Ánh mắt Uyên Nhi long lanh, sáng ngời như một đứa trẻ nhìn từng món thức ăn được bày trên bàn.
Cứ cho nó là người tham ăn đi! Thì sao, Uyên Nhi có thể vô tâm mọi thứ, nhưng nó không thể vô tâm với những món ăn do chính tay mẹ nó làm. Luôn là thế, cái thời khắc cả gia đình đoàn viên bên mâm cơm là điều hạnh phúc nhất.
Uyên Nhi mỉm cười “có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy phải không?”
Hương thức ăn lan toả, xộc thẳng vào mũi, như thôi thúc bao tử nó. Uyên Nhi ngang nhiên ngồi xuống mà lòng chẳng vướng bận gì đến chuyện thiên hạ.
Ngăn cách bởi một bức tường nên ở trong này mẹ nó đều nghe thấy hết liền hỏi: – Sao con không mời bạn vào ăn sáng? – Bạn? – Hơi khựng lại trước câu hỏi của mẹ, sau vài giây nó cũng nhanh nhảu trả lời. – Họ không ăn đâu, mẹ. Uyên Nhi biết ba nó sẽ mời ba người vào vậy nên nó mới có hứng đùa họ chút, mặc dù cũng có hơi vô tâm nhưng bù lại cảm giác nó lúc này rất thoải mái. Nó mỉm cười khi nghe vài tiếng bước chân đang nhỏ dần rồi tắt hẳn, im lặng! Tất cả đều im lặng. Ai ai cũng như bị á khẩu không nói nên lời, cơ mặt thì co giật đến rõ, ánh mắt hoang mang cũng phải nháy mấy cái mới yên vị lại một chỗ. Bà Trương thống khổ nhìn đứa con gái không biết là vô tâm thật hay chỉ trêu đùa. Trong cái tình cảnh dở khóc dở cười, trời ơi đất hỡi này ông trời đang khóc ròng khi nghe tiếng lòng của ai đó đã gào thét nay còn gầm rú dữ dội hơn. Ngồi vào bàn ăn mà lòng họ nặng trĩu, nếu không phải ba nó lịch sự mời vào dùng chung bữa cơm, năn nỉ làm họ thấy chút lỗi và cũng vì mục đích trước mắt thì có lẽ họ chẳng bao giờ muốn mình trở thành mặt dày mà đã bay đi lâu rồi. – Mọi hôm cậu sao lại phải hóa trang? Nhắc tới mới để ý, nếu không phải Tuấn Phong nói thì họ lại tưởng nó trang điểm để che đi lớp tàn nhan chứ? Lại còn hồng hào hơn nữa, mà nhìn kĩ mới biết đây không phải do make up, tóc cũng không dối xù như mọi hôm, mắt cũng không bị cận thì sao cậu ấy phải đeo cái kính vướng bận đó… Nhưng… hình như… “Nếu nhìn kĩ thì khuôn mặt này không giống… nhưng cũng đâu thể khẳng định được qua năm tháng rất có thể có sự khác biệt chứ nhỉ?” – Là do… Do. – Tiếng ông Trương vang lên làm đứt mạch suy nghĩ họ, ông đang lo sợ không biết lấy lý do gì mà để nói thì Uyên Nhi đã trả lời: – Thích vậy. Đấy vẫn cái giọng đấy nó nói mà trả ngước lên nhìn ai, cứ làm tốt nhiệm vụ ăn của mình là ok rồi. Ai nghĩ gì thì đâu phải chuyện của nó. Mà cũng lạ Uyên Nhi cảm giác được là phải ở bên họ dài dài nên nó mới mở mồm thôi chứ, còn nếu không dù người khác hiểu lầm nó là con hàng xóm thì Uyên Nhi kia cũng mặc kệ thôi. Vừa mới nghi ngờ mà nghe câu trả lời của Nhi, Doãn Kỳ và Gia Bảo đã rưng rưng nước mắt “Cái này… Tính cách này thật sự là rất… Rất giống” *** Mặc dù Uyên Nhi vô tâm vô tính thật đấy, thích làm theo ý mình cũng không phải là lạ với ông bà Trương. Nhưng là đi hẳn hoi một tuần thì Uyên Nhi cũng nên xin phép hai người. Hơi lưỡng lự suy nghĩ cái gì đó, họ nhìn nó như thể lo lắng nhưng rồi ông bà cũng gật đầu, “Có lẽ nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên”. Nhà nó nằm trong con đường hẻm nên phải đi một đoạn ra mới thấy xe của họ, từ lúc bước ra khỏi cổng nhà Uyên Nhi chả buồn nói câu nào mà… Không! Với tính cách của nó thì làm gì có câu nào mà mở mồm vậy nên nó cứ đi và chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Hôm qua nó đã nhận được gmail của Doãn Kỳ về việc xét nghiệm ADN. Nó và ông bà Trương đúng là không có quan hệ gì hết, ngay từ khi gặp mặt ba người kia nó cũng đã lờ mờ đoán được, nên cũng không có gì là ngạc nhiên mấy, chỉ là… Chỉ là hơi buồn, nhưng tất nhiên không đến nỗi là phải khóc sướt mướt rồi làm ầm lên để ông bà cảm thấy có lỗi vì không cho nó biết sự thật cả. Đối với nó hai người là ân nhân. Với lại Doãn Kỳ có nói từ lúc nó mất tích thì ba mẹ nó cũng không thấy tăm hơi đâu, cô ấy nghĩ họ… Cũng bị nguy hiểm có thể… Sẽ không còn trên đời này nữa. Vậy nên bây giờ ông bà Trương cũng là ba mẹ của nó. *** Nhanh chóng bước ra khỏi con ngõ chật hẹp, hành lý cũng được xếp vào xe tự bao giờ. Ánh mắt Uyên Nhi nhìn chiếc xe ô tô mà trong lòng lại có một cảm giác gì đó khó chịu, tim nó không hiểu sao lại đập nhanh như thế? – Lên thôi. – Gia Bảo thúc giục. Uyên Nhi giật mình nhanh chóng cầm tay nắm, không hiểu sao đôi tay của Uyên Nhi không biết đã run rẩy mất sức lực từ lúc nào. Cố ló mặt vào bên trong lại như có một tia điện chạy vụt qua não, đầu nó lại đau nhức, đôi chân theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại mấy bước. Uyên Nhi sợ hãi không dám nhìn vào trong chiếc xe sang trọng của họ, nó ôm đầu lắc mạnh rồi ngồi thục xuống bên lệ đường. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười ầm ĩ cùng với cái nắng nóng của mùa hè khiến cơ thể Uyên Nhi bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, không khí xung quanh nó cũng như bị cạn kiệt, chân tay thì mềm nhũn, giờ nó chỉ muốn một chỗ vững trãi để mình vịn vào. – Không sao chứ. – Giọng nói pha chút lo lắng của Tuấn Phong. Cậu ôm nó, cậu biết giờ nó muốn một chỗ để tựa vào, nhìn Nó biểu hiện rất lạ khiến tim cậu như bị kim đâm, cậu đau lòng ôm nó thật chặt. Tuấn Phong rất muốn biết năm đấy đã xảy ra chuyện gì? Những con người gây ra, cậu nhất định sẽ bắt tất cả phải trả giá. Uyên Nhi lắc đầu ngầm để cho Tuấn Phong hiểu ý, không biết thế nào nhưng nó lại không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều. Từ lúc ở bên cạnh cậu Uyên Nhi thấy một cảm giác bình yên đến lạ. – Hương Lam cậu không sao chứ? Hương Lam? Ừ! Không phải là nó ở hiện tại thì là ai nữa chứ, nó lắc đầu cười khổ… Mặc dù đã một tuần họ gọi nó bằng tên này nhưng Uyên Nhi vẫn chưa quen cho lắm… Mà làm sao quen nhanh vậy được khi mà đối với nó đây không khác gì là một cái tên mới nó bắt buộc phải đổi. – Hương Lam có sao không? – Tiếng Gia Bảo lặp lại khi không thấy nó lên tiếng. – Tôi không sao! Lên xe thôi. Uyên Nhi không biết giải thích thế nào cho phải nên mới trả lời đại vậy. Giá như nó mơ hồ nhớ được chút gì đó thì có lẽ đã không phải chứng kiến ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn len lỏi chút lo lắng của ai kia. Ngồi trên xe mà lòng nó nôn nao khó tả, chân tay cứ run rẩy không thôi. Cảm giác này từ đầu đến giờ nó vẫn không hiểu là gì, đầu cứ quay cuồng mà chả nhớ được, là do lâu nay Uyên Nhi không đi xe ô tô hay là vì sợ cái cảm giác trong quá khứ? Liệu nó có liên quan gì đến giấc mơ kinh hoàng đó không? Hàm răng nó cắn chặt, đôi mắt hoảng loạn đảo liếc xung quanh, vạt áo cũng nhăn nhó vì bị nó nắm chắc. Bất ngờ cả cơ thể Uyên Nhi được ôm trọn bởi vòng tay của cậu, từ lúc biểu hiện của nó không được bình thường Tuấn Phong không lúc nào rời mắt khỏi Uyên Nhi. Cậu lo lắng cho nó rất nhiều! – Hay chúng ta đến bệnh viện trước. – Không cần. Nó lên tiếng trả lời Doãn Kỳ mà chẳng cần suy nghĩ, trước khi cái xe của Gia Bảo quay lại. Uyên Nhi vẫn đang úp mặt vào trong ngực cậu. Nó đã không ẩn cậu ra vì từ trước tới nay bản thân Uyên Nhi ghét nhất người lạ đụng chạm đến mình, mà giờ ngược lại Uyên Nhi đang nghĩ sao thời gian không ngừng lại khoảng khắc này nhỉ. “Ôi trời!” Uyên Nhi khẽ than thầm, nó đang nghĩ cái quái gì vậy? Đầu óc bao giờ lại đen tối vậy chứ. Điên rồi! Nó hình như điên rồi! Cũng chỉ là vài cái ôm nhẹ thôi mà, làm sao một con người lạnh lùng đến vô tâm như nó có thể mềm lòng vì những chuyện vớ vẩn này chứ. “Đúng là ông trời hâm rồi.” Nó mải đấu tranh tâm lý nên vì thế mà mệt mỏi nằm ngủ lúc nào không hay chỉ mơ hồ nghe được tiếng thở dài yên tâm của ai đó. Lúc tỉnh dậy, Uyên Nhi đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, với cấu trúc nhẹ nhàng không quá cầu kỳ, màu chủ đạo lại là xanh nước biển với màu trắng. Tao cho nơi này một cảm giác mát mẻ và rất yên ắng. Đồ dùng đặt rất ngay ngắn cách bày trí cũng rất tinh tế, chắc hẳn người chủ này rất có mắt thẩm mĩ, nó thầm đánh giá trong lòng, mắt nó chợt nhíu lại khi thấy bức ảnh ở gần đầu giường là… Hương Lam. Bây giơ nó mới rõ đây là căn phòng của cô ấy… Ừm… Của nó ngày trước, nhưng sao nó chả có ấn tượng gì thế này?
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Mội chai Tăng Lực nữa cho bạn!