- Gió Cuối Đông
- Tác giả: Gh0sT ArT
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.276 · Số từ: 3501
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Minh Minh Gh0sT ArT Cường Đặng Man Man
Vẫn lạnh như thế.
Cái lạnh của gió và cái lạnh trong lòng, cái lạnh của mưa và cái lạnh trên môi.
Đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đi ngang qua nơi ấy.
Gió vẫn thổi.
Mưa vẫn rơi.
Nước mắt tôi thấm đẫm.
Bánh xe của tôi vẫn lăn đều mà không hề dừng lại.
***
Tôi ước được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm cúng của mình thêm ít lâu nhưng tiếng gọi của mẹ cứ inh ỏi phía dưới.
Làu bàu vứt chiếc chăn qua một bên, tôi vừa ôm người vừa mò mẫm xung quanh. Huơ cái áo ấm nằm vất vưởng trên giường, tôi nhón chân xuống cái nền gạch, hừ lạnh một tiếng rồi nhẹ nhàng ra khỏi.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi vác chiếc balo chứa đầy ắp sách vở, leo lên chiếc xe đạp cổ ngang rồi đạp xe đến trường như mọi ngày.
Trời hôm nay khá rét, những cơn gió buốt thổi qua đôi bàn tay. Cái lạnh và những giọt mưa lất phất làm hàm răng tôi nghiến lại. Tôi suýt xoa, nhét một bàn tay vào áo, nhưng có vẻ chừng đó vẫn không đủ để xua đi những cái run nhẹ trên vai tôi bấy giờ.
Tôi bình thường không hề đến trường sớm mà hay tạt qua nhà ngoại tôi và khá gần bến xe buýt. Bởi vì ở đó có một người đang đợi.
Tôi nhớ như in đầu năm lớp 10, vào một buổi trưa trời nắng chói chang. Con nhỏ lớp trưởng mà tôi cực kì ghét đang cuốc bộ đến trường. Tôi tự hỏi không biết ba mẹ nhỏ đâu, hay xe của nhỏ không có. Trường học thì rất xa. Nhưng nghĩ đến cái cảnh vừa mới đầu năm nhỏ tố cáo cho mình vô sổ đầu bài mấy lần nói chuyện. Làm mình phải trực nhật mấy ngày liên tiếp thì không thể tỏ cái thái độ thương cảm được. Tôi rẽ sang hướng khác và đến trường như mọi khi.
Lúc nào cũng vậy, nhỏ cũng đến lớp khá muộn. Gần như sắp vô tiết mới thấy nhỏ đến nơi. Có buổi thì mồ hôi lăn đầy trên má hì hục chạy vào. Tôi ngồi bàn đầu, nhỏ ngồi bàn cuối. Ấn tượng của tôi chỉ là lúc nhỏ chạy ngang qua, không hề có một mùi khó chịu nào, chỉ có một mùi hương dịu nhẹ nào đó.
Nghe thấy tiếng cười nói hồn nhiên của nhỏ phía dưới. Tiếng la oái vì bọn con trai trong lớp bị kiểm tra dồng phục. Khoảnh khắc dù mệt mỏi, nhỏ vẫn không quên đi nhiệm vụ của một lớp trưởng. Tôi chống cằm nhìn vu vơ lên bảng, mang theo một tia suy nghĩ xa xăm.
***
Hôm nay tôi “vô tình” đạp xe ngang qua phía nhà ngoại. Cùng với khung giờ hôm qua tôi đạp xe ngang qua. Tôi nhìn thấy nhỏ bước xuống từ một chiếc xe buýt mang tên lộ trình ở một vùng quê khá xa ở đây.
Chẳng lẽ ngày nào nhỏ cũng đi xe buýt đến thật sớm. Rồi cuốc bộ đến tận trường 2 tuần nay rồi?
Tôi đứng nép ở một cửa hàng tạp hóa, lợi dụng khe cửa để nhìn ra. Vẫn như thế, không hề chờ đợi sẽ có ai chở mình, nhỏ vẫn nhẹ nhàng bước đi, mái tóc tung bay trong gió.
– Lên xe đi! – Tôi phanh xe ngay trước mắt nhỏ.
– Hở? – Nhỏ mở to đôi mắt nhìn tôi như vẫn chưa hiểu chuyện gì.
– Lên xe tui chở bạn đến trường, ngày nào cũng cuốc bộ thế này thì ăn bao nhiêu cho lớn nổi?
– Không cần đâu! Tui tự đi bộ đến trường được! Cảm ơn bạn nha! – Nhỏ cười. Nói rồi đi nhanh lên phía trước.
Tôi nhìn bóng lưng nhỏ, cái giọng nói dứt khoát và nhỏ nhẹ. Tôi chỉ biết nhìn nhỏ bước đi và thẫn thờ đi một chút.
Không hiểu sao nghĩ đến cảnh một cô gái đến trường như thế này suốt một năm trời, tôi không kềm lòng nổi mà lại tiếp tục đạp xe lên.
– Không! Nhất định tui sẽ chở bạn đi học! Tui không nỡ nhìn một cô gái đi bộ lên trường mỗi ngày đâu!
– Nhưng mà tại sao phải thế chứ? Làm thế chỉ khiến bạn mệt thêm thôi! Tui lại không muốn mắc nợ ai!
– Mắc nợ cái gì chứ? Chỉ là bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau trong học hành thôi!
Tôi nói một cách như hơi gắt gỏng với nhỏ, tôi nhận ra lời mình hơi quá đáng, nhưng không hiểu sao lời nói của tôi vẫn tiếp tục.
– Nếu bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau là không đủ thì chúng ta sẽ là bạn thân! Nếu bạn thân giúp đỡ nhau là không đủ thì chúng ta sẽ là người… À không! Bạn thân là đủ giúp nhau rồi! Lên xe đi!
Tôi hơi đỏ mặt, và nhỏ cũng thế! Nhỏ mỉm cười nhìn tôi cứ như nhìn một thằng ngốc nào đó rồi leo lên xe tôi. Nhỏ nắm nhẹ chiếc áo trắng hơi ố của tôi, còn tôi thì bắt đầu đạp chiếc xe của mình.
Mối quan hệ bạn bè của chúng tôi bắt đầu từ đó.
***
Tôi vẫn luôn đèo nhỏ đi học và về. Nhỏ cũng hơi “làm lơ” những lỗi vi phạm nho nhỏ của tôi mặc cho đám con trai trong lớp la ó. Nhưng cũng đã ba năm trôi qua, cùng với những kỉ niệm đẹp, bọn họ cũng hiểu sự khó khăn và nhiệt huyết của nhỏ lớp trưởng. Nên bọn nó chỉ đùa giỡn chứ không hề có ác ý gì.
Hôm nay trời lạnh lắm, tôi vừ xuýt xoa vừa đứng ngồi co lại ở bến đổ xe. Còn khoảng 5 phút nữa là xe tới nơi. Tôi miên man suy nghĩ về khoảng thời gian đã qua và cười một mình.
Tôi thích nhỏ.
Thích từ lúc nhỏ mở lòng với tôi. Thích từ lúc nhỏ huyên thuyên nói chuyện, kể lể về bạn bè. Thích từ lúc nhỏ hay bắt nạt tôi một cách đáng yêu. Thích từ lúc tôi được xoa đầu nhỏ những lúc nhỏ buồn…
Nhưng chưa bao giờ tôi nói ra lời đó. Bởi vì tôi biết, nhỏ đã cố gắng như thế nào với gia cảnh hiện tại. Những sự lo toan và mệt mỏi hiện rõ rệt trên đôi mắt nhỏ mỗi lúc chúng tôi gặp nhau. Gia cảnh nghèo khó khiến nhỏ đi học một cách miễn cưỡng. Nhưng nhỏ vẫn cực kì cố gắng không để lộ nó cho ai. Những gì tôi giúp được nhỏ ở mối quan hệ bạn thân đó là chở nhỏ đi học mỗi ngày. Cho dù cũng từng có lúc nhỏ sợ tôi mệt mỏi, không cho phép tôi chăng nữa. Tôi vẫn cứng đầu lái xe đến bến xe buýt, năn nỉ nhỏ đi cùng với tôi hoặc tôi sẽ đi bộ cùng.
Thấm thoát đã 2 năm rưỡi trôi qua, tình cảm trong tôi ngày càng lớn. Có rất nhiều chàng trai vì vẻ dễ thương mà hay tán tỉnh nhỏ, đều bị nhỏ từ chối không suy nghĩ gì. Tôi chỉ sợ rằng, nếu tôi nói ra, tôi sẽ phá vỡ đi mối quan hệ đang tốt đẹp hiện tại mất.
Xe buýt đã tới. Nhỏ đi đến cạnh tôi với đúng một bộ áo dài trắng, mái tóc đen xõa ngang vai, nụ cười trong trẻo như những đóa hoa xinh đẹp.
Lúc đó đôi môi tôi mấp máy, lời nói bỗng tuôn trào.
– Áo ấm nơi quái nào mà lại mang mỏng manh thế hả? Biết hôm nay lạnh thế nào không? – Tôi hét lên
– Ơ ơ, tại lỡ giặt mất rồi, kẻo lại có người chê tui bốc mùi nữa! – Nhỏ cười
– Thế còn áo mưa đâu? Không có áo ấm cũng phải khoác vô cho đỡ lạnh chứ?
– Tui quên ở nhà mất rồi… Hì hì!
– Thế bây giờ não bộ bà có nhớ nổi thứ gì không? – Tôi cạn ngôn
– Có! Nhớ ông đó!
Tôi đứng hình một lát, như chưa thể tin nổi vào tai mình, nhưng chợt một suy nghĩ thoáng qua “Nhỏ chỉ đùa thôi!” kéo tôi trở lại hiện thực.
Tôi lại chiếc xe lấy chiếc áo mưa tiện dụng của mình đưa cho nhỏ.
– Đấy! Mang vào đi! Ngồi sau không lạnh đâu!
– Eo! Hôi thế!
– Bớt càu nhàu mà mang vào ngay đi!
Và khung cảnh lúc đó, tôi mang chiếc áo ấm đen mỏng, đèo một cô gái tuổi 17, khoác trên mình một chiếc áo mưa mỏng màu cam. Nụ cười trên môi nhỏ lúc đó rất hồn nhiên và đẹp đẽ.
Lúc đó tôi chỉ ước, mối quan hệ của tôi và nhỏ sẽ mãi thế này thôi.
Nhưng cuộc đời có bao giờ đẹp đẽ như thế.
***
Trong thời gian ai cũng đâm đầu vào ôn thi sống chết, tôi đột ngột trở bệnh nặng.
Tôi lên cơn sốt suốt ba ngày liền. Tôi nằm quằn quại trên giường, hết lạnh rồi lại nóng. Cơn sốt khiến tôi không thể nhấc nổi cánh tay. Đôi lúc tôi muốn đạp văng cái chăn chết tiệc, đôi lúc tôi lại co rúm người quằn quại để kéo cái chăn đắp lên để chống chế cái lạnh buốt xương đang hành hạ. Ba mẹ tôi đi khỏi, việc ăn đủ bữa đối với tôi chẳng khác nào cực hình.
Lúc tôi ngủ mơ màng, trên trán tôi có gì đó mát mát. Tôi cố gắng mở đôi mắt đang tràn nước của mình ra.
Nhỏ ngồi đó, đang nhìn tôi với vẻ mặt lo âu.
Cố đến mấy tôi cũng chỉ mấp máy được vài chữ: “Sao hôm nay không đi học” rồi ho sụ sụ. Nhỏ vuốt nhẹ bụng tôi và bảo tôi im lặng. Nhỏ bảo không sao. Trên trường mấy bữa nay không có gì mới.
Nhưng làm sao tôi có thể tin thế?
Ngay lúc này đây, ai ai cũng đâm đầu ôn thi, tôi cũng khá tự tin với học lực của mình sẽ đậu được vào trường tôi mong muốn.
Còn nhỏ thì sao? Một cô gái mạnh mẽ và hoạt bát trong việc làm lớp trưởng. Nhưng học lực thì tôi không biết phải nhận xét như thế nào. Lúc này cô ấy phải tập trung ôn thi mới phải.
Không chịu nổi việc đó, tôi lại cố gắng nói thêm, nhưng chưa kịp nói, cơn ho đã khiến dạ dày tôi thắt lại, cái đau đớn khi một tay tôi ôm ngực, và tay còn lại bấu mạnh trên làn da mượt mà của nhỏ.
Đến lúc tôi bình tĩnh lại mà ngước nhìn lên, tôi thấy nhỏ khóc. Giọt nước mắt rơi nhẹ xuống mu bàn tay tôi.
– Xin lỗi… – Tiếng khóc của nhỏ nức nở thành tiếng.
– Không… không có gì cả, chỉ là xui xẻo tí thôi mà… – tôi làu bàu
Tôi biết nhỏ nghĩ gì, đôi khi nhỏ cũng đã tự giận mình một vài lần lúc trước. Nhưng có lẽ vì lần này khiến nhỏ cảm thấy tội lỗi của mình lớn hơn.
Tôi tự giận mình, tự dưng mấy năm trời không đau, đùng phát đau trối sống trối chết làm gì để cô ấy lo lắng.
– An tâm đi… Cứ đi học như bình thường, qua nhà tui lấy xe đi rồi chiều về trả! Cố lên để đậu Đại Học cùng tui nữa…
– Tui xin lỗi…
– Không đâu, bà không có lỗi gì cả, hãy nghe t… Khụ khụ!!
Lần này tôi ho nặng hơn, nhỏ biết nên cũng không cố nói gì nữa.
Nhỏ ở lại chăm sóc tôi tận 3 ngày liền.
Sau hôm đó, tôi không còn thấy nhỏ đi học nữa.
***
Tôi cuộn mình trong một góc phòng học, không để tâm lên chiếc bảng đen. Chỉ chú tâm ra nhưng cánh hoa phượng rơi lã tã.
Mùa hè lại đến, lúc này đây tôi nhớ lúc quét sân trường, nhỏ ôm nguyên một tay cánh hoa ném lên đầu tôi. Tôi giật cả mình cũng ném lại y như thế và náo tung lên cả.
Tôi nhìn thấy những tiếng cười vui tươi lúc đó. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên. Nhưng sao đắng thế này?
Sau lúc đó tôi có theo thầy cô đến gặp nhỏ, nhưng nhỏ vẫn ở mãi trong phòng không chịu ra. Mặc cho tôi có khuyên răng, có hét toáng lên bên ngoài phòng, có tức giận, có la mắng, cô ấy cũng không hề cho tôi lại một cái phản ứng nhỏ.
Vào cái ngày cuối cùng tôi đến nhà nhỏ, tôi chỉ đứng phía ngoài và nhìn vào trong. Hàng tá suy nghĩ như ập vào tôi. Liệu tôi có xứng đáng la mắng nhỏ không? Liệu những gì tôi làm có là sai không? Nếu tôi không quyết định điên rồ chở nhỏ đi học lúc đó, nhỏ có phải đau khổ thế này không?
Nước mắt tôi rơi xuống, giọt nước mắt tức giận chính bản thân mình, sự uất ức không có lời giải đáp. Tôi nghiên răng lau đi những nỗi buồn của tôi.
Và tôi quay gót bước đi.
Khi đó mẹ của nhỏ lại ra ngoài gọi tôi lại, giếm cho tôi một bức thư và bảo hãy đọc nó.
Khuya đến, tôi mới đủ dũng cảm bóc nhẹ lá thư và đọc, những dòng chữ nắn nót, dòng mực Thiên Long cùng màu xanh cũng trải dài đều đặn.
“Chào…!
Tui biết mình cũng khá là sai và ích kỉ khi không ra chào hỏi mọi người một cách đúng đắn, nhất là ông!
Tui viết lá thư này để cho ông biết là hãy cố gắng học hành. Đừng để tâm đến tui làm gì.
Thực ra thì tui cũng khá mệt mỏi về phần gia đình rồi. Nếu lúc đó tui nghe lời ba mẹ nghỉ ngang năm lớp 10 thì có lẽ ông sẽ không đau khổ như thế.
Có lẽ ông không biết, chính ông là người đã cho tui niềm tin và niềm vui ở trường học. Chính ông là người đã giúp đỡ tui hết mình mặc dù tui không làm được gì cho ông cả.
Nếu thế thì tui nghĩ cuộc đời học sinh giả tạo của tui nên dừng lại tại đây. Đừng khóc!
Hãy cố gắng lên Đại Học, đến lúc đó gọi vào số 0********* để tui bao ông một chầu thật lớn nhé!
Từ người bạn thân nhất Trái Đất!”
Tại sao nhỏ lại có thể viết những câu bông đùa như vậy? Tại sao nhỏ có thể hờ hững coi tương lai của mình chỉ phụ thuộc vào một thằng ngốc như tôi chứ?
Đừng khóc ư? Làm sao tôi có thể làm như thế hả?
Tôi đạp xe chạy đến con sông gần nhà, hét lên một cách bất lực giữa đêm khuya…
***
Thấm thoát thời gian đã trôi qua thật nhanh, tôi đã có được điểm số chắc chắn vào được ngôi trường đứng đầu thành phố.
Sau sự việc đó, tôi vẫn luôn nuôi hi vọng nhỏ sẽ gặp lại mình. Tôi lục lại trong túi của mình ra lá thư mà tôi đọc đi đọc lại hằng đêm. Nhìn vào số điện thoại mà cô ấy lưu lại.
Lúc trước khi nhận được nó, tôi đã liên tục nhắn tin và gọi điện nhưng toàn công cốc.
Liệu bây giờ tôi có nhận được hồi âm?
***
– Chúc mừng ông nhé! Cuối cùng ông đã đậu ngôi trường mà ông ước mơ rồi!
– Ước mơ gì đâu? Tại ba mẹ bảo tui vào thì tui vào thôi!
Tôi không thể tin vào mắt mình, nhỏ đang ngồi trước mặt tôi. Cách nói chuyện rất thân quen, nhưng vẫn không giấu được vẻ xa lạ.
Nhỏ bây giờ đã trưởng thành hơn. Cả cách ăn nói và cách nhỏ nhìn. Trong thâm tâm tôi bây giờ rối ren, không biết phải nói sao cho phải.
Hai người im lặng một hồi lâu. Bỗng có một cô bé loắt choắt chạy đến. Bảo tôi mua giúp kẹo cao su. Tôi toan từ chối. Nhưng nhỏ gọi lại và mua một thỏi. Cô bé ríu rít cảm ơn rồi quay đi.
Nhỏ cầm tuýp kẹo cao su, gỡ ra và đưa tôi 2 viên. Tôi cầm lấy nhai nhai và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Âm thanh của tờ giấy bạc vang lên bên tai tôi, nhỏ cũng ăn 2 viên như tôi vậy.
Bất giác nhỏ nhìn tôi và hỏi:
– Liệu tụi mình có còn là bạn thân như trước không?
Tôi không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi.
***
Tôi đã là một sinh viên. Cũng như bao người khác, tôi vừa đi học, vừa đi làm thêm, vừa đến những trung tâm nâng cao để có những chiếc bằng quan trọng.
Nhưng tôi vẫn không hay quên những buổi mà tôi và nhỏ hẹn nhau đi ăn.
Sau thời gian tôi và nhỏ gặp lại. Tôi vẫn hay rủ nhỏ đi ăn hay làm gì đó vào một ngày trong tháng. Cả hai lại cùng kể cho nhau nghe những gì đã trải qua. Một người học còn một người đang đi làm tại một tiệm bán quần áo trên thành phố.
Có lúc nhỏ cười với tôi: – Khi nào có bạn gái nhớ đến mua quần áo tặng dịp lễ nghen!
Tôi chỉ cười trừ.
Tôi làm sao có nổi bạn gái khi tôi cứ mải mê nghĩ đến cô gái đang ngồi trước mặt tôi?
Tôi cũng đã cố gắng đi làm thêm kiếm ít tiền trang trải cho cuộc sống và mục đích chính là tôi định mua một chiếc nhẫn để tỏ tình.
– Tận 20 tuổi rồi mà chưa có bạn gái thì là ế đấy! – nhỏ cười tươi
– Thì có ai đó cũng 20 tuổi mà có nổi bạn trai đâu? – tôi chống chế
Nhỏ im lặng một hồi lâu.
– Haha! Đùa chút thôi đâu cần nghiêm trọng thế. Không ai bảo 20 tuổi già đâu mà!
– Tui sắp lấy chồng rồi!
Tôi đang cầm miếng bánh dở sắp cắn, bỗng nhiên tay tôi đột ngột ngừng lại. Một vài giây sau tôi mới định hình lại và nở nụ cười.
– Đùa tui phải không? Tui có nghe bà kể cái gì đâu?
Nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi
– Không! Tui không đùa đâu! Tôi sắp lấy chồng, thật đấy!
***
Đá nhẹ một viên sỏi ven đường, tôi vừa cười vừa đi mà lòng đau như cắt. Nhỏ được một anh 27 tuổi làm quen. Và nhỏ bảo rằng anh ta rất tốt. Theo đuổi nhỏ tận 1 năm trời và cuối cùng nhỏ cũng xiêu lòng.
Rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy?
Tôi cố gắng học hành, làm việc tận 1 năm qua. Tôi đang cố gắng để tìm một món quà nhỏ để làm tin rằng tôi sẽ cố gắng hết quãng đời còn lại vì nhỏ.
Cuối cùng thì, khoảng thời gian xa cách và nỗi lòng sợ làm tôi tổn thương của nhỏ quá lớn.
Có lẽ vì thế, nhỏ đã sợ tôi. Sợ làm tôi đau, sợ làm tôi buồn. Sợ tôi gánh vác nhỏ mà không phàn nàn gì cả.
Tôi nhận ra tôi quá thất bại, nếu tôi chủ động hơn thì có lẽ đã…
Đến bây giờ thì tôi được nhỏ mời đi đám cưới với tư cách bạn thân…
Một kẻ bất tài như tôi, một kẻ ngu ngốc, sợ sệt, chần chừ. Một kẻ ngu muội không bao giờ biết cố gắng nắm lấy đôi tay người mình yêu trong lúc họ đau khổ nhất.
Nhỏ cười được như vậy, có lẽ là nhờ người ta…
Ngày trọng đại và hạnh phúc nhất cuộc đời nhỏ. Vẻ xinh xắn và nụ cười duyên dáng đó không hề dành cho tôi.
Sau đó tôi cáo về trước để đi học.
Tôi đi xe buýt về nhà, vác chiếc xe đạp của tôi đi đến ngôi trường đại học gần đó.
Vẫn lạnh như thế.
Cái lạnh của gió và cái lạnh trong lòng, cái lạnh của mưa và cái lạnh trên môi.
Đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đi ngang qua nơi ấy.
Gió vẫn thổi.
Mưa vẫn rơi.
Nước mắt tôi thấm đẫm.
Bánh xe của tôi vẫn lăn đều mà không hề dừng lại.
***