Anh Vũ! Chà, biết nói thế nào nhỉ? Ảnh là anh trai tôi, năm nay lớp năm, hết hè lên lớp sáu. Da anh Vũ lúc nào cũng cháy đen vì ra nắng nhiều. Trong lớp ảnh là đứa to cao nhất, mỗi tội mặt hơi ngu ngơ và xấu trai thôi.
Từ bé tôi đã không có nhiều bạn, nên suốt quãng đời ấu thơ, hầu như kí ức của tôi chỉ gắn liền với ảnh. Hai anh em tôi tính cách trái ngược nhau lắm, nếu anh Vũ lúc nào cũng sôi nổi thì tôi chỉ biết lầm lì. Nếu anh Vũ hay bị ăn đòn của mẹ, thì tôi lại được mẹ thương nhất. Và nếu anh Vũ hay chạy long nhong, thì tôi chỉ thích ở nhà. Ấy thế mà hai anh em vẫn thân, đâu như anh em nhà nhỏ Mỹ Tâm, rồi chị em nhà nhỏ Út,..suốt ngày cứ “mày mày..tao tao”. Anh Vũ với tôi xưng “anh, em” đàng hoàng. Mặc dù thường ngày ảnh xem trò chọc tôi khóc là trò vui, ăn hiếp tôi là niềm vui lớn lao. Nhưng nếu vắng bóng dáng da đen xì, tóc tai bồm xồm ấy, tôi sẽ buồn nhiều lắm.
Ngoài vai trò là một người anh, ảnh còn là một người bạn thân của tôi. Xung quanh anh Vũ luôn toàn những điều mới mẻ với những trò chơi hấp dẫn tôi. Nào là đi thám hiểm, đấu gà, thi chạy đua,…Nhưng nếu tôi thích những điều mới mẻ ấy chừng nào, thì ba mẹ tôi lại ghét những trò đó chừng ấy. Mẹ nói đi lên rừng rất nguy hiểm, đấu gà rất nguy hiểm, thi chạy đua cũng nguy hiểm nốt. Nhưng mặc dù bị cảnh báo rất nhiều lần, tôi vẫn gan lì chơi cho bằng được. Bữa nào bị mẹ mắng cứ đổ tội cho anh Vũ hết là xong. Mỗi lúc như thế mẹ hay thét lên “thằng Vũ rủ em chơi mấy cái ngu nghe chưa”. Ảnh cũng ngậm ngùi hứng đạn hết, mặc dù rất giận tôi vì đã có chơi mà không dám chịu. Nhưng sau đó, tôi chỉ cần làm cái đuôi bám riết ảnh, xin tha thứ là chập ảnh tha thứ liền. Mấy chục lần, dùng cách này lần nào tôi cũng thành công.
Anh Vũ ngoài mặt hay lạnh lùng thế thôi, nhưng trong lòng ấm áp lắm. Có mấy lần tôi bị bệnh, ảnh cứ nhốn nháo cả lên. Nào là đút cháo cho tôi, hái bưởi cho tôi ăn, rồi thì mặc dù chân chạy nhưng cả ngày hôm đó sẽ chỉ ngồi cạnh tôi. Làm tôi cảm động muốn rớt nước mắt luôn. Và nếu tôi có ghét đứa nào trong xóm, anh Vũ tuyệt đối sẽ không dính dáng với nhà đó. Như có bữa tôi rất căm thù nhỏ Tâm, nghĩ lại thì thấy nhỏ có đụng chạm gì tôi đâu, ấy vậy mà vẫn không ưa nổi. Thế là anh Vũ tẩy chay luôn nhà đó. Không chơi với anh nhỏ Tâm, không ăn thịt heo mẹ nhỏ bán luôn.
Còn nói về độ “chịu chơi”, anh Vũ là bá cháy nhất huyện rồi. Trước thềm nhà tôi có một vũng cát, nên hễ cứ mưa xuống là tạo thành một khoảng bùn khá lớn. Bữa đó, mẹ bắt anh Vũ đi tắm rửa rồi. Nhưng vừa nhìn cái vũng bùn hấp dẫn đó là ảnh lao xuống luôn. Thậm chí còn giương tay giương chân bơi tung tóe cả lên. Tôi nhìn mà cũng thèm ghê lắm, nãy giờ nhìn mưa rơi chỉ ước được chạy ra một lần. Nhưng lại sợ mẹ mắng, nên thôi. Tôi nhìn người ngợm anh Vũ, ngoài hàm răng và hai con mắt ra chỗ nào cũng đen xì xì. Tôi lắc đầu, mẹ mà thấy là anh Vũ chết chắc, lần này tội nặng khó thoát. Vừa nghĩ xong thì đã thấy mẹ chạy ra, trên tay còn cầm cây roi. Vậy là bữa đó, tôi được chứng kiến cảnh mẹ và anh Vũ chạy ba bốn vòng quanh sân. Mẹ vừa chạy vừa vút roi, anh Vũ cũng vừa chạy vừa khóc hu hu.
Nói về độ ngược đời thì anh Vũ từ lúc mới sinh ra đã ngược đời thế rồi, lúc vào cái tuổi tập nói thì ảnh lại tập…cắn người. Hàm răng mới mọc nên anh Vũ ra sức cắn. Anh Nghĩa trèo cửa sổ cũng cắn, chị Mi ngồi nói chuyện cũng cắn và lúc khùng khùng cũng cắn. Thế nên khoảng thời gian đó, cả nhà ai cũng sợ ảnh, chẳng muốn tới gần. Không còn người để mài răng nữa nên anh Vũ dùng ba làm vật thế thân. Ba nói ba chỉ cười, ba cho anh Vũ cắn thoải mái, mặc dù sau đó người ba lúc nào cũng hằn những vết răng.
Lớn thêm chút nữa, anh Vũ suốt ngày chỉ bám theo ba. Ba đi làm ruộng, ba đi cuốc đất, ba đạp xe,..ảnh cũng bám dai như đỉa. Nhưng anh Vũ theo thường chuyện tốt thì ít, mà xấu thì nhiều. Ba mới cày ruộng xong là ảnh đè ra bơi, hư hết cả vạt lúa. Ba cuốc đất, ba dặn không được tới gần sau lưng, lỡ trúng anh Vũ. Nhưng vì tính lanh chanh mà ảnh vẫn dính chưởng ở cằm. Rồi lúc ba đạp xe, cũng vì cái tính nhau nhẩu mà cả người lẫn xe rớt luôn xuống hồ.
Nhưng dù anh Vũ hay quậy, ba lúc nào cũng khen “thằng Vũ giỏi, thằng Vũ ngoan”. Dù hay nghịch bẩn, nhưng chiều nào mẹ cũng tắm rửa cho anh Vũ, đi đâu cũng khoe về ảnh. Và mặc cho anh Vũ hay chọc tôi khóc, nhưng người tôi thân nhất vẫn là ảnh. Cuộc sống luôn nhiều sắc màu, anh Vũ là mặt trời vui tươi, còn tôi là khoảng chiều lặng về xế tối. Không có mặt trời lấy đâu ra sự trầm lặng về sương. Không có mặt trời, tìm đâu ra nhộn nhịp ban trưa. Và không có mặt trời, sao chiếu ấm tim tôi.
Bạn viết truyện hay quá, mình rất ngưỡng mộ nhưng mình muốn góp ý một chút nhé:
- Có một số lỗi là do bạn dung teencode hoặc cách trò chuyện của tuổi teen nên nghe hơi lạc tai.
- Chương 2 bạn nên chỉnh sửa để có một vài tính huống xảy ra chứ ko nên miêu tả và kể lể hoài như vậy, sẽ làm người đọc cảm thấy ngán ngẩm vì dài dòng.
Mình viết ko hay nhưng mong có thể giúp bn. Nếu rảnh thì bạn hay qua bắt lỗi giùm mình nha!
Diễm Quỳnh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1568
:) à, thì ra là em út
Tee (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4557
tất nhiên rồi chị, em là Xám nek
Diễm Quỳnh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1568
Cám ơn F Peace nhé! Mình sẽ cố gắng sửa chữa :), nhớ ủng hộ những chương tiếp theo của mình nha. Rảnh rỗi sẽ sang bên bạn mổ xẻ ^^
Tee (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4557
Bạn viết truyện hay quá, mình rất ngưỡng mộ nhưng mình muốn góp ý một chút nhé:
- Có một số lỗi là do bạn dung teencode hoặc cách trò chuyện của tuổi teen nên nghe hơi lạc tai.
- Chương 2 bạn nên chỉnh sửa để có một vài tính huống xảy ra chứ ko nên miêu tả và kể lể hoài như vậy, sẽ làm người đọc cảm thấy ngán ngẩm vì dài dòng.
Mình viết ko hay nhưng mong có thể giúp bn. Nếu rảnh thì bạn hay qua bắt lỗi giùm mình nha!