Chương 1. Phòng riêng
5 (100%) 2 votes

– Em xí trước rồi, đây là phòng của em.

Tôi hậm hực, giang hai tay hai chân hết cỡ ôm lấy khoảng nền. Chả là hôm qua, ba tôi có xách cái thùng xi-măng rồi láng xuống mặt đất. Thoạt đầu trông nó gớm ghiếc lắm, y như vũng bùn. Nhưng ai ngờ sáng mở mắt ra đã thấy vũng bùn kia biến thành một cái nền nhà lý tưởng, ngồi êm mông cực kì. Chả giống như những chỗ khác trong nhà, đi đâu cũng phải lót dép ngồi, đã thế được mỗi cái giường mà cũng lổm cổm không yên. Vậy mới nói, giữa một ngôi nhà gỗ nền đất, thì vạt xi-măng này là nơi quá tuyệt để xí nhà riêng. Nhưng vì nó tuyệt quá, nên hai anh em nhà tôi mới xảy ra chiến tranh giành phòng.

– Của anh á, có cái giường bự chà bá lửa rồi còn ham.

Anh Vũ cười cười, thuận chân đạp tôi bay luôn. Tôi lồm cồm bò dậy. Máu hiếu thắng càng sôi sùng sục trong người. Không được, phải tiếp tục đấu tranh.

– Của em, phòng của em.

Tôi nhồm người, ra sức giật tóc anh Vũ. Ảnh la oai oái, cố gỡ bàn tay đang bấu chặt lấy đầu ảnh. Nhưng tôi kiên quyết không buông, dù có phải đổ máu thì cũng phải giành được phòng. Nhưng cuộc chiến nảy lửa này không kéo dài được lâu, thì đã bị tiếng của mẹ dẹp tan:

– Vũ, Diễm Quỳnh. Ăn bắp này!

Bắp! Nghe đến từ này mắt tôi sáng rực, anh Vũ cũng sáng chói lóa không kém. Thế là vì ánh sáng của thức ăn mà hai anh em đành dừng cuộc chiến. Ăn cái đã, đánh nhau sau. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tôi chờ mẹ đem bắp luộc ra. Nồi bắp thơm phức, cái mùi dịu ngọt làm tôi không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực. Mẹ lấy một trái bắp to nhứt cho tôi, sau đó lột vỏ. Tôi cầm trái bắp trong niềm hân hoan, cắn một miếng thấy vừa nóng vừa mềm lụn. Bắp ngọt, mềm, dai như tan trong miệng tôi. Tôi ăn liên tiếp năm trái, ăn say xưa đến mức quên luôn vụ giành phòng. Thế nên ăn đến trái cuối cùng mới sực nhớ ra, nhìn quanh quất đã chẳng thấy bóng dáng anh Vũ. Rồi xong, phòng riêng của tôi!

Đơ người trước cảnh tượng trước mắt, anh trai độc ác đã chiếm lãnh thổ rồi. Nào là kiếm, nào là xe đồ chơi, ảnh chất đầy ra đánh dấu lãnh thổ. Đã thế nhìn thấy tôi còn cười đắc ý theo kiểu ta đây đã chiến thắng rồi. Tôi, tất nhiên không can tâm nhìn nơi đáng lẽ thuộc về mình bị kẻ thù xâm chiếm như thế. Thế là tôi ra sức nhào vào đánh nhau với ảnh. Nhưng ảnh năm nay lớp năm, cao to mạnh khỏe. Còn tôi mới học mẫu giáo lớn. Vậy nên thua…tôi đánh chừng nào, là ảnh hất tôi bay chừng đó.

Tôi tức quá đành ra sau bếp với mẹ. Mẹ tôi đang rửa chén, thấy tôi hỏi vui vài câu. Nhưng tôi bí xị im lặng không nói nửa lời. Anh Vũ thật sự quá nham hiểm, ảnh lợi dụng điểm yếu ham ăn của tôi mà tranh thủ chiếm phòng. Thôi được, ảnh đấu trí thì tôi cũng phải đấu lại. Nghĩ vậy, tôi nhìn sang mẹ. Bỗng dưng một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi…

– Anh Vũ… Anh Vũ….!!

Tôi làm bộ hốt hoảng. Hớt hải chạy vào.

– Gì nữa?

Thấy tôi ảnh giương tay thủ thế, mắt đăm đăm đầy ác độc.

– Mẹ kêu anh Vũ kìa, kêu làm gì á.

Ảnh nghe tới mẹ là mặt tái mét, lập tức ngoan ngoãn “dá” một tiếng liền. Sau đó thì đi ra bếp. Hí hí, vậy là nhờ trí thông minh cộng thêm diễn suất tài tình, ảnh đã bị sập bẫy. Tranh thủ, tôi lập tức ném hết đồ chơi anh Vũ. Sau đó, đem chăn nệm gấu bông của mình với một tốc độ nhanh như sét.

– Diễm Quỳnh, mẹ có kêu anh đâu.

Khi tôi vừa tống hành lý ảnh xong và dọn hành lý mình vào, thì ảnh vừa tới. Anh Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt cũng nghệt ra hệt như tôi lúc nãy. Và ảnh cũng giống tôi, cũng không cam chịu đứng nhìn kẻ thù nhởn nhơ trên nền xi-măng. Nên ảnh lao vào hất tôi, cũng như mấy lần trước, tôi bay xa ơi là xa. Quần áo lăn lộn bẩn hết. Vừa tức vì không làm được gì, vừa nhục vì không thể chiến thắng. Tôi òa khóc, khóc lớn hết mức có thể. Quả thực ở hiền gặp lành, vừa nghe tiếng khóc là bà tiên đã xuất hiện. Mẹ bước vào, ánh hào quang tỏa sáng:

– Vũ, chọc em nữa hả?

– Đâu có, do nó giành phòng của con chứ bộ.

Anh Vũ mếu máo, mặt cắt không còn một giọt máu.

– Bước ra phụ mẹ, không chọc em nữa.

Thế là ảnh ngậm ngùi đi ra với cái mặt méo xềnh xệch. Ban đầu tôi vui lắm, cuối cùng công sức của tôi cũng không đổ sông đổ biển. Ngồi xắp những món đồ chơi quanh người mà lòng tôi như nở hoa, từ nay có phòng riêng rồi, quá oách. Nhưng ngồi khoảng năm phút tự dưng tôi lại thấy chán. Không có anh Vũ đuổi tôi đi nữa tự dưng thấy thiếu thiếu. Lại nhìn những món đồ chơi nằm lăn lóc của anh Vũ, tôi bỗng có một ý nghĩ điên khùng: “hình như mình không thích phòng riêng”. Ừ ha, có phòng riêng làm gì, ngồi một mình chỗ này buồn chết. Êm mông chút mà cô đơn thì tôi không cần nữa. Vậy là tôi thay đổi quyết định, đem đồ chơi anh Vũ bị vứt lăn lóc vào nền xi-măng. Vừa lúc ấy, anh Vũ cũng vừa vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt ảnh còn choáng hơn lúc nãy.

– Làm trò mèo gì đó nữa hả?

Thiệt tình, làm tôi tụt hết cảm xúc. Em gái đã có lòng tốt thế mà.

– Em nghĩ kĩ rồi, không thích phòng riêng nữa. Nhường anh Vũ đó, lâu lâu cho em ngồi ké tí cũng được.

Rồi tôi nhăn răng, gắng cười một phát cho thiệt tươi. Anh Vũ thì bất động đứng hình luôn, sau hình như cảm động quá thì xoa xoa đầu tôi.

– Cha là hén tội bây ơi, thôi chia phòng. Anh một nửa, em một nửa hen.

Sáng kiến quá tuyệt vời, có hai người là không còn buồn nữa. Lâu lâu chơi đánh nhau thay đổi không khí cũng vui. Thế là tôi gật đầu cái rụp, mắt híp lại. Vậy là từ chiến tranh nảy lửa, hai anh em chúng tôi đã hòa bình trở lại. Không giựt tóc đá nhau làm gì nữa, giờ đây hai nước hai bên yên bình, chung sống hòa thuận trong cùng một nền xi-măng. Vậy là sáng đó, hai anh em tôi cứ ngồi chơi suốt, Vừa nói chuyện, vừa cười khanh khách, tiếng cười nhảy nhót khắp căn phòng. Nắng hè rơi rớt trước thềm, cây ổi đung đưa trước sân nhà, gió nhẹ lướt qua mặt tôi. Tự dưng thấy ấm áp và nhẹ lòng quá.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Ca Dao Béo Anyla Nguyễn Jiemu_Zi Trần Khả Vi Chưa Uống Thuốc Đặng Phươn Hà và 82 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's