- Giờ Chỉ Còn Là Bọn Nó Và Tôi
- Tác giả: Dịch Thiên Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.979 · Số từ: 1903
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Đào Thảo Phương Tử Nguyệt Rika
Xin chào mọi người! Tôi là một cô gái vừa bước chân ra khỏi ghế nhà trường và hiện đang là sinh viên năm nhất ngành văn học. Mọi người hay nói sau khi rời khỏi ghế nhà trường thì đều mong muốn quay trở lại thời cấp ba, ai cũng nói đó là quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Vậy mọi người đã có ai từng mong muốn quay lại cấp hai hay tiểu học giống tôi không? Vâng, là tôi, một cô gái suốt ba năm qua vẫn sống trong quá khứ, khát khao quay lại thời cấp hai và muốn ở đó mãi mãi.
Là người thì chắn hẳn ai ai cũng mong muốn có những người bạn thân để cùng nhau vui chơi, ăn uống, làm mọi việc cùng nhau và cùng nhau trãi qua quãng đời học sinh tươi đẹp. Tôi cũng thế, từ mẫu giáo tới cấp hai tôi luôn luôn có rất nhiều bạn bè xung quanh, những người mà tôi chơi cùng từ lúc chưa hiểu chuyện. Chúng tôi làm hầu hết tất cả moi việc cùng nhau từ việc ăn uống, đi chơi, trốn học, tới nổi đi vệ sinh cũng phải kéo bầy bầy lũ lũ đi theo nữa. Cũng như bao nhóm bạn khác, hay tụ tập nói xấu người khác hay thậm chí nói xấu lẫn nhau, rồi cũng có lúc giận nhau tới nổi nghĩ chơi cả tuần rồi cũng mò lại chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn tôi lúc đó chưa bao giờ bỏ mặt tôi trong bất cứ chuyện gì cả. Tôi nhớ có lần chúng tôi đạp xe đi chơi, tôi thì khá làm biếng nên lúc nào cũng để người khác chở, lúc về tụi nó hùa nhau đòi bỏ cho tôi lội bộ về, tôi thừa biết là đùa thôi nhưng tôi vẫn rất giận thế là tôi giận lẫy mà đi bộ về thiệt. Bọn nó chạy theo năn nỉ, tôi không thèm nhìn mặt luôn, vậy là tụi nó chịu dẫn bộ đi theo sau tôi luôn haha, người đi đường ai ai cũng biết tôi giận nên bảo bọn nó sao không trói tôi quăng lên xe cho lẹ haha. Thật sự đó cũng là chuyện bình thường những lại là chuyện mà tôi nhớ mãi tới tận bây giờ.
Cấp hai là độ tuổi bồng bột nhất của tuổi trẻ, tôi bắt đầu biết yêu đương. Lớp 8, một anh chàng từ nơi khác chuyển về, gắn mác con nhà giàu, rất đẹp trai lại có răng khểnh, đúng chuẩn người yêu trong mơ của tôi. Lúc chuyển về hầu như con gái trong trường từ lớn tới bé ai ai cũng thích nó cả, có những đứa đi tới tận lớp kiếm rồi nịnh nọt nó luôn mọi người tin không. Nhưng anh ta đã có người yêu rồi nha, đó là một cô gái lớn hơn anh ta 3 tuổi, khá xinh. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới nó đâu vì nó ỷ nó giàu này kia nên rất láo, mỗi lần đi đâu cũng có vài ba đứa đi theo nịnh nịnh nhìn rất ghét luôn. Nhưng đúng là mê trai đầu thai mới hết. Rồi vài tuần sau đó tụi nó chia tay, anh ta bắt đầu nhắn tin với tôi, nói những lời mật ngọt chết ruồi có đưa con gái mới lớn nào mà không mê. Rồi chuyện gì tới cũng tới, chúng tôi quen nhau. Thật sự lúc mới quen tôi rất hãnh diện vì có người yêu mà ai ai cũng thích, nhưng mà có ai hoàn hảo bao giờ, anh ta cũng không ngoại lệ, anh ta rất đểu, đểu bậc thầy luôn. Quen tôi anh ta quen thêm người khác, tôi biết thì anh ta chia tay người ta. Rồi tôi tha thứ, anh ta lại tiếp tục quen tôi và một cô gái khác, tôi lại tha thứ. Cứ vậy mà kéo dài suốt gần một năm liền, số ngày tôi hạnh phúc không bằng số ngày tôi khóc và chia tay, mọi người trong trường ai cũng bảo tôi ngu, tôi biết chứ nhưng tình đầu mà, yêu lắm, yêu cực kì cộng thêm đang ở tuổi nông nổi nên mặc kệ tất cả. Nhưng tới lớp 9, tôi hết yêu khi nào mà tôi không hay, rồi một ngày đẹp trời, tôi chia tay anh ta vĩnh viễn.
Lớp 8 đó là khoảng thời gian khủng khiếp tồi tệ tới nổi tôi muốn nghĩ học, không dám đối diện với ánh mắt của mọi người trong trường. Nhưng, mọi người biết không, tôi không thể bỏ lỡ cả tương lai của mình vì một người không đáng, tôi còn bạn bè và gia đình. Ở ngôi trường đó tôi còn có những người bạn, những người mà chưa một lần bỏ rơi tôi, luôn luôn an ủi tôi và bên cạnh những lúc tôi khóc tôi cần.
Tôi vốn là một cô gái năng động nhưng điệu đà, hoạt bát, khi đi chung với đám bạn tới bất cứ đâu thì tôi cũng là tâm điểm vì cái miệng quá lớn haha. Đó là tôi, là chính tôi khi ở cùng họ, không dè chừng, không che dấu, không tính toán, là một cô gái luôn luôn cười rất tươi ở bất cứ đâu khi có bạn. Họ, chính là những người mà cả cuộc đời này tôi muốn bên cạnh, muốn trải qua thời học sinh cùng họ. Nhưng không, hiện tại tất cả bọn họ đã không còn bên cạnh tôi nữa rồi.
Ở lớp 9 này chúng tôi sẽ trải qua kì thi chuyển cấp giống tất cả các bạn. Ở thời điểm này tôi vô tư không lo âu nghĩ ngợi vì thành tích học cũng khá tốt nên tôi tự tin đậu, tôi chẳng học hành gì nhiều chỉ cần đậu là được, không quan tâm xếp loại hay được vô lớp chọn như bao người hằng mong. Kì thi tới, tất cả đám bạn tôi và tôi đều đậu với số điểm không chênh lệch nhau mấy nên ai cũng nghĩ sẽ lại được học chung. Nhưng rồi nhà trường lai tổ chức thêm kì thi anh văn để xếp lớp chọn, chúng tôi không hề biết mục đích của kì thi này, tôi không quan tâm tới nó, tôi tự cho mình nghĩ ngơi sau kì thi chuyển cấp vừa rồi nên trước ngày thi anh văn đó bạn tôi bảo nên đọc qua một lần lại đi mà tôi chẳng thèm quan tâm chẳng thèm coi tới. Có ai ngờ được không, kì thi đó lại lấy đi của tôi tất cả, gần hết tất cả mọi thứ của tôi, làm cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn mà chẳng thể ngờ tới.
Vâng, tất cả bạn thân của tôi đều đậu vào lớp chọn, riêng tôi và duy nhất còn sót lại một người bạn thân là xếp chung vào lớp khác. Cuộc đời của tôi bắt đầu thay đổi từ đó. “Chia lớp” không là vấn đề gì, không hề ảnh hưởng gì tới tình bạn của chúng tôi, đó là những gì mà tôi nghĩ lúc đó. Khi biết không còn học chung tụi nó bảo “Tụi tao sẽ qua chơi với mày mỗi ngày, đi vệ sinh là đi ngang hú mày một tiếng, nhất định không chơi với đứa khác ngoài lớp mình”. Đó là câu nói khiến tôi luôn mong chờ và thất vọng ở tình bạn này.
Đúng! tụi nó đã làm y như tụi nó nói, được vài ngày chưa được một tuần. Những ngày đầu tụi nó qua rủ tôi và con bạn đi này đi kia, vài hôm sau ít thấy bóng dáng tới tôi rủ ngược lại tụi nó qua lớp tôi chơi, ngồi chưa nóng ghế đã vội vàng về chơi với bạn mới. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy cả. Rồi tôi rủ chúng nó chẳng thèm qua nữa, tới lượt tôi qua lớp nó. Thấy tụi nó chơi cầu với vài đứa mới, tôi bèn xin chơi chung, nhưng tụi nó chỉ chuyền qua bạn mới mà dường như tôi chẳng tồn tại ở đó, tôi khá buồn và dường như nhận ra được vài điều gì đó. Rồi mỗi lần đi chơi với tụi nó đều có sự hiện diện của những đứa bạn mới của tụi nó nên tôi dần trở nên lạc lõng trong chính đám bạn thân của mình, tôi dần không thể xen vào cuộc nói chuyện của họ, dần trở nên đáng thương khi tham gia cùng, nên mỗi lần tụi nó rủ tôi đều không còn muốn đi. Rồi tụi nó bảo tôi không có tình nghĩa, nghe mà đau đớn, thật sự rất đau, đau hơn cả chia tay người yêu nữa.
Và rồi chúng tôi không còn là bạn thân nữa. Bọn nó giờ đã chơi vui vẻ với bạn mới mà không còn bận tâm gì tới tôi, còn tôi, vì lời nói khi ấy mà suốt ba năm cấp ba vẫn hi vọng vẫn chờ đợi ngày mà chúng tôi như xưa. Có thể vì khoảng thời gian cấp 2 quá vui vẻ hay vì tôi sống quá tình cảm quá trân trọng tình bạn này mà tôi không thể chơi được với ai cả, suốt ba năm đó tôi không muốn chơi với bất kì một ai vì đơn giản không phải là họ, tôi chỉ muốn họ, là họ thôi chẳng cần người khác. Mỗi lần cầm những tấm hình mà chúng tôi chụp chung là tôi lại tự cười rồi lại khóc như điên như dại, tôi cá là giờ chỉ còn duy nhất mình tôi là còn hình họ thôi.
Rồi tới năm 12, năm cuối rồi, ai ai cũng mong mình có những kỉ niệm đẹp, tôi chợt nhận ra rằng mình cũng phải có cái gì đó làm kỉ niệm cho năm cuối. Rồi tôi bắt đầu thôi luyến tiếc những người bạn ấy, tôi chơi với bạn mới, nhưng chỉ chơi thôi chứ không còn muốn thân với ai nữa cả. Rồi tôi cố tỏ ra như chơi rất vui vẻ với đám bạn mới trước mặt đám bạn cũ, trông tôi như một kẻ cô đơn rất đáng thương. Rồi tới khi ra trường, đám bạn cũ lâu lâu lại đăng lên mạng xã hội nhớ lớp cũ nhớ cấp 3, chưa một lần đăng lên nói nhớ lớp cấp 2 cả, tất cả bọn họ chưa một lần hỏi thăm tôi, chỉ có tôi là hay nhắn tin hỏi thăm họ, nghĩ mà tôi đau lòng vô cùng. Từ một cô gái tự tin năng động hoạt bát, tôi dần trở nên trầm lặng, ít nói, ít cười, suy nghĩ tiêu cực, luôn sống trong quá khứ. Giờ tôi lên đại học tôi chẳng còn biết cách làm quen với bạn mới là như thế nào, những người bạn mà mình xem là tri kỉ, chưa một lần bỏ rơi mình mà giờ đây lại lãng quên mình như vậy thì làm sao tôi dám chơi với ai đây.
Đây là những tâm sự mà mình chẳng thể chia sẽ được với ai, mình xin cảm ơn vì đã dành thời gian đọc tới đây ạ.
Dich Thiên Anh (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 260
cảm ơn ạ
Dao Phuong Thanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
hay và giống hc của mk
Dich Thiên Anh (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 260
Cảm ơn ạ
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
hay lắm ạ