- Giờ ăn trưa đặc biệt
- Tác giả: Hoàng Dung
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 360 · Số từ: 1672
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 MinhBon Saint Eguard Trần Ánh Dương
Không biết ở những trường khác như thế nào, nhưng tại trường cấp ba của tôi, mỗi ngày thứ sáu đều là dịp vô cùng đặc biệt.
Bởi vì, chỉ riêng vào hôm ấy, chất lượng các món ăn sẽ được “thăng hạng”, ngon hơn hẳn những ngày còn lại trong tuần. Nào món phở tái nóng hổi, nào bún bò Huế, hủ tiếu… là ai mà lại không thèm rõ cả nước dãi cơ chứ!
Giờ học cuối cùng của buổi sáng vừa kết thúc, tôi dọn tập vở gọn gàng, đẩy bàn học ra khỏi lớp, lúc đang tính ba chân bốn cẳng phi thẳng đến nhà ăn thì…
“Bộp.”
Là lớp phó vệ sinh “nhẹ nhàng” đập vai tôi. Nhỏ nở nụ cười hết sức “dịu hiền” điển hình của mấy đứa hay cười híp mắt trong anime, buông thêm một câu không thể khiến tôi chết đứng hơn:
“Nga, hôm nay bà trực nhật nhé.”
“Hả?”
Dường như đoán được phản ứng của tôi, con nhỏ này lập tức hô biến đâu ra một tờ danh sách dài ngoằn, nhìn muốn chóng hết cả mặt. Nó chỉ vào cái tên tôi được đánh dấu đỏ chót, bình tĩnh nói:
“Bà nhìn đi, hôm nay tới lượt bà trực này.”
“Sao lại là tôi được? Rõ ràng hôm nay tới lượt của nhỏ Hà cơ mà?”
Lớp phó vệ sinh nheo đôi mắt dưới cặp kính, dõng dạc nói:
“Đúng là như vậy thật. Nhưng hôm nay Hà nghỉ học, nên xoay tua lại là đến lượt bà đó chứ còn ai.”
Tôi như hóa đá ngay tại chỗ. Lớp phó vệ sinh vỗ nhẹ vai tôi như đang an ủi, còn thở dài một hơi rất đậm phong cách trào phúng của Vũ Trọng Phụng:
“Cố gắng nha cô gái…”
Má nó!
Còn có chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này hay không!?
Chẳng còn cách nào khác, chỉ có làm nhanh thì mới nhanh đi ăn bún bò được!
Nghĩ vậy, tôi chạy như bay đến phòng công cụ lấy chổi. Không ngờ, bên cạnh còn có một bóng dáng khác vọt nhanh hơn cả mình. Tôi nhìn kỹ, hóa ra là cậu bạn Minh Quân cùng lớp, có lẽ cũng xui xẻo đến ngày trực đây mà.
Chúng tôi không hẹn mà cùng phối hợp ăn ý, đứa lấy chổi và đồ hót, đứa lấy cây lau nhà phóng thẳng về lớp. Quân chạy nhanh hơn tôi, khi tôi về đến lớp thì đã thấy cậu ta cầm hai chiếc khăn lau bảng đi giặt rồi.
Xả nước vào xô để giặt sạch cây lau nhà, lúc tôi vừa cầm chổi lên quét lớp, Quân đã quay lại, lập tức đi qua bên này:
“Bà lau bảng đi, lau với quét lớp để đó tôi làm.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thằng nhóc này đã giật mất chiếc chổi, lúi cúi quét luôn từ phía góc lớp. Tôi đành cầm mấy chiếc khăn mà Quân mới giặt, lau lấy lau để chiếc bảng chằng chịt đầy phấn là phấn của tiết toán trước đó.
Trực lớp xong xuôi, chúng tôi cùng ba chân bốn cẳng chạy đến nhà ăn. Nhờ có phối hợp cùng nhau mà hai đứa làm việc vô cùng năng suất, chỉ khoảng mười phút đã xong hết những việc cần phải làm.
Vốn là lúc này vẫn còn rất sớm, nhưng vào ngày có “bữa trưa đặc biệt”, tất cả mọi quy tắc thông thường đều chỉ là mớ giẻ rách.
Khi tôi đến khu nhà ăn, nơi ấy đã chật kín người là người. Đặc biệt là ở khu lấy bún bò đang xếp một hàng dọc thật dài như con rắn, tràn ra cả hành lang.
Hai đứa tôi bèn xuống cuối hàng đứng. Nhìn những tô bún xếp đều đều trên chiếc bàn inox cứ vơi dần, vơi dần, tôi cứ lo lắng không biết khi đến lượt mình thì có còn miếng “topping” nào hay không.
Cậu bạn cùng lớp của tôi có vẻ cũng không yên, nãy giờ cậu ta cứ nhìn tô sa tế với vẻ thấp thỏm. Một cậu học sinh lớp khác vừa vét hết chút sắc đỏ còn lại trong tô khiến sắc mặt cậu ta trông càng xấu tợn.
“…”
Thật tội nghiệp.
Đợi dài cả cổ, sau năm phút đứng đợi, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Nhưng kiếp nạn thứ tám mốt của hai đứa cũng bắt đầu từ đây.
“Chỉ còn có một miếng chả nữa thôi à!”
Cô phụ trách nhìn tôi, lại nhìn Quân đang đứng ngay sau đó. Tôi không đợi cậu ta phản ứng, liền quay lại “đánh dấu chủ quyền”:
“Tôi đứng trước, nó là của tôi rồi!”
Quân không nói gì nhưng ánh mắt cậu ta kiên quyết, tỏ vẻ nhất định không chịu nhường. Hai đứa tôi hằm hè nhau một hồi, rốt cuộc quyết định phân thắng bại bằng trò oẳn tù tì.
“Oẳn tù tì ra cái gì ra cái…”
“Này!!”
“Hòa rồi! Lại!”
“Oẳn tù tì…”
“Này!”
“Lại hòa rồi!”
“Oẳn tù tì…”
“Oẳn tù tì…”
Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, dần dần đến tôi cũng đuối sức. Cậu bạn cùng lớp nhìn tôi bằng ánh mắt băn khoăn cùng khó hiểu, như thể nói lên tiếng lòng của cả hai đứa tôi: thế quái nào mà hòa liên tục thế?
“Bà có chơi ăn gian không mà kỳ vậy hả?”
“Có cái con khỉ ấy! Tôi mà ăn gian thì đã thắng ông lâu rồi chứ làm gì mà phải đứng đây…”
“Hay giờ đấu một lần cuối cùng đi, nếu còn hòa nữa… cùng lắm hai đứa chia đôi miếng chả vậy! Chứ tôi đói lắm rồi!”
“…”
Thằng nhóc này than đói nhưng vẫn nhất quyết muốn chia đôi miếng chả chứ không phải là nhường cho cô gái “xinh đẹp đáng yêu” như tôi là thế quái nào nhỉ?
Chậc chậc, nỗi đau từ tô sa tế kia quả thật là kinh hồn mà.
Tự nhiên một chút lòng tốt hiếm hoi trong tôi trỗi dậy, muốn nhường miếng chả cho cậu ta.
“Bộp.”
Đúng lúc tôi vừa muốn lên tiếng, một bàn tay ai đó nhẹ nhàng đáp lên vai tôi.
Cảm giác này quen lắm, hình như tôi đã từng trải qua rồi?
“Ê bà nội.”
Là nhỏ lớp phó vệ sinh.
Tự nhiên tôi lại có linh cảm xấu…
“Gì đấy, tôi trực nhật rồi á nha.”
“Tôi cũng thế!”
Lớp phó vệ sinh lia đôi mắt sau cặp kính cận, nhìn tôi và thằng Quân với vẻ khinh bỉ.
“Thay vì lo mấy chuyện linh tinh ấy, sao mấy người không bận tâm đến miếng chả quý hóa của mình đi kìa?”
“Miếng chả bị làm sao cơ!?”
Quân và tôi gần như hét lên cùng một lúc, cùng nhìn vào trong nồi, lúc này chúng tôi mới đau đớn phát hiện ra, miếng chả mình “đau khổ” giành giật từ nãy tới giờ đã biến mất tự lúc nào.
“Má! Lại là cái thằng đó!”
Quân gần như rít lên qua kẽ răng khi cậu ta phát hiện “thủ phạm” của vụ ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày này. Chẳng ai khác ngoài thằng nhóc khi nãy đã ăn hết miếng sa tế cuối cùng kia, nó còn rất vô tội mà quay sang cười với chúng tôi, có vẻ như nó chưa biết được là mình đã gây ra chuyện tày đình gì…
Giờ sao đây?
Tôi buồn bã mang tô bún bò – không – có – chả đến một bàn ăn còn trống ở góc nhà ăn. Vừa ngồi xuống, không ngờ lại thấy Quân ngồi xuống phía đối diện. Cậu ta trông còn ủ rũ hơn cả tôi, có lẽ do tô bún thiếu cả hai món topping yêu thích. Vừa nhìn nhau nhau, chúng tôi đồng loạt thở dài.
“Biết vậy tôi đã đi lấy sa tế trước cho rồi…”
“Ai bảo ông tham ăn chả làm chi!”
“Bà nói như là bà không giành ăn với tôi á?”
“…”
Đấu khẩu xong ba câu như vậy, chúng tôi cùng ăn ý nghiêm chỉnh ngồi ăn bún bò, không nói linh tinh nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, nhờ có sự “hỗn loạn” của bữa ăn trưa đặc biệt mà tôi lần đầu tiên ngồi ăn một mình một bàn với cậu bạn cùng lớp ít nói này. Cậu ta trông cũng khá, tóc xoăn, người cao, mặt mũi cân đối… Đúng là tuýp người được nhiều bạn nữ yêu thích có khác. Lúc đang quan sát chăm chú mái tóc xoăn bồng bềnh kia ánh lên dưới nắng, tôi bỗng nhiên bị bắt gặp.
Như bao con nhỏ với kinh nghiệm tia trai dày dặn khác, tôi giả vờ như mình đang “suy tư” về một điều xa xăm nào khác mà vô tình, chứ không phải đang “cố ý” nhìn cậu ta.
Nhưng sao mà… cứ nhìn mình chằm chằm ấy nhỉ?
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi ánh mắt kia mãi mà không chịu rời đi. Tay tôi run run, mặt đổ mồ hôi hột, mắt nhìn về hướng đám học sinh đang xin thêm bún bò gần đấy để tăng thêm vẻ “cool ngầu”.
Ánh mắt “chết người” của người đối diện cuối cùng cũng rời khỏi tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy một bàn tay to lớn đang vẫy vẫy trước mặt mình. Thằng bạn cùng lớp mỉm cười:
“Đi lấy topping không, hình như nhà bếp có thêm rồi kìa?”
“Ừ… ừ! Đi thôi!”
Cuối cùng… cũng được ăn một bữa trưa đặc biệt đúng nghĩa!
Để chữa cháy cho sự bối rối bất chợt ngày hôm ấy, tôi đã “nốc” hẳn phần topping dành cho ba người liền, để rồi buổi chiều bắt đầu bị đau bụng dữ dội…
Trần Ánh Dương (12 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 8637