Gió

Gió
Thích Theo dõi
Gió
Bình chọn
  • Gió
  • Tác giả: Thiên Phong
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 211 · Số từ: 1450
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

  • Tên tác phẩm: Gió

Tác giả: Thiên Phong (Windy)

Thể loại: Oneshot

Bìa: des byThiên Phong

 

***

 

Anh như cơn gió đầu mùa, lướt ngang cuộc đời em, không thể với tới càng không thể nắm bắt.

Vào một ngày đầu hạ, tôi bắt gặp người trên con đường trải đầy hoa phượng đỏ. Người đứng bên bờ sông, ngẩng mặt nhìn những đám mây đang chầm chậm trôi. Khoảnh khắc ấy ngỡ như tranh vẽ, lần đầu tiên tôi thấy có một người đẹp đến như vậy. Tôi đã dừng lại rất lâu, chỉ để quan sát người, những bóng người tấp nập đi qua chỉ như làm nền cho vẻ đẹp ấy. Bỗng người nhìn về phía tôi và mỉm cười, nụ cười ấy như nắng ban mai xua tan mọi âu phiền, như ánh sáng mặt trời soi sáng xuống nơi tăm tối nhất của đại dương. Người khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được tiếng “Yêu” là như thế nào. Cũng chính người đã khiến cho con tim lạnh giá của tôi phải tan chảy. Một tình yêu thật sự. Người nghĩ gì về điều đó? Với tôi, đó chẳng qua chỉ là những tin nhắn vu vơ, những câu chào xã giao đôi khi lạnh lùng một cách kì lạ, đôi khi lại tràn đầy ánh nắng. Cứ mỗi đêm trước khi ngủ, tôi cứ lục tin nhắn ra đọc rồi ngồi cười thản nhiên. Trong lòng ngập tràng sự ấm áp và rồi… tôi đã tự nhận người là của tôi lúc nào không hay. Tôi bắt đầu nhắn tin với người nhiều hơn, luôn chủ động trò chuyện với người, mặc dù người thường nhắn lại rất lâu sau đó. Có lẽ người không biết, tôi luôn đợi tin nhắn của người, dù có lâu cỡ nào đi nữa, chỉ khi thấy người trả lời “Em ngủ ngon” hằng đêm thì tôi mới ngủ ngon giấc. Người kéo em ra khỏi sự u tối của cuộc đời. Một đứa con gái luôn tìm cách bơi xuống đáy đại dương, tránh xa mọi ánh nhìn của xã hội, cô lập với mọi người lại được người cứu vớt. Nhờ có người tôi bắt đầu mạnh dạn hơn, chủ động làm quen với mọi người và có nhiều bạn hơn trước. Nhờ có người tôi có thể cảm nhận được tình yêu đang len lỏi trong tim tôi. Tôi nhớ một ngày, hai chúng tôi cùng nhau ra quán cafe. Ngoài trời mưa bay bay, hai chúng tôi cùng nhìn ra khung cửa sổ ngắm mưa và cùng nhau nhấm nháp vị đắng ngọt của tách cafe. Tình yêu của em bấy giờ ngọt như ly cà phê đường.

***

 

Mùa hạ qua rồi và mùa thu kéo đến. Tôi đứng trong sân trường nhìn những cành phong hóa đỏ rồi rụng xuống. Bất chợt trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng của người. Người ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây, lấy chiếc mp3 quen thuộc để nghe nhạc và chợp mắt. Những chiếc lá phong cứ rụng xuống, làm cho khuôn mặt người cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi khoảnh khắc nhìn thấy người đều là những khoảnh khắc đáng trân trọng trong cuộc đời tôi. Mỗi giây phút nhìn thấy anh, tôi đều chạy đến để trò chuyện. Tôi luôn cảm thấy ấm áp khi ở cạnh người, khoảnh khắc giữa tôi và người như ngày càng rút ngắn. Nhưng không được lâu như em mong đợi. Tôi từng thấy người nhận rất nhiều lời tỏ tình từ những cô gái khác. Nhưng người không chấp nhận. Lúc đấy, tôi rất lo. Liệu một ngày nào đó, khi tôi dũng cảm nói lời tỏ tình với người, người có đồng ý hay không? Tôi rất sợ câu trả lời là “Không!”, nhưng cũng không trông mong câu trả lời là “Có!”. Tôi đành dày mặt bên cạnh người, đợi đến khi người hiểu thấu tấm lòng tôi. Đợi đến khi người thật lòng nói ra ba chữ “Anh yêu em”.

***

 

Đông đến rồi. Người ta nói tình yêu là ngọn lửa mãnh liệt làm tan chảy cả cái lạnh của mùa đông băng giá. Vào một hôm se lạnh, người rủ tôi đi xem phim. Ban đầu, tôi cứ tưởng chỉ có người và em. Nào ngờ Người còn dẫn theo một người con gái khác. Cô ta trong có vẻ già dặn hơn Người, tóc thì xoăn từ gốc đến ngọn, đã vậy còn nhuộm nâu. Người nói, cô ta là bạn gái của người, gốc là con lai Mĩ. Tự nhiên lòng tôi cảm thấy khó chịu, khi tôi đang thu hẹp khoảng cách thì lại có người chen ngang. Trái tim bỗng đau nhói. Khoảng cách ngày càng xa và Người không còn gần gũi với tôi như trước nữa. Tôi nghĩ vậy. Vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim, một cơn gió ùa vào làm tôi run lên vì lạnh. Người hỏi tôi “Lạnh sao em?” thì tôi trả lời không. Người cười gật đầu rồi cùng đi với cô gái ấy. Người rủ tôi vào quán cafe. Vẫn là quán cafe ấy, vẫn là khung cửa sổ ấy, vẫn là một tách cafe như hôm ấy. Thế nhưng tôi lại thấy tách cà phê nó đắng vô cùng. Tôi cứ thẩn thơ nhìn tách cà phê, người hỏi:

– Sao không uống vậy em?

– Không hiểu sao em thấy nó hơi đắng.

– Cần bỏ thêm đường không?

– Không cần đâu ạ! Có lẽ người không biết.

Cà phê nó không hề đắng mà lòng tôi, trái tim tôi nó bỗng đắng ngắt như tách cà phê không đường. Hai người họ nói chuyện với nhau rất thân thiết. Nhưng vì tôi không hiểu tiếng anh nên không biết họ đang nói gì. Bản thân cảm thấy mình như vật làm nền, chen ngang vào cuộc đối thoại giữa hai người họ, tôi đành cười trừ và chào người ra khỏi quán. Gió cứ vô tình ùa đến cũng như Người vô tình làm tan nát trái tim tôi. Trái tim tôi se lạnh và dần hình thành một khối băng khác. Cuộc sống lại trở nên bình thường một cách vô vị. Lê từng bước trên vỉa hè, tôi dừng chân tại một cây cầu nhỏ. Cây cầu vắt ngang qua dòng sông này chính là nơi tôi gặp người lần đầu tiên. Kỉ niệm về lần đầu ấy cứ tràn về. Nó khiến tôi nhớ lại những ngày người đưa tôi đến đây chỉ để cùng ăn kem với tôi. Những ngày người lại dẫn tôi đứng chang chang giữa nắng chỉ đển gắm hoa phượng đỏ. Người đi, người đi xa tôi thật rồi. Người luôn bên cạnh tôi nay còn đâu. Mà nghĩ lại cũng đúng thôi.  Người có bao giờ nhận người là của tôi đâu, chỉ có tôi tự nhận người là của mình. Chẳng bao giờ người có một biểu hiện gọi là “tình yêu” với tôi, chỉ có tôi hằng đêm đọc lại tin nhắn rồi tự suy tự diễn. Cuối cùng cũng chỉ có mình tôi, ảo tưởng với thứ được gọi là  “tình yêu thật sự”. Tôi phải sống khép mình thêm một lần nữa, lẩn tránh người đến hết năm học cấp ba. Người có nhắn tin tôi cũng chẳng thể trả lời với người được nữa. Đơn giản là vì tôi không thể. Người có tìm đến nhà tôi cũng chỉ nói vu vơ rồi bỏ vào trong. Người có rủ đi chơi tôi cũng từ chối. Tôi không muốn làm phiền đến họ. Lại một lần nữa, tôi lại tìm đến đáy biển sâu. Cô đơn, một mình. Và chỉ có sự lạnh lẽo. Tôi chúc người hạnh phúc bên cạnh người con gái người thực sự yêu. Còn tôi, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, sẽ mãi dưới đáy đại dương sâu thẳm chờ một người khác cứu tôi lên một lần nữa. Nếu người là dòng sông luôn chảy ra biển không bao giờ quay lại, thì tôi sẽ chỉ là cây cầu nhỏ vắt qua dòng sông ấy, chờ người đến một lần rồi đi xa mãi mãi.  Nếu người là cơn gió thì tôi nguyện làm mây để người thổi tôi đi thật xa và tôi sẽ không phải làm phiền đến người hơn nữa. Suy cho cùng, người vẫn chỉ là cơn gió thoảng. Thoáng ngang cuộc đời tôi và để lại cho tôi một vết thương nhỏ khó làm lành.

“Người vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi như một cơn gió, em chẳng tài nào nắm chặt người được”

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 47 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen