Những cuộc trò chuyện ngắn của hai cô gái.
Tập kiếm.
Ánh trăng rực rỡ soi rọi góc phòng u ám. Cố mường tượng ra một lưỡi đao, khớp ngón tay cô bé cứng ngắc giữ khư khư giá cắm nến trong tay. Giọng Rin có vẻ không hài lòng.
[Không nên lên gân như vậy.]
Agami giật mình thả lỏng cổ tay, lại xiết chặt chuôi kiếm đặt trọn vào lòng bàn tay.
[Ngón tay nắm vòng chuôi vừa phải thôi. Chỉ khi phát lực mới phải nắm chặt hơn để tránh tuột rơi.]
“Em… cứ cảm giác mình… không đúng lắm.”
[Được rồi, lùi lại… lùi thêm một chút… Đủ rồi. Thấy khoảng tường trước mặt không? Kiếm vung lên trong khu vực này chắc chăn sẽ trúng đối thủ. Nhớ kĩ khoảng cách này.]
“Em hiểu rồi…”
[Khi chém, ép đầu ngón cái sát vào bên hông ngón trỏ. Em có thể vung đao loạn xạ nhưng nhất định phải để ý hết sức tới cách rút đao] Lời nói của chị rất lạnh, truyền lại một thứ kinh nghiệm được đúc kết bởi máu tươi và xác chết nơi chiến trường [Một kích là giết, tuyệt đối không được cho đối thủ cơ hội.]
Agami im lặng nghe theo lời chị động tay.
[Tốt hơn rồi. Tiếp tục. Khi Đâm, để dễ dàng điều khiển chỉnh hướng mũi kiếm chính xác như ý muốn, tách ngón trỏ và ngón cái độc lập với các ngón kia và tỳ vào…]
Băng bó.
[Băng xoắn ốc là đơn giản nhất. Chỉ cần quấn 2 vòng để cố định gạc, sau đó cho đường băng quấn vòng đi đầu lên, vòng băng sau đè lên tầm 2/3 vòng băng trước cho đến khi che kín toàn bộ vết thương và buộc băng lại.]
Tay ôm đồm bốn túi lớn đựng kimono mới thơm nức, Agami khẳng định chắc nịch.
“Cái đó em làm được.”
Rin có vẻ không tin tưởng vào cô lắm.
[Thật sao? Quay đầu lại.]
Không hiểu nhưng cô bé vẫn làm theo lời chị vô điều kiện.
“Nhìn gì ạ?”
[Anh chàng thợ trang điểm đang ăn đập đằng kia bị thương phần gập, là khuỷu tay thì dùng băng vết thương chữ nhân. Băng chữ nhân khá giống băng xoáy ốc nhưng mỗi vòng đều gấp lại. Cái này khó nói, thử làm trên tay em đi.]
“Nhưng em đang bê đồ.”
“Meo…”
Bỗng cô bé nghe thấy tiếng kêu yếu ớt vang lên trong bụi cỏ ven đường. Agami cẩn thận lót giấy vụn xuống đất, đặt đống đồ sang bên mà ngồi xuống quan sát chú mèo con bị đau.
“Tội nghiệp quá.’’
[Vậy thử băng bó chú nhóc kia xem nào. Chị dạy em rồi đúng không?”]
Ngẫm nghĩ một chút, cô đưa tay xé một đoạn chân váy trên người mình, nhẹ đỡ lấy thân mình chú mèo nhỏ nhắn.
[Vết thương của nhóc này ở bẹn nên cần bắt chéo băng theo hình số 8… Đúng. Đúng. Có khiếu làm y đấy chứ! Khoan… Khoan… Oaaaaaaa, em đang xiết cổ mèo con kìa. Thả tay lỏng ra! Ngạt chết nó rồi. Thả lỏng ra!!!!!!!!!!]
Nấu canh.
Hôm nay chị Yukiko bị cảm nắng. Vì thế cô nhóc quyết định lần đầu tiên rèn luyện khả năng bếp núc của mình và nấu cho chị ấy một bữa thật ngon. Agami xắn tay áo, đổ mồ hôi hột loay hoay thêm củi vào lò lửa, vừa cẩn thận cẩn thận chậm rãi lột vỏ khoai vừa liên tục đưa mắt về phía nồi nước trên bếp. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Rin uể oải xoa huyệt thái dương khi chị nói.
[Nước không sôi trong 1 giây đâu. Tập trung vào con dao ngay. Em làm chị đau tim mất.]
“Ui da.”
Cô giật nảy, trượt tay đánh rơi con dao xuống đất. Lưỡi dao quẹt nhẹ mu bàn chân cô. Rin hốt hoảng hét lên.
[U oa, cúi xuống cho chị nhìn!!!] Chị trầm ngâm một lúc mới nhẹ nhõm cất tiếng. [Không cắt quá sâu. Lấy băng trong túi áo phải dán lên.]
Agami nghe thấy chị lầm bầm.
[Tự mình học không sao nhưng nhìn người khác học nấu ăn thật là tổn thọ.]
“Em xin lỗi…”
Nơm nớp lo sợ một lúc lâu Agami cũng bỏ được thịt nạc, khoai tây và cà rốt vào nồi.
[Đổ thêm muối và nước dùng vào. Lọ màu trắng với lọ nước trên cao đó.]
Kết thúc quá trình giám sát đau khổ, Rin thở phào chờ cô bé nếm thử món ăn. Agami hào hứng run run nhấp một ngụm canh.
[Thế nào?]
Cô bé khó khăn nuốt vào, ngắc ngứ.
“Vị… kì dị quá.”
[Không thể nào, đưa chị nhìn kĩ chai gia vị] Mất một lúc lâu cô mới nghe thấy chị lên tiếng [… Đây không phải nước dùng mà là mật ong.]
“Không phải nước dùng sao? Em tưởng nước xì dầu màu…”
[Lọ còn lại là bột ngọt. Em tưởng là gì?]
Nghe chị hỏi, Agami đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí.
“Muối ạ.”
Rin thở dài não nề.
[Thôi. Đổ nước ra nấu lại đi.]
Trước ngày định mệnh
Đang lúc Agami liên tục ngấu nghiến cho đỡ căng thẳng, giọng chị Rin vang lên bên tai cô
[Muốn chị kể chuyện không?]
Cô nhóc khẽ gật đầu.
“Có ạ.”
[Chị từng được một người dạy cách tránh đạn. Đơn giản lắm. Chạy. Chạy nhanh hơn cả đạn của kẻ địch. Chạy. Chạy nhanh hơn cả thần chết đang đuổi theo muốn vồ lấy em. Đó là câu ngầu nhất chị từng được nghe. Nhưng mấy người kia lại áp dụng lời thoại đó đi làm mồi dụ địch.]
“Khụ.”
[Muốn cười cứ cười đi.]
Đêm đầu tiên trên tàu
[Chị có thể sẽ không xuất hiện thường xuyên được nữa. Một mình em ổn chứ?]
Agami nằm nghiêng người trên tấm nệm cứng đét, ôm lấy gối đầu.
“Được mà. Chị cũng giúp em nhiều rồi.”
Cô cũng sợ. Nhưng cậu con trai kia đã giúp cô ra ngoài. Vì vậy, đây là con đường cô phải đi. Cô chỉ cần tiếp tục sống sót. Dù sao, Rin vẫn luôn ở cạnh không phải sao.
[Trâm cài, gậy nhọn trên người đủ cả chứ?]
“Đủ ạ.’’
[Cốc nhôm, giá treo và bàn ghế không xa lắm. Nếu có kẻ đột nhập, nhất định tận dụng chúng nghe chưa?]
Cô bật cười khi chị cứ lải nhải như một người mẹ.
“Vâng vâng.”
Cằn nhằn mãi một lúc Rin mới nhẹ cất tiếng.
[Vậy… Ngủ ngon.]
“Ngủ ngon.’’
Vũ khí.
Toàn thân ê ẩm lết tới cửa phòng, Agami nằm bẹp trên giường than vãn.
“Cậu ta đánh tay không còn chưa dùng hết lực mà em đã mệt chết đi.”
[Chúng ta bắt đầu cân nhắc chọn vũ khí đi thôi.]
“Lương thưởng em không có. Đội Trưởng nhìn là biết không quan tâm rồi.”
[Tận dụng cây nhà lá vườn đi. Thực ra chị cảm thấy chiếc ô mà thành viên trên hạm đội này dùng cũng tốt đấy chứ. Vừa là súng vừa là khiên. Cán dài có thể giấu vũ khí. Cái người Abuto kia có vẻ cũng không ghét em… Cơ mà lương thưởng không có là sao?]
“Ôi, chị tuyệt thế! Sao em không nghĩ ra nhỉ?”
[Quay trở lại chuyện lương thưởng ngay!]
Kể chuyện quá khứ?
Đang nấu bữa khuya thì đột ngột cảm thấy mắt mình nặng trĩu, cô ngủ gật một chút. Mây trắng lững lờ trôi. Dưới bầu trời xanh cao vời vợi, đôi mắt xanh lục trìu mến cười hiền. Gió khẽ thổi nhẹ mái tóc dài màu nâu xám. Thầy nắm lấy bàn tay cô…
Tỉnh giấc, Agami đưa tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm của mình. Cô bé sẽ không kể cho chị biết.
“Rin, chị thức không?”
Một lúc lâu sau Rin mới miễn cưỡng đáp lại.
[Hửm, sao vậy?]
“Kể cho em nghe thêm chuyện lúc chị còn bé đi”
[Có gì đâu mà kể.]
“Cả hai ta đánh một giấc rồi mà nồi hầm kia vẫn chưa xong kìa.”
[Em mới là người thèm ăn khuya. Chị vô tội nha.]
Agami uốn éo nhõng nhẽo.
“Đi mà Rin.”
[Thật là… Chị lang thang đột nhập vào trường để nhìn lén tập kiếm thì bị mấy người phát hiện rồi kéo vào…]
“Ăn gian. Quá ngắn!”
[Ai da, vậy có lần cả đám đi ra đồng bắt dế, chị trắng tay về nhà.]
Agami yếu ớt châm chọc.
“Mở bài nhảy xuống kết bài luôn. Thân bài đâu?”
[Thôi được rồi, Gin thích bánh ngọt, Kouta thích động vật, Shin chăm chỉ đọc sách nhất. Hết.]
“Chị ở đâu?”
[Ngốc, đừng hỏi nữa, tự xây dựng kỉ niệm của em đi chứ.]
“Em tự nhận ở đây mình chưa mất mạng là tốt rồi.”
Cô lắc đầu nhún vai nói. Bỗng giọng của Đội Trưởng vang lên từ đằng xa làm Agami giật bắn nhìn về hướng cửa bếp.
“Sở thích của ta không phải là giết phụ nữ. Bởi vì phụ nữ có thể sinh ra những đứa trẻ mạnh mẽ đúng không?”
Cổ áo của cậu hơi lệch. Mái tóc cậu xõa chạm vào đầu vai. Kamui che miệng ngáp vài cái, tự nhiên đến mức khiến cô rùng mình. Agami khó khăn mở miệng.
“Đội Trưởng. Ngài đứng đó bao lâu rồi?”
“Cho ta thêm một phần nha.”
Nhưng cậu không để ý lắm mà chỉ mỉm cười chỉ vào nồi canh rồi đi mất. Cô quỳ xuống xúc động vò đầu.
“Chị có biết Đội Trưởng nghe thấy gì không Rin?”
[Chịu. Nghe thấy em lẩm bẩm một mình chăng?]
“Rin thật ác độc.” TT.TT