“Cầm đi.”
Rin sững người nhìn bó hoa cậu nhóc tóc bạc chìa ra trước mặt mình, lại nhìn cậu, lại nhìn hoa, bật dậy hoảng hốt.
“Dịp gì vậy? Không lẽ là sinh nhật thầy. Chúng ta mang hoa tặng chung ư? Tớ không kịp chuẩn bị quà rồi phải làm sao?”
Tai cậu nhóc đối diện đỏ lên.
“Ồn ào quá, cầm đi.”
Đầu cậu nhóc tóc đen dài buộc gọn đuôi sau lưng ló ra khỏi khung cửa sổ.
“Kỉ niệm ngày chúng ta gặp mặt đó Rin. Năm ngoái không nhớ để tổ chức sinh nhật cho cậu nên năm nay quyết định làm.”
Rin chăm chú nhìn những bông hoa trắng muốt tươi tắn.
“Nếu tớ không nhầm, đây là hoa lan đúng không?”
Gintoki chột dạ dùng ngón út ngoáy ngoáy mũi.
“Hoa dại ven đường ai biết.”
“Hoa lan không thể tùy tiện hái ven đường đâu. Cậu đến nhà nào trộm thế?”
“Ồn ào quá, im lặng cầm đi là được rồi. Thích loại khác Gin cũng không rảnh trộm tiếp đâu.”
“Ê, Gintoki, samurai không thể tùy tiện chiếm đoạt của cải của người khác.” Katsura hung hăng nhảy tới. “Muốn tặng thì đi kiếm mấy bé mèo đi lạc về.”
“Đừng áp đặt sở thích cá nhân cho người khác. Bị cào rách mặt bao lần mới chừa?”
Thấy hai người như chực lao vào đánh nhau, Rin bật cười xua tay.
“Không cần. Tớ thích nhất hoa lan.”
Mắt Katsura sáng lên.
“Để tớ đi hái thêm một bó nữa.”
“Bị phát hiện giờ Zura ngu ngốc.”
“Không phải Zura ngu ngốc, là Katsura.”
“Kouta.”
Hai người đều dừng động tác, há hốc miệng.
“Hả?”
Rin đỏ mặt cúi đầu.
“Gọi thế ổn không nhỉ? Kouta ấy.”
Tay chân Katsura quơ quạng bốn phía rồi cuối cùng túm lấy cổ áo Gintoki lắc lắc.
“Đương… Đương… Đương nhiên. Cảm động quá. Rin gọi tên tớ, dù không đầy đủ nhưng vẫn là gọi, gọi thân mật là đằng khác.”
Đá tên bạn đần khỏi tầm mắt, Gintoki bực bội hét lên.
“Thiên vị!!! Gin đâu?”
Cô gái tỏ vẻ bó tay lắc đầu, mỉm cười gọi.
“Gin.”
*
Cô ôm chặt bó hoa hiếm hoi nơi chiến trường bước về phía bồn rửa. Nhưng cô chùn chân ngay khi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong phòng. Rin chuyển hướng, đi tới vòi nước lộ thiên bên ngoài. Thảm hại hơn, lần này cô đứng sững trước tấm biển thông báo vòi hỏng. Một vài đoạn rỉ sét trên ống nước rỏ từng giọt từng giọt vào những lon sắt bên dưới. Thân mình cô run lên. Rin cắn răng, vẻ mặt tràn đầy vì đại nghĩa hi sinh tiến tới làm Gin đang nằm lười trên tán cây gần đó cười đau bụng.
“Ahahahaha, ôi trời ơi, từ xưa đã nghi nghi rồi nhưng không ngờ cậu sợ tiếng nước giọt thật. Còn ai kì quặc như thế không biết?”
“Còn hơn tên ngốc sợ ma. Nửa đêm mất đồ đừng hòng tớ giúp cậu nữa nhé.”
“Ai sợ? Làm như Gin cần ý.”
Nói thì nói vậy, đến tầm chiều tối khi cô gói hộp sữa dâu làm lành vào túi quà, từ lúc nào lọ hoa trên bàn đã đầy nước, còn cắm thêm một nhành hoa lan. Gintoki nhấp nhổm đứng ngoài cửa phụng phịu.
“Đừng hiểu nhầm nha. Gin tiện tay mới đem hoa về, rảnh tay mới bịt vòi nước. Hoàn toàn không vì hối hận linh tinh.”
Chứng kiến cảnh mặt cậu biến sắc, mếu máo muốn khóc lại không, chỉ chực tự tát mình vài cái rút lại mấy câu vừa rồi, Rin phì cười vuốt ve những cánh hoa.
“Nếu sau này có một đứa trẻ, tớ nhất định sẽ đặt tên nó là Ran…” Cô ngập ngừng một chút mới nói tiếp. “Kagami Ran.”
“Ê. Chồng tương lai của cậu sẽ khóc a. Tùy tiện lấy họ của mình cho con cái là sỉ nhục bạn đời. Mà khoan, sao cậu chắc đó là con gái? Đứa trẻ nếu là con trai sẽ bị bạn bè cười thối mũi cho xem. Ai lại đặt con con trai là hoa lan?”
“Tớ đã nói gì đâu mà cậu kích động ghê thế?”
Tatsuma không biết từ đâu xuất hiện, vỗ vồ vai Gintoki đầy cảm thông.
“Ahahahahahaha, Kintoki chẳng qua chỉ đang bày tỏ bất mãn thay cho đứa con tương la…”
Gintoki ấn đầu thằng bạn vào tường, đánh đánh đánh.
“Chết đi, miệng rộng. Chết đi!”
*
[Nghệ danh sao? Ran thì sao? Chị luôn nghĩ nếu mình có cháu gái, con gái, em gái vân vân chị nhất định sẽ đặt tên con bé là Ran đấy!]
“Không không, nghệ danh cỏn con của em không xứng dùng cái tên đó đâu.”
[Vậy lấy họ của chị là Kagami cũng được.]
“Em cũng không dám…”
[Chịu em rồi đấy! Bỏ âm “K” đi còn Agami. Hoàn toàn không liên quan gì đến chị đúng không?]
*
“Tên cũ của em ở Yoshiwara sẽ không dùng được. Thay vì Agami, em nghĩ ra cái tên nào khác không?
Ofuse vẫn nghe điện thoại, nghiêng đầu qua hỏi cô gái. Agami lúng túng.
“Để em nghĩ xem…”
Rin khẳng định chắc nịch.
[Kagami Ran.]
“Ế? Không được đâu. Rin?”
Ofuse đặt bút xuống giấy trắng.
“Hửm, em muốn lấy tên Rin à?”
[Cứ tạm dùng tên đó đi. Chị cho em mượn tạm được chưa?]
Suy nghĩ một lúc, Agami đỏ mặt lên tiếng.
“Ofuse, tên em là Kagami Ran. Thế nào?”
“Tên đẹp lắm, Ran.”
[Thấy chưa, chị đã bảo em nhất định sẽ hợp với cái tên đó mà.]