Thanh xuân của tôi chính vì có anh nên ngập tràn những kỉ niệm hạnh phúc.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là mùa hè của 50 năm trước. Trên sân trường cấp 3 ngày lễ khai giảng, anh đứng nghiêm trang hát bài Quốc ca hào hùng của dân tộc. Dáng người cao cao, đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt đen nhu hòa như mặt hồ tĩnh lặng cùng chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng cong cong. Cả người toát lên phong thái chững chạc và cương nghị. Tôi nhìn đến mơ màng, nhìn đến say đắm. Nếu như trước kia tôi cảm thấy tình yêu sét đánh chỉ là một thứ ấu trĩ được thêu dệt nên để tôn thờ sự lãng mạn thì giờ đây chính tôi đã tin rằng trên đời có thứ gọi là nhất kiến chung tình. Mối tình đầu của tôi đã trải qua như vậy đó.
Hóa ra anh ấy học ở lớp bên cạnh, lớp đó nằm sát ngay canteen trường. Mỗi buổi sáng đến lớp, tôi lại ghé mắt vào lớp học ấy để tìm kiếm hình bóng của anh. Để được ngắm anh nhiều hơn, tôi triển khai kế hoạch tiết kiệm tiền ngày ngày xuống canteen mua đồ ăn, vậy là có thể lướt qua lớp anh ấy hai lần, được nhìn anh ấy những hai lần. Cứ như thế một tháng trời, tôi lên hẳn 5 kg còn tiền tiết kiệm cứ thế mọc cánh mà bay. Nhưng đúng là trời không triệt đường con người, ông ấy cuối cùng nghe được tiếng cầu khẩn thê lương của tôi nên từ lúc hết sạch tiền, cứ mỗi giờ ra chơi, tôi lại thấy anh ra sân chơi đá banh. Anh chơi thể thao đặc biệt ngầu, những đường lừa bóng điêu luyện khiến tôi nhìn không chớp mắt, mặt cũng tự nhiên ngu ra. Bỗng dưng, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau rồi anh ấy nhìn tôi nở nụ cười. Nụ cười ấy không phải lần đầu tiên tôi mới thấy nhưng cảm giác tim rung lên vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Có lẽ nào anh đã bắt đầu chú ý đến tôi. Nghĩ vậy tôi lại tăng cường đeo bám, hằng ngày cứ nhìn anh đến ngơ ngẩn, bạn bè chửi tôi mê trai cũng mặc. Sinh ra là con gái, mê trai chẳng lẽ sai, nếu là sai thì cả khối đứa sai coi như cũng có tụ.
Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Hôm đó trời mưa tầm tã, vì ở lại trường phụ lớp chuẩn bị dụng cụ cho đội kịch mà 19 giờ tôi mới được thả về. Khi ấy đứng đợi xe bus, người tôi ướt nhem vì không mang dù. Bỗng nghe tiếng tin tin đằng sau, tôi xoay lại, dáng người quen thuộc mà suốt một năm qua tôi luôn nhìn ngắm. Anh nói: “Giờ này chắc hết xe bus rồi! Lên đi tôi chở cậu về!” Bạn không thể tưởng tượng nổi lúc đó tôi sung sướng như thế nào đâu! Cái lạnh bỗng chốc trở nên ấm áp bởi tiếng nói trầm ổn của anh, tiếng mưa bị lấn át bởi tiếng nhịp đập trái tim tôi. Anh đứng đó không phải là 10 mét nữa mà chỉ cách tôi 10 cm mà thôi! Anh đứng đó không phải để chơi đùa trò chuyện với bạn bè nữa mà là đang nói chuyện với tôi.
“Lưu Ly cậu sao vậy?”
Một phút sau tôi mới hoàn hồn.
“Đi! Đi chứ! Cám ơn cậu nha Thần Hi”
Leo lên xe, mùi bạc hà trên người cậu ấy tỏa ra thoang thoảng. Tôi sực nhớ ra tại sao cậu ấy biết tên tôi?
Tôi hỏi thì cậu ấy trả lời: “Giống như lý do mà cậu biết tên tôi vậy đó!”
Giống là như thế nào hả? Tại sao lại không rõ ràng gì hết? Tôi biết tên anh ấy là vì tôi đi hỏi mà thích thì mới hỏi. Nếu anh ấy đã nói giống thì nghĩa là anh ấy cũng thích… Trước cửa nhà tôi, anh ấy lấy từ đâu ra một đóa hoa màu xanh biếc thật đáng yêu. Thần Hi nói: “Đóa hoa này tên là Lưu Ly, nó giống như cậu vậy, đáng yêu và tràn đầy sức sống. Tặng cậu vì tôi thích cậu.” Cậu ấy ngượng ngùng, gãi đầu trong rất dễ thương. Vậy là từ ngày hôm đó chúng tôi chính thức hẹn hò.
Hai năm trôi bên nhau, tình cảm của chúng tôi vẫn tốt đẹp như thuở ban đầu. Rồi anh ấy vào trường Công an, tôi bước vào ngưỡng cửa đại học Sư Phạm. Trên ngọn đồi Lưu Ly lộng gió, anh nói anh muốn trở thành một quân nhân mạnh mẽ để bảo vệ đất nước – nơi có gia đình, bạn bè và người con gái anh yêu. Tôi đáp lại tôi muốn trở thành một giáo viên để đào tạo nhân tài cho đất nước mà anh bảo vệ và đào tạo con của chúng ta trở thành một người mạnh mẽ như cha của nó. Vậy là anh ôm tôi vào lòng và nhìn xa xăm nơi chân trời hừng hực ánh bình minh.
Lại bốn năm nữa bên nhau, ba anh qua đời vì ung thư phổi, anh quỳ xuống ôm đầu khóc thảm thiết, bờ vai run lên và luôn miệng lầm bầm trong nước mắt, anh nói anh đã trở thành một quân nhân chân chính nhưng anh vẫn chẳng thể bảo vệ được người cha mà anh yêu quý nhất. Vậy là tôi ôm anh vào lòng nức nở khóc theo và còn dữ dội hơn.
Năm chúng tôi 25 tuổi là khoảng thời gian khó khăn nhất của anh. Lương tháng chỉ đủ trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Anh đi làm thêm vào buổi tối, ngày nghỉ thì đi làm khuân vác. Một ngày chỉ ngủ 3 tiếng khiến gương mặt anh tiều tụy, hốc hác hẳn đi. Tôi nói đủ sống là được rồi, anh cần gì phải đày đọa bản thân như vậy! Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, thì thầm: “Bởi vì anh muốn cưới người con gái mà anh yêu nhất cuộc đời này! Cô ấy tên là Lưu Ly. Cô ấy đã chờ anh lâu lắm rồi! Nếu không mau cưới, cô ấy sẽ già mất!”
3 năm làm việc quần quật, vẫn tưởng ngày ấy tôi mặc áo cưới sắp đến rồi nhưng một ngày mưa tầm tã anh tặng tôi đóa Lưu Ly ướt đẫm nói: “Chúng ta chia tay đi!” Chẳng một lý do, chẳng một lời giải thích, anh lẳng lặng bước đi trong tiếng gào khóc của tôi. Ngày mưa 11 năm trước tôi có anh và ngày mưa hôm nay anh đã quay lưng bỏ đi rồi! Lời hứa bảo vệ Tổ quốc năm xưa vẫn còn đó chỉ là không còn có tôi trong Tổ quốc của anh nữa rồi!
3 năm qua đi tôi sống mà như chết, chẳng còn nhìn thấy anh, chẳng còn nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai nữa. Tôi nhận được điện thoại, giọng nói lớn run rẩy và tiếng khóc đau thương: “Bác là mẹ của Hi đây! 3 năm trước Hi được chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối. Cháu đi đến bệnh viện A được không? Hi sắp không qua khỏi rồi!”
Tôi chạy như điên, dồn hết sức lực của 31 năm để tiến đến bên anh. Có phải năm ấy anh bỏ đi vì mang bệnh trong người, có phải anh sợ làm em đau khổ, có phải anh muốn giải thoát cho em để em đi tìm hạnh phúc của riêng mình? Cái dáng người mà nhiều năm trước tôi yêu sâu sắc, anh nằm đó quằn quại, đau đớn, cô độc, đôi mắt vô hồn, đôi môi tái nhợt. Mùi bạc hà thoang thoảng năm nào giờ chỉ còn lại mùi thuốc nồng nặc.
Anh nhìn tôi trìu mến, bật khóc, giọng yếu ớt: “Anh từng hứa với em năm 28 tuổi, anh sẽ cưới em, năm 29 tuổi, chúng ta sẽ có một đứa con. Anh dạy nó học võ, em dạy nó học chữ. Anh hứa với em năm 35 tuổi anh sẽ tặng em cả một cánh đồng hoa Lưu Ly xanh thắm nhưng anh đã không làm được. Anh từng nói anh sẽ bảo vệ gia đình, bảo vệ người anh yêu nhưng cuối cùng anh chẳng thể bảo vệ được ai cả. Cuộc đời anh là những chuỗi thất bại ngay cả việc yêu em. Anh lấy đi tuổi thanh xuân của em và chẳng thể cho em được thứ gì nhưng em vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh từng ấy năm tuổi trẻ. Anh ước khi chết đi anh sẽ trở thành thiên thần, anh sẽ có cơ hội bảo vệ cho em lần nữa và lần này anh sẽ làm tốt hơn. Anh muốn nói rất nhiều điều mà ba năm qua anh cất giấu nhưng sắp không thể nữa rồi! Trên bàn có để một bó hoa Lưu Ly, anh mua để tặng cho em! Lưu Ly, anh đi rồi em nhất định nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé! Hãy nói với người con trai mà em yêu sau này là xin hãy thay tôi chăm sóc cô ấy” Tít tít tít…
Đó là những kí ức tua đi tua lại trong 7 phút trước khi tôi từ giã cuộc đời. Đóa hoa Lưu Ly xanh ngát nơi đầu giường, đóa hoa tượng trưng cho lời nguyện cầu tha thiết mà anh muốn nói với tôi nhưng đến giờ tôi mới biết: “Xin đừng quên anh!”
Tớ có chút thắc mắc dành cho tác giả là sao khoảng cách của các năm lại lớn đến thế ạ. VD: "Mùa hè 50 năm trước" "31 năm trước"......
Ôi cám ơn bạn đã góp ý nha. Mình vui quá!
Về mặt thời gian là trong lúc hấp hối, Lưu Ly của hiện tại đang 66 tuổi nhớ lại kỷ niệm của 50 năm trước là lúc đó đang 16 tuổi và gặp duoc Thần Hi. 2 năm sau thì vào đại học
Truyện sau mình sẽ cố gắng viết dễ hieu hơn. Ban nhớ ủng hộ nha ^^
Tớ có chút thắc mắc dành cho tác giả là sao khoảng cách của các năm lại lớn đến thế ạ. VD: "Mùa hè 50 năm trước" "31 năm trước"... Riêng về mặt nội dung thì bạn có nhiều ưu điểm đấy, tớ thích cách bạn dùng lời nói tự nhiên để làm câu văn trở nên mượt mà. Riêng về mặt thời gian thì tớ có chút không hiểu thôi, còn lại thì xứng đáng với chữ "Tốt" đấy. Cứ thế phát huy bạn nhé!
Vô Ưu (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 75
Ôi cám ơn bạn đã góp ý nha. Mình vui quá!
Về mặt thời gian là trong lúc hấp hối, Lưu Ly của hiện tại đang 66 tuổi nhớ lại kỷ niệm của 50 năm trước là lúc đó đang 16 tuổi và gặp duoc Thần Hi. 2 năm sau thì vào đại học
Truyện sau mình sẽ cố gắng viết dễ hieu hơn. Ban nhớ ủng hộ nha ^^
Ngọc Quỳnh Trần (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 141
Tớ có chút thắc mắc dành cho tác giả là sao khoảng cách của các năm lại lớn đến thế ạ. VD: "Mùa hè 50 năm trước" "31 năm trước"... Riêng về mặt nội dung thì bạn có nhiều ưu điểm đấy, tớ thích cách bạn dùng lời nói tự nhiên để làm câu văn trở nên mượt mà. Riêng về mặt thời gian thì tớ có chút không hiểu thôi, còn lại thì xứng đáng với chữ "Tốt" đấy. Cứ thế phát huy bạn nhé!