Cậu chẳng muốn thứ gì hết, cũng không có lý do gì muốn nhìn lại quá khứ cả. Cậu chỉ thấy những thứ phía trước mà thôi.
Một chiến trường mới trải ra trước mắt. Đó mới là thứ cậu đang theo đuổi.
Trở về từ tàu chính, Đô Đốc Kamui híp mắt cười nhìn hình ảnh lưu trữ phát trên màn hình. Không quay đầu lại chiếc tàu vũ trụ lớn vừa nổ tung, cô gái dùng chun buộc gọn mớ tóc lởm chởm sau gáy, tiện tay vứt luôn đuôi tóc dài vừa mới cắt vào ngọn lửa, bước đi.
“Không hẹn gặp lại, Đội trưởng.”
Nói rồi, cô cúi người xuống gần hơn. Màn hình liên lạc trên tay cô phát ra âm thanh răng rắc. Đoạn phim kết thúc. Nụ cười của cậu vẫn không suy chuyển.
Trong từ điển của cậu hiếm khi xuất hiện từ “xinh đẹp”. Agami là người thứ hai và cũng là người duy nhất nhận được nhận xét đó còn sống. Lúc ban đầu gặp mặt, Agami trông rất chật vật, một mình bị đoàn người cầm vũ trang đuổi theo. Đôi mắt cậu lập tức bị cô thu hút, bởi làn da trắng ngần và kiểu tóc tết đuôi sam quen thuộc, bởi bóng lưng đơn bạc thoạt nhìn như người mẹ ốm yếu cậu đã bỏ lại trong quá khứ và hơn cả là ánh mắt quật cường sáng rọi. Lại thấy mặt lần nữa, phải nói là cậu khá ngạc nhiên khi cô nhóc kia vẫn còn sống. Sự trưởng thành quả nhiên rất đáng kì vọng.
Kamui còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy Agami giết người. Đó là lần đầu tiên cậu đưa cô cùng đi làm nhiệm vụ “dọn dẹp”. Đối tượng là những quán bar và sòng bạc xây dựng bất hợp pháp trên lãnh địa của Harusame. Bởi vì kẻ đứng đầu dường như cũng có chút đầu óc, những gã bảo tiêu và cao thủ được thuê trong mấy tụ điểm này khá mạnh.
Kamui hào hứng đánh nhau, cậu có thể cảm nhận được dòng máu nóng như đang sôi sùng sục trong huyết quản. Tới lúc cậu vui vẻ giết chết tên bảo vệ cuối cùng, chủ nhân của bọn chúng bỗng bay từ trên phòng riêng xuống. Agami nhanh như chớp thả người xuống theo hắn, đâm thủng sọ gã trên không trung rồi thu đao về. Thi thể đập mạnh xuống nền và phát ra tiếng xương gãy giòn. Sau đó, Agami đáp đất và quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt cô lúc ấy không có gì ngoài sự giận dữ vô cùng. Cổ áo cô bị kéo lệch hẳn sang bên, để lộ một vết răng cắn trên vai còn rơm rơm máu. Chú ý tới tầm nhìn của cậu, Agami mặt không biểu cảm kéo áo lên và lạnh nhạt mở miệng:
“Nhiệm vụ kết thúc. Tôi xin phép về phòng trước.”
Khi Agami đi ngang qua, cậu ngửi được trên người cô phảng phất có mùi thuốc mê. Vì thế, ngay khi trở về thuyền, Kamui lập tức gõ cửa phòng cô:
“Agami, mở cửa.” Vừa dứt lời, cậu tiện thể đưa chân đá sập cửa.
Giường ngủ trong phòng trống trơn. Agami đẩy cửa phòng tắm, bớt cảnh giác hơn khi thấy cậu nhưng vẫn không nói gì. Nước lạnh thấm đẫm bộ trang phục chiến đấu cô đang mặc, nhỏ giọt trên nền đất. Gương mặt của cô hơi đỏ ửng.
Cậu vô tội mỉm cười nói:
“Lục soát tìm được rất nhiều thuốc nên mới ghé qua xem. Quả nhiên, Agami trúng thuốc sao?”
Agami hạ giọng:
“Tôi tự lo được.”
“Thật à? Hỗn tạp nhiều loại thuốc khó chịu lắm đấy. Thân thể nóng lên sao?” Kamui bước tới, xoa cằm nghĩ nghĩ rồi đưa tay tự cởi nút áo của mình. “Để cho người khác giúp đi.”
Lùi lại vài bước, Agami rút đao ra đề phòng và khẳng định:
“Đội Trưởng, tôi không cần giúp kiểu đó. Ngài…”
Không để cho cô nói hết, Kamui kéo Agami vào lòng rồi dùng hai một tay ôm chặt lấy cô. Thân đao kẹp ở giữa hai người. Lúc đó, Agami cao hơn nên cậu ấn đầu cô lên vai mình, để má cô gái áp sát vào cổ, lẩm bẩm:
“Nghe nói người bị trúng thuốc chạm vào da người khác giới sẽ dễ chịu hơn chút. Ta không lợi dụng Agami đâu. Vì vậy, thay vì một mình chịu đựng thì hãy ôm chặt hơn xem thử.”
Agami giật mình, giãy dụa một hồi mà không được liền yên tĩnh mặc kệ cậu ôm. Cô cắn răng rồi run rẩy dùng hai tay siết chặt hai vạt áo cậu mặc, thì thầm:
“Tuy kiểu dịu dàng này hơi kì lạ nhưng… Cảm ơn, Đội Trưởng.”
Từ đó, Kamui có thể luôn đến phòng Agami dùng chùa phòng tắm và nhờ vả đủ thứ chuyện linh tinh.
Cậu cũng còn nhớ như in lần đầu tiên thấy Agami cười. Cô có thói quen ngẩn người nghĩ vu vơ, nhất là những khi cả hai cùng ngồi ăn trưa trong bếp. Lúc thấy ánh mắt của người đối diện, cậu chợt ngừng ăn và lơ đãng hỏi:
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Xin lỗi Đội Trưởng. Tôi chỉ nghĩ…” Agami luống cuống đáp lại. “Liệu gia đình cùng ăn chung thì có giống thế này không?”
Một vài mảnh kí ức cũ kĩ chợt lướt qua đầu cậu. Kamui đặt thùng gỗ đựng cơm xuống, ậm ừ:
“Cũng khá giống.”
Nghe vậy Agami bỗng khẽ bật cười và thì thào:
“Vậy sao…”
Hiếm khi Agami cười. Rõ ràng Agami cười lên trông rất xinh đẹp nhưng lại cứ thích treo vẻ mặt lạnh lùng kia lên. Kamui không rõ biểu cảm của mình sau đó nhưng ánh mắt cậu khiến cô mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không gian.
Ban đầu cậu chỉ hứng thú với đôi mắt quật cường dường như đang lóe lên chút ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng đêm vô tận của Yoshiwara. Nhưng mà sau đó cậu nhận ra rằng đóa hoa dại cậu mình đem về hóa ra lại là một bông hồng mọc đầy gai độc. Tiếc là Agami sẵn sàng quyết tử quyết chiến với bất cứ ai trừ cậu. Thế mà đôi lúc cậu cũng cảm thấy chuyện đối phương ngoan ngoãn nhận thua khá kích thích cơ đấy.
Sở hữu một người phụ nữ nghe như chuyện cười đối với một kẻ chỉ theo đuổi sức mạnh. Tuy nhiên, ở cạnh cô càng lâu Kamui càng cảm nhận rõ được cái khát vọng thẳm sâu kêu gào trong lồng ngực. Cậu nhất định phải chiếm hữu được người con gái này, nhất định phải khiến đôi mắt bình tĩnh xa xăm kia dõi theo mình không ngừng.
Kamui bất giác đưa tay về phía mặt cô. Agami giật mình lùi lại nhưng đầu ngón tay cậu đã kịp túm được vài lọn tóc dài. Cậu miết mớ tóc đen dài và mỉm cười:
“Đẹp đấy chứ!”
“Cảm ơn.” Agami vô cùng lịch sự lên tiếng. “Nhưng nếu ngài đã ăn no rồi thì lau sạch mớ cơm dính khắp miệng trước đã.”
Cậu nhận ra Agami là một rất có thú đồ tiêu khiển. Cô thực sự rất vô cảm. Ngoại trừ bản thân, cô không bao giờ nỗ lực quan tâm ai đó. Cô bị động nhận việc nấu cơm cho cậu, luyện đánh cùng cậu, hoàn thành đủ loại yêu cầu vớ vẩn mà không than phiền một câu nào. Chẳng qua là vì cậu luôn là người đến tìm cô trước. Agami tuyệt đối không làm việc gì thừa thãi ngoài những chuyện cậu yêu cầu, giống hệt cách cô chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với ai. Dù cậu biết thỉnh thoảng cô cũng sẽ khó chịu châm chọc một hai câu trong lòng. Cô đối xử tùy ý với cậu hơn mọi người do đã thành thói quen, bởi cô dường như luôn chỉ thấy thằng nhóc thấp bé năm nào ngồi đối diện cô bên bàn cơm lớn.
Lôi kéo Agami đi đến phố hoa chẳng qua chỉ muốn chứng kiến thái độ lúng túng của cô xem thử. Nhưng vẻ xấu hổ chẳng thấy, cậu chưa ăn no thì cô đã dám thản nhiên mở miệng gọi mỹ nữ và nhi đồng vào buồng riêng. Đừng tưởng chuyện suốt buổi cô nhìn chằm chằm mấy nhóc hầu cận không bị ai phát hiện. Đôi lúc cậu quên mất Agami xuất thân từ Yoshiwara. Những kiến thức thông thường cô hẳn đều được học tập. Chẳng có gì hay ho sẽ diễn ra. Vì thế cậu mỉm cười uy hiếp cả Agami lẫn Abuto đi về.
Trên người cô luôn có mùi thảo dược thoang thoảng. Mỗi nhiệm vụ, hễ nhìn thấy lá thuốc ven đường là mắt đều sáng lên. Thế mà cô lại là người trúng độc nặng nhất. Lúc nhìn thấy Agami nặng nề ngã xuống đất, cậu đã rất ngạc nhiên. Khả năng phục hồi của người Trái Đất cũng quá kém.
“Agami. Thuốc giải nè.”
Không buồn quan tâm tới cánh cửa phòng tàn tạ, Kamui tươi cười chìa ra lọ thuốc mình ép buộc phòng khám chế ra một cách nhanh nhất có thể. Về phần quá trình dọn dẹp tàn dư kẻ thù và cướp bóc nguyên liệu không cần nhắc lại tốt lắm. Bím tóc đen trải dài trên nệm trắng. Cô yếu ớt thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm trán. Tầm mắt cô có vẻ mơ hồ. Bỗng nhớ đến bóng dáng ngày xưa, Kamui mỉm cười nhẹ hỏi:
“Còn cử động được không?”
Nhưng khi cậu vừa ngồi xuống bên giường, toàn thân cô lại buộc chặt, kịch liệt tránh xa cậu. Kamui hơi uể oải:
“Phản ứng có chút quá đáng đi.”
Không lời đáp trả. Cậu cười toe đánh ngất cô rồi nhẹ đỡ người dậy, giúp cô uống thuốc. Ai bảo người này khi ốm cứ thích cậy mạnh đâu.
Đôi mắt cô luôn hướng về một phương. Cậu không thích việc Agami nuôi hy vọng trở về hành tinh cũ mãnh liệt như vậy. Thế nên, cậu cố tình tách cô khỏi nhiệm vụ đánh bại, à nhầm, thuyết phục Dạ Vương. Mọi chuyện đã ổn thỏa nếu Agami không đột ngột rơi nước mắt vì kẻ khác. Đối với cô, tên võ sĩ tóc bạc là một người vô cùng quan trọng. Lúc nhìn thấy giọt nước mắt nóng bỏng trên mu bàn tay, cậu đột nhiên có xúc động muốn phá hủy người trước mặt. Bất ngờ là khả năng chiến đấu khi nghiêm túc tập trung toàn lực của cô không tồi.
Người Trái Đất tự ràng buộc mình bởi những nguyên tắc kì lạ, như cái cách cô khẳng định mình sẽ không giết ân nhân. Nếu cô không chùn tay trước đối thủ, cậu hẳn là kẻ bị thương nặng gục ngã trên nền đất. Nhưng cậu mới là người thắng, vì cậu không có vướng bận.
Cô khá thoải mái tuột vai áo và băng bó trước mắt cậu. Kamui không hiểu. Cậu trông dễ gần hơn người khác sao. Nghĩ kiểu gì kĩ năng xã giao của Abuto cũng tốt hơn. Ân nhân? Cậu chẳng thấy phụ nữ bị cùm chân tha hương nơi vũ trụ ở đây có gì tốt hơn bị nhốt ở Yoshiwara cả. À phải rồi, cô không thích đàn ông chạm vào người. Gần đây cô thậm chí cũng duy trì khoảng cách với cậu, có lẽ xuất phát từ một tổn thương tâm lý nhỏ. Nhưng đáng ghét thật, nghĩ đến chuyện cô cũng có thể tươi cười nói về đàn ông khác như vậy khiến cậu mất tự chủ, khiến cậu muốn làm việc mà mọi gã đàn ông khác gọi là biến cô thành phụ nữ của mình. Ý kiến nghe không tệ. Dù sao ngay từ đầu cô là thứ cậu cướp về được không phải sao?
Ngay từ đầu cậu đương nhiên cũng không muốn cưỡng ép đối phương. Nhưng cậu đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Khi mùi hương của cô ngập tràn bên chóp mũi và làn da trắng ngần luôn bị che khuất của đối phương lộ ra bên dưới lớp vải, chỉ cần nghĩ đến việc đầu óc cô bây giờ hoàn toàn không nghĩ đến cậu, Kamui liền cảm thấy vô cùng tức giận. Thật muốn Agami ngừng sợ hãi cái kí ức quái quỷ nào đó trong quá khứ, cũng ngừng nghĩ ngợi những chuyện vẩn vơ ở hành tinh võ sĩ. Tiếc là, Agami lại đủ tỉnh táo để thương lượng ngăn cậu làm đến cuối cùng.
Tuy vậy, bởi vì Agami phản kháng kịch liệt suốt nên máu từ miệng vết thương của cô thấm đẫm tấm ga trải giường màu trắng. Thế nên cậu phải tự tay băng bó cho cô. Hình ảnh cô không ngừng run rẩy mơ màng nói mớ lúc nửa đêm cũng đáng yêu biết bao. Kamui thầm nghĩ, ôm chặt và khẽ hôn lên bả vai đối phương. Ôm Agami lúc ngủ khá thoải mái.
Xách hộp cơm trưa nóng hổi trên tay, Kamui mỉm cười thỏa mãn ngắm nhìn loạt dấu hôn trải dài từ cổ xuống lồ lộ sau lớp áo mỏng màu trắng ướt đẫm. Thực ra cậu cũng cảm thấy hơi tiếc một chút. Ánh mắt cô nhìn cậu không còn độ ấm nữa. Nụ cười trên môi cô không trở lại. Toàn thân cô tỏa ra hơi thở vô cầu. Cô xử sự như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn mất đi thái độ cao ngạo đáng yêu. Cơ mà Agami ngoan ngoãn ở lại là tốt rồi. Cậu cảm thấy mình sẵn lòng bao dung bất kể hành động nào của cô. Agami rất thông minh. Trực giác mách bảo cậu rằng cô đang thực hiện kế hoạch gì đó.
Bị Đô đốc lập kế hoạch thanh trừng là chuyện nằm trong dự kiến của Kamui. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Takasugi Shinsuke lại là ngoài dự kiến. Khi lưỡi kiếm của Shinsuke bổ xuống đầu cậu, Kamui thoáng nghĩ mình thật sự có thể sẽ chết trên pháp trường mất. Bất ngờ là trong số những hình ảnh cuối cùng lướt qua đầu cậu lại chợt xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng của ai đó. Do vậy cậu vô cùng hào hứng lúc trở về tìm cô. Nhưng đón chào cậu lại là căn phòng không người trống rỗng. Cậu đoán lúc mình bị nhốt trong ngục cô đã chạy trốn rồi, không, cô hẳn đã rời đi ngay lúc cậu nhận lời mời bữa tối của Đô Đốc Đần cơ, có khi còn là đồng minh giấu mặt cung cấp thuốc độc cho lũ đó bắn cậu cũng nên.
Đành vậy, cậu sẽ cho cô tự do một lúc. Chưa chắc chuyện gì xảy ra lần sau gặp lại nhưng nếu thấy cô xuất hiện trong tầm mắt cậu sẽ biết phải làm gì thôi. Hơn nữa, cậu đang rất mong chờ chuyến tham quan địa ngục cùng với Shinsuke đâu.
Thẳng tới hành tinh của võ sĩ.
*
Rất lâu về sau, một mẩu trò chuyện nhỏ diễn ra dưới mái hiên nhà họ.
“Lại quậy phá cùng anh Takasugi sao?” Agami lờ đi người vừa mới bước vào nhà, tiếp tục việc nấu cơm và khẽ thở dài.
“Agami ghen ư?” Ai đó hào hứng tươi cười ôm chặt lấy đối phương từ sau lưng. (^-^)
“Anh Takasugi rất tuyệt. Hai người tuy không xứng đôi lắm nhưng…” Cô gái hơi nhíu mày, miễn cưỡng cổ vũ cậu. “… cố gắng lên.”
“…” Kamui lười phản bác. Tóm lại ai cũng thích ghép cặp cậu với Shinsuke.