành trình của cô xuất hiện nhân tố mới.
Một nhóm chiến sĩ áo đen đang đứng chặn trước cửa phòng bếp. Gã trung niên trọc lóc vạm vỡ với vết sẹo dài cắt dọc mắt phải hứng thú quơ tay về phía cô:
“Đây không phải là con nhóc Yoshiwara mà Đội trưởng vừa đưa về mấy ngày trước sao….”
Agami nhanh như cắt rút ra hai thanh gỗ chặn mớ cơ bắp khổng lồ chạm vào mình rồi bước lùi lại. Cô trừng mắt quan sát ba đối thủ. Nếu chúng có ý định giở trò gì, Agami cảm thấy mình ít nhất cũng sẽ kéo theo được một kẻ chết cùng. Tròng mắt của gã trung niên ánh lên một tia thích thú, giống y hệt ánh mắt săm soi của đội trưởng tối hôm đó. Gã ôm bụng cười to:
“Hahahahaha, thú vị, thú vị thật.”
Cô tiếp tục bước lùi, lại cảm thấy một bóng người tiến tới từ đằng sau, thuận thế tự bảo vệ mình nghiêng người, vung thanh gỗ về phía đối thủ. Một cánh tay gầy, đầy lực lượng lãnh trọn cú đánh.
Giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên đầy ngạc nhiên:
“Lực đánh tốt đấy. Thì ra cô vẫn còn sống sao?”
Tiếp đó, Agami nghe thấy mấy gã cao lớn khẽ “chậc” một tiếng.
Trong tay đội trưởng nhỏ ôm mớ áo choàng xám bạc thấm đẫm máu khô. Cậu mỉm cười vô cùng thân thiện và tiếp tục nói:
“Giờ này mấy người nên tập luyện đi chứ. Đừng quấy rầy ta dùng bữa.” Dứt lời, cậu quay đầu nhìn cô. “Lát nữa, thử so vài chiêu đi. Ưu đãi cho phụ nữ. Hôm nay tránh được một đòn. Ngày mai tránh được hai đòn. Tương lai tránh được càng nhiều đòn càng tốt.”
Ba kẻ đứng đối diện im lặng lôi kéo nhau quay đầu đi xa. Không hiểu sao Agami đột nhiên có chút thỏa mãn. Âm thanh ken két răng rắc loảng xoảng vẫn liên tục vang lên trong phòng bếp. Cô thò đầu qua cánh cửa.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Huma (không hiểu sao) ngất xỉu trong góc phòng. Chén bát bẩn cao ngập đầu vung vỡ tứ tung. Nồi gạo sống lạnh tanh đặt bên bồn rửa. Cánh cửa tủ đựng thức ăn khổng lồ nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất. Đội trưởng nhìn chăm chú vào đống rau củ cùng thịt tươi đỏ lòm chất đầy ngăn lạnh. Lọn tóc vểnh trên đầu cậu ỉu xìu.
“Đói quá!” Kamui lẩm bẩm.
Cân nhắc việc cố gắng lôi kéo kẻ có tiền có quyền, Agami cất tiếng:
“Tôi có thể nấu ăn đấy.”
“Thật sao?”
Cô thề rằng mình thấy lọn tóc trên đỉnh đầu cậu dựng thẳng lên ngay khi cô vừa dứt lời. Dễ thương vô cùng.
*
Agami bưng hai đĩa thịt bò đặt xuống bàn, ngay cạnh ba thùng cơm trống rỗng chồng lên nhau bên tay đội trưởng. Nhìn chằm chằm cậu nhóc trông hoàn – toàn – không – có – vẻ – gì – là – có – thể – nuốt – được – chừng – đó – đồ – ăn – vào – bụng ngấu nghiến chậu cơm cùng thịt rán không ngừng, cô bất giác đưa tay xoa trán, cất tiếng hỏi:
“Tại sao cậu chọn tôi đi cùng?”
“Ngán… Nò mò…”
(Phiên dịch: Chán…. Tò mò…)
Cuối cùng cũng chẳng giải thích gì. Mí mắt cô khẽ giật giật.
“… Dù sao cũng cảm ơn.”
Động tác (uống cơm vào bụng) của Kamui dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt xanh lam trong suốt, ngạc nhiên hỏi lại:
“Tại sao?”
“Tôi cũng muốn thoát khỏi nơi đó…”
“Thế à.” Vẻ mặt cậu rõ ràng xụ xuống không quan tâm.
Im lặng lại bao trùm. Bữa cơm (đơn phương) tiếp tục trong tiếng nhai nuốt của vị đại nhân trước mặt. Agami yên lặng quan sát đội trưởng. Vóc người cậu khá gầy. Chiều cao chỉ ngang vừa tầm trán cô. Lọn tóc trên đỉnh đầu cậu khẽ lay qua lại khiến tim cô đập loạn. Khóe miệng cậu dính dăm ba hạt cơm trắng. Đôi môi mỏng nho nhỏ của cậu khẽ động. Dưới sườn cổ là làn da trắng nõn nà không tì vết. Cô bấu tay vào cổ, ngăn chặn xúc động cực kì muốn chạm vào người đối diện của mình.
“Tên?” Cậu hỏi.
Cánh tay đang chống cằm của cô hơi trượt. Agami ngồi thẳng lưng, thẳng thắn xưng danh:
“Agami.”
“Mười bốn tuổi?”
“Mười lăm.”
Vừa nói xong, Agami bỗng chột dạ, đội trưởng Kamui năm nay mười bốn tuổi là chuyện người người đều biết, có lẽ cô không nên trả lời quá nhanh mà nên nói dối chăng. Chưa kịp để cô thất thần, Kamui đã đặt chậu cơm rỗng mới nhất xuống, đứng dậy vặn vặn khớp cổ tay, cười toe:
“Ăn no rồi giờ vận động đi.”
Dứt lời, Kamui lấy vận tốc mắt thường không thể nào theo kịp giáng cho cô một cú đá. Không cần hỏi cũng biết vận động sau khi ăn của ngài là hoạt động gì. Không bị đau dạ dày bao giờ hả trời?
Agami dùng lực nhảy lên, tay tháo trâm cài tham chiến. Vì không đủ thời gian tìm lại cây trâm lần trước rơi mất nên hiện tại cô chỉ còn có vật này là đủ độ bền chắc. Bởi vì cô nhận ra lực công kích vật lý của mình không mấy tác động lên cậu ta, thế nên vận dụng vũ khí, tốc độ và địa thế là thông minh nhất. Agami không hiểu mục đích hay suy nghĩ của cậu, vì vậy chiến đấu hết sức là điều duy nhất hiện tại cô làm được. Bằng mọi giá, cô phải sống, vì cô đã hứa với Rin rằng mình sẽ giúp chị ấy.
Kamui hứng thú ngẩng đầu nhìn cô.
Agami rạch nửa áo khoác vải gai trên người ném vào mặt cậu, đá thớt gỗ về phía đối phương nhằm câu thời gian. Cô phi thẳng đến giá đựng dao đũa nhưng bị cậu nắm lấy cổ chân và giật ngược trở về, chỉ kịp nắm lấy thành giá, lợi dụng lực kéo của cậu làm đồ đạc rơi xuống. Agami đá chân còn lại vào đỉnh đầu cậu nhưng cũng bị giữ chặt. Cô nguyền rủa thầm, gập eo đâm trâm cài trong tay vào cổ cậu. Kamui nghiêng đầu khiến cô chỉ chọc hỏng vào sợi dây chun buộc đuôi tóc cậu, quật cô một vòng ngã lộn xuống mặt đất. Lưng cô va chạm mạnh vào góc kim loại méo mó. Chân cô đau điếng, cổ chân trái lệch ngược.
Agami run run ngã sấp xuống, xiết chặt cây đũa kim loại trong ống tay áo. Đôi giày của đối phương chậm rãi tiến gần tầm mắt. Cô chỉ chờ có thế, lập tức lấy sức bật dậy, ngắm đầu đũa vào họng đối thủ. Nhưng kế hoạch cô vạch ra không thành công. Kamui trượt đà lùi lại, rõ ràng thoáng bất ngờ chút rồi bỗng cười to, dùng chân ấn cô vào tường:
“Thú vị. Không tính tới chủng tộc thì phụ nữ cũng có khả năng mạnh hơn nhỉ. Nếu họ đủ mạnh thì đứa trẻ cũng sẽ mạnh, đúng không?”
Cậu ta cười nhiều đến mức phải đưa tay lên quệt bỏ mấy giọt nước muối đọng dưới mi mắt. Cô tin tưởng vững chắc rằng thứ sản sinh từ tuyến lệ của người (thần kinh) kia không là nước mắt, căn cứ vào hiện trạng thảm hại mà cô đang gặp phải thì chí ít trong hoàn cảnh bình thường như thế này sẽ không. Dù cậu ta hiện chỉ là đứa nhóc chưa đầy mười bốn tuổi.
Cánh tay cô tê nhức. Agami thận trọng quan sát từng hành động của cậu, mở miệng:
“Tôi nhận thua.”
Nghe vậy, Kamui chỉ cười cười, vẫn giữ nguyên tư thế ấn chân vào bụng đối thủ, dùng ống tay vuốt ngược mớ tóc mái dày cộm che khuất gương mặt cô.
“Chỉ một giây ảnh hưởng tầm nhìn thôi cũng đủ mất mạng. Xén đi cho bớt phiền phức.” Cậu hạ chân xuống, mỉm cười chà cổ tay vào má cô. “Đã có ai khen đôi mắt cô trông rất ấn tượng chưa? Cá nhân ta thích kiểu tết một bím tóc hơn là tết hai bên. Thử xem, tiện hơn nhiều.”
Agami trượt xuống, đương nhiên không còn hơi sức châm chọc cậu ta trong lòng nữa.
Bỗng trên hàng lang vang lên một loạt tiếng bước chân gấp gáp. Người đàn ông Abuto mà cô từng gặp đứng ở cửa, nhìn khung cảnh hỗn loạn rồi nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp. Vẻ mặt ngài phó đội trưởng nhìn đội trưởng nhà mình trông như đang nhịn đau ruột thừa cấp tính, càng nói càng gằn nhỏ giọng:
“Lần thứ 5 trong tháng rồi đội trưởng…. Bếp trưởng lẫn phụ bếp đều đang sợ hãi viết giấy đòi đình công hết cả. Mỗi Huma cứng cáp nhất trông cũng tàn rồi. Tủ lạnh cũng thành tật…”
Kamui cười tươi đứng lên, chẳng có chút hỗi lỗi nào hồi đáp:
“Xin lỗi. Quên khuấy mất.”
“Vấn đề lần này không chỉ đơn giản là ngài không còn đồ ăn mà cả hạm đội đều thiếu ăn rồi đội trưởng”
“Sẵn tiện dẹp bớt nhân công đi. Agami biết nấu ăn mà.”
“Agami là ai?”
Kamui không biết liêm sỉ trỏ ngón vào một thân bị vừa cậu ta đánh kiệt lực tới mức đang ngã ngồi trên nền đá là cô. Phó đội trưởng Abuto lặng im một lúc, ngồi xuống bằng tầm nhìn của cô, mở miệng hỏi:
“Ngoài làm bao cát và nấu cơm ra nhóc còn làm được gì?”
Sức chiến đấu quái vật của đội trưởng nhà ông bất thường thì có. Đầu óc nghĩ một đằng nhưng Agami vẫn nghiêm túc hồi đáp:
“Dọn dẹp, nấu thuốc, băng bó…” Cô nhìn mớ tóc lõa xõa sau gáy Kamui do không còn dây buộc, bổ sung thêm “… tết tóc.”
“Chăm sóc người bị thương thì sao?”
Nghĩ nghĩ một chút, cô gật đầu:
“Có thể.”
Kamui vác cô lên, cười híp mắt:
“Tiện đúng không?”
“… Ở lại đi. Sinh hoạt của Đội Trưởng cũng bớt lo.” Abuto vỗ vỗ vai động viên cô rồi gật gù nhỏ giọng thì thầm gì đó không rõ.
Tối hôm đó, ôm vết thương bị đè nặng bởi mớ sườn xám đen và chăn nệm mới được đích thân đội trưởng hảo tâm đá cửa ném lên tận giường, Agami chính thức trầm ngâm suy nghĩ về tính an nguy của chức vụ cô vừa nhận được. Dù cô nhóc hiện chỉ là thiếu nữ mới hơn mười lăm tuổi.
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Chương này đúng là làm khó mình rồi.
Những cảnh đánh nhau bạn miêu tả rất thật, những động tác cũng hợp lý. Cá nhân mình nhận thấy chương này viết tốt hơn chương trước, hi vọng bạn sẽ tiếp tục cố gắng.
Sau đây là vài lỗi chính tả nhỏ:
=> Viết tách ra thành 'Ha ha..."
=> Ý bạn là thú vị?
Ngoài ra một số câu dùng để cảm thán, bạn nên đặt dấu chấm than cuối câu.