Không chỉ em cách yêu một chàng trai, anh dạy em cách trân trọng và tin tưởng chính bản thân mình.
Không mang đến nụ cười trên môi em, anh an ủi vỗ về em lúc em khóc, dù khi ấy mắt anh cũng nhòa lệ.
Không dạy em trưởng thành, anh dịu dàng ôm lấy đứa trẻ khát khao được yêu thương và công nhận đang thu mình sâu trong một tối tim em.
Không trách cứ những chuyện ngu ngốc em đã làm, anh ân cần hướng dẫn em chăm sóc vết thương mà chính em gây ra cho bản thân mình.
Không để ý tới vỏ bọc bên ngoài tốt đẹp, anh chọn yêu thương con người thật của em – một kẻ tồi tệ mang trên mình đầy những vết thương đang âm thầm rỉ máu.
Anh không hề quan tâm mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu, sẽ đi đến kết cục như thế nào, cũng chưa từng hứa hẹn bất kì điều gì về tương lai phía trước. Chỉ là, những lúc em tuyệt vọng đến cùng cực hay cảm thấy bị cả thế giới này bỏ rơi, vẫn sẽ luôn có anh ở đây!
“Chúng ta, giống như mọi đứa trẻ khác, rơi vào tình yêu mà không có khái niệm về bản chất của nó.”
Tình cảm của chúng ta có phải là yêu không anh?
Chúng ta là hai đứa trẻ lạc lối và tổn thương, vô tình gặp được nhau trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời. Thế nhưng, mặc cho chính mình hoang mang đau đớn, chênh vênh muốn ngã, chúng ta lại tìm mọi cách giữ đối phương đứng vững trên con đường đúng đắn.
Anh gọi sự xuất hiện của em là tia nắng mỏng manh sáng lên trên bầu trời u tối của cuộc đời anh. Anh coi sự tồn tại của em là một điều dịu dàng mà số phận đem đến cho anh trong những tháng ngày tuyệt vọng nhất, tiếp cho anh thêm một chút can đảm, một chút nghị lực để mở mắt đón ngày mai.
Còn với em, anh chính là thiên sứ ấm áp đẽ một lần nữa ràng buộc em với thế giới này.
[…]
Đầu tóc rối bời, gương mặt đẫm nước mắt, em nằm cuộn tròn một góc, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu em bị những cơn giật mình đánh thức lúc nửa đêm. Chạm khẽ vào cánh tay mình, em cảm nhận được những vết rạch chồng chéo lên nhau. Có những vết thương chỉ vừa mới khép miệng, cũng có những vết thương vẫn còn ứa máu. Em lại khóc, khóc vật vã như một kẻ bị thương mà không vì một nguyên nhân rõ ràng nào.
Rồi em mò mẫm trong bóng tối tìm điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn. Anh lúc nào cũng xuất hiện nhanh chóng, chẳng bao giờ để em phải đợi chờ.
“Cứ khóc đi em, đừng lo lắng điều gì nữa, bởi vẫn còn có anh bên em đó thôi” có lẽ là câu nói dịu dàng nhất trên thế gian này! Chỉ một câu đó thôi, tác dụng xoa dịu còn hiệu quả hơn cả Fluoxetine nữa.
[…]
Hóa ra, khoảnh khắc ấy, dù em có tồi tệ ra sao, xấu xí biết nhường nào, vẫn sẽ có anh ở bên!
Anh biết không, bầu trời tháng ba của em thật đẹp khi có tên anh…
Dù bây giờ có lẽ đã muộn màng, nhưng chỉ mong gió đem lời thương của em tới bên anh!
Bài viết của bạn khiến mình xúc động, mình khóc vì rất nhiều cảm xúc ngổn ngang, vui có, buồn có, tiếc nuối có, .... Mình ghen tị vì cô...
Đây là câu chuyện thật của chính mình, về mối tình có lẽ là đúng người nhưng sai thời điểm. Ngày đó, có lẽ mình đã quá thơ dại, không nhận ra anh đã thương mình nhiều thế nào.
Bài viết của bạn khiến mình xúc động, mình khóc vì rất nhiều cảm xúc ngổn ngang, vui có, buồn có, tiếc nuối có, .... Mình ghen tị vì cô gái ấy nhưng cũng chúc phúc cô gái ấy. Cô gái hạnh phúc có được tình yêu của mình. Còn mình, mình cũng đã từng có, một mối tình đẹp đẽ. Người ấy săn sóc, dịu dàng và luôn có mặt ở bên mình, an ủi khi mình buồn, cười tươi khi mình vui....Mình cứ ngỡ đời mình sẽ như mơ cho đến khi người ấy nói ra câu "Chúng ta không hợp..."
Thế giới của mình tan vỡ.
Thật sự rất đau!
P/s: có lẽ cảm xúc của mình không phù hợp nhưng thật sự mình không kìm lòng được mà nghĩ về người ấy, người đã từng là bến gửi lời thương của mình....
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Đây là câu chuyện thật của chính mình, về mối tình có lẽ là đúng người nhưng sai thời điểm. Ngày đó, có lẽ mình đã quá thơ dại, không nhận ra anh đã thương mình nhiều thế nào.
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3280
Bài viết của bạn khiến mình xúc động, mình khóc vì rất nhiều cảm xúc ngổn ngang, vui có, buồn có, tiếc nuối có, .... Mình ghen tị vì cô gái ấy nhưng cũng chúc phúc cô gái ấy. Cô gái hạnh phúc có được tình yêu của mình. Còn mình, mình cũng đã từng có, một mối tình đẹp đẽ. Người ấy săn sóc, dịu dàng và luôn có mặt ở bên mình, an ủi khi mình buồn, cười tươi khi mình vui....Mình cứ ngỡ đời mình sẽ như mơ cho đến khi người ấy nói ra câu "Chúng ta không hợp..."
Thế giới của mình tan vỡ.
Thật sự rất đau!
P/s: có lẽ cảm xúc của mình không phù hợp nhưng thật sự mình không kìm lòng được mà nghĩ về người ấy, người đã từng là bến gửi lời thương của mình....
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Tại sao lại khóc chứ???
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3280
Muốn khóc ghê....