Chương 3. Ném đào
5 (100%) 2 votes

Sau khi cả nhà tôi cùng ăn tối xong, như thường lệ chúng tôi lại cùng đi bộ. Khi thì vào ngoại, lúc lại vào nội. Con đường nhỏ len giữa cánh đồng bát ngát, gió mang vị lúa thổi mát rượi cả lòng. Tôi và anh Vũ thường chạy nhanh về phía trước, bốn bàn chân lăn tăn trên con đường rải đầy cát và đá. Tôi rất thích cảm giác được thả mình giữa lúa và gió, chạy thật xa để rồi dừng lại đợi ba mẹ. Người lớn thì không giống trẻ con, họ lúc nào cũng trầm lặng. Như những bước chân của ba mẹ tôi, lúc nào cũng từ tốn. Hôm nay, cả nhà tôi cùng vào ngoại. Vừa nghe giọng của chị Tiên là tôi đã mừng quýnh cả lên.

– Chị Tiên.

Tôi vẫy tay, cười hì hì.

– A! Quỳnh.

Chị Tiên thấy tôi cũng mừng rỡ chạy lại. Hai chị em lần nào cũng vậy, gặp nhau là mặt mày ai nấy cười tươi hết cỡ. Chả bù với chị Uyên, mỗi lần thấy tôi là mỗi lần mặt chỉ bí xị ra. Bởi vậy, giữa chị Tiên và tôi có một sự khác biệt, mọi người trong dòng họ ai cũng mến chị. Còn tôi, chỉ là sự lạnh lùng. Nhưng dù thế, hai chị em tôi vẫn rất thân. Nếu anh Vũ là người bạn của tôi, thì chị Tiên chính là đồng đội gắn bó. Chúng tôi vẫn thường hay gọi nhau là như thế, tôi là đồng đội hai, chị Tiên là đồng đội một.

Ngồi giữa phòng khách, hai chị em nói chuyện rất vui vẻ. Nào là về búp bê, những bộ hoạt hình vừa mới xem xong. Chỉ tội anh Vũ, ngồi buồn xo nãy giờ. Mấy chuyện này ảnh đâu có hợp, ảnh chỉ hợp với siêu nhân và mấy trò nghịch bẩn thôi. Rảnh rỗi sinh nông nỗi. Quả thực, với tính cách anh Vũ thì ngồi yên một chỗ là điều không thể. Ảnh xoay qua xoay lại, rồi tự dưng đứng dậy đi mất tiêu. Sau vài giây thì lại hớt hải chạy vào.

– Diễm Quỳnh, chị Tiên, chị Uyên. Ra đây, chơi trò ni vui lắm.

Với một lời đề nghị cực kì hấp dẫn, tôi lập tức xách mông đi. Đến cả chị Uyên lầm lì cũng ra xem thử.

Anh Vũ đi ra sau vườn, tới chỗ cây đào. Chúng tôi, ai nấy mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Để tiếp tục lời đề nghị hấp dẫn, ảnh lượm một trái đào gần đó, rồi nhếch nhếch lông mày:

– Chơi ném đào đi. Chia hai đội, rồi lượm đào làm đạn. Sau đó ném nhau.

– Ý, trò này vui nè. Chơi liền, chơi liền.

Tôi nhanh miệng nhất. Giơ tay biểu quyết đồng ý liền, nãy giờ chỉ ngồi một chỗ quả thực thấy hơi chán.

– Tiên với chị một đội hen.

Chị Uyên vừa nghe chia đội, lập tức giành chị Tiên về phía mình. Tự dưng tôi lại thấy ngực mình hơi nhói, thấy buồn quá. Chơi trò gì, chị Uyên cũng chọn chị Tiên, chưa một lần ngó ngàng đến tôi. Thấy tôi mặt buồn xo, tình thế căng thẳng. Anh Vũ đành chữa cháy.

– Thôi, ba chị em một đội đi. Vũ chấp cả ba luôn đó.

Nghe xong mắt tôi sáng rực, chạy lại ôm tay chị Tiên. Chị Tiên cũng ôm tay tôi lại, hai chị em nhảy cà tưng cà tưng. Chị Uyên dù mặt hằm hằm nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Thế là khâu chia đội đã xong, giờ chúng tôi cùng lượm “đạn” cho thật nhiều. Tôi là sôi nổi nhất nhóm, cúi mình ôm bao nhiêu là đào. Chị Tiên và chị Uyên cũng không hơn không thua, người nào người nấy đều phải dùng hai tay để ôm đào. Xong xuôi, thì để “đạn” ở đất mình. Tôi vừa đặt đào xuống vừa tò mò khẽ nhìn về phía căn cứ của anh Vũ. Thì… Ôi trời ơi! Nhiều gấp ba chỗ của chúng tôi. Tôi hốt hoảng. Thế này thì thất thế quá, thua là cái chắc rồi.

– Chị Tiên, chị Uyên. Bên anh Vũ nhiều “đạn” chưa kìa.

Nghe tôi nói, cả hai cùng liếc mắt, mặt cả hai cũng cùng một lúc chuyển màu.

– Thôi, nhanh nhanh. Lượm nhiều “đạn” vào.

Chị Uyên dõng dạc ra lệnh, tôi lập tức vâng lời. Cố thu thập thật nhiều, làm nhanh hết sức có thể. Nhưng lúc tôi ôm đào lên đi đến căn cứ, thì va người vào chị Uyên. Khiến đào trên tay hai chị em rơi hết.

– Ui..da.., thiệt tình, sao hậu đậu thế hả?

Chỉ xuýt xoa, vừa gằn từng chữ vừa cúi xuống lượm lại “đạn”. Tôi đứng như trời trồng, lúng túng. Tay nắm lấy chéo áo, run run chẳng biết nên làm gì. Tự dưng thấy bản thân rách việc quá. Cứ như những nhân vật phản diện trong các câu chuyện cổ tích, chỉ biết phá phách hỏng việc. Nghĩ thế, mắt tôi lại cay xè.

– Gì nữa? Cúi xuống lượm đi.

Tôi giật mình, khom lưng nhặt đào. Chị Tiên nghe tiếng chị Uyên cũng chạy lại, phụ giúp. Tôi nhìn chị Tiên, thấy biết ơn chị quá đỗi.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng “đạn” cũng lắp đầy căn cứ. Chúng tôi nhìn anh Vũ, anh Vũ nhìn chúng tôi. Hai bên kẻ thù nhìn nhau chằm chằm. Anh Vũ bên kia hét to:

– Đếm tới một hai ba là ném nhá!

Chúng tôi sẵn sàng tư thế, hai tay cầm bốn năm trái đào.

– Một…

Tim tôi đập lỗi ba nhịp

– Hai….

Tôi nín thở

– Ba….ném.

Tôi ra sức đôi, đạn từ phía anh Vũ bay vèo vèo. Tôi không kịp lấy “đạn” đã bị anh Vũ đánh cho te tua. Chị Uyên và chị Tiên cũng sung sức lắm, mắt ai nấy nhắm tít cả lại, nhưng tay thì cứ liên tục đôi vèo vèo. Chỉ mình tôi là hậu đậu, ném mấy cũng chẳng tới căn cứ anh Vũ. Hai người chị còn lại của tôi coi bộ vui lắm, cứ cười khanh khách. Anh Vũ thì liên tục la oai oái. Nhưng trận đấu diễn ra chưa được một phút, bỗng có một quả đao bay thẳng vào trán tôi. Tôi dừng lại, một tay buông thẳng, tay kia ôm đầu…òa khóc. Cả trận chiến bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Chị Tiên cứ liên tục hỏi “có sao không, có sao không”. Anh Vũ cũng tái mét chạy tới, tôi theo phản xạ ôm chầm anh Vũ. Nhưng ảnh không xoa đầu tôi an ủi như thường ngày nữa, ảnh đứng yên như trời trồng. Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng của ba:

– Gì đó? Chuyện gì đó.

Thấy tôi ôm đầu khóc hu hu, ba chạy lại xoa trán tôi.

– Vũ, sao rủ em chơi ngu vậy hả?

Sau đó, ba đưa tôi vào phòng khách. Tôi bước như bay, nhìn khuôn mặt của chị Uyên, chị Tiên, anh Vũ. Tôi lại càng khóc to hơn, bởi tôi thấy mình thật có lỗi. Do mình mà trò vui mới phải dừng lại, do mình hết. Mẹ tôi hốt hoảng lắm, thấy tôi là lập tức lấy chai dầu vừa sức cho tôi vừa mắng anh Vũ. Dì Hà mặt bình thản, giọng đều đều:

– Hồi nãy, thấy mấy đứa rủ nhau ra ngoài đó là nghi rồi.

Sau đó, mấy người còn lại còn ra sức cười. Ba thì cứ ngồi đó, đôi mắt hiền lành thường ngày giờ nhăn lại rất đáng sợ. Đợi mẹ sức dầu cho tôi xong, thì ba lập tức giận dữ:

– Thôi, về! Mất hết cả vui.

Đến cả ba, cũng bị tôi làm cho mất vui sao? Trên đường về, cả nhà tôi không ai nói một lời. Anh Vũ đi cạnh cũng nhăn nhăn nhó nhó

– Chơi chút là khóc, phiền ghê.

À, là anh Vũ thấy phiền. Nên lúc tôi khóc mới không hề xoa đầu tôi. Nghĩ thế tự dưng lòng tôi lại càng chùng xuống, buồn hơn. Không khí nặng nề cứ kéo dài mãi trên con đường nhỏ. Gió làng giờ không làm lòng tôi mát nữa, chúng chỉ khiến tôi lạnh lẽo thôi. Vì mang cái cảm giác nặng nề đó quá lâu. Mà khi về đến nhà, tôi lại bật khóc. Ba bực mình gắt:

– Khóc gì nữa.

Tôi càng khóc to hơn. Nỗi ấm ức biến thành những tiếng nấc, đến nghẹn cả ngực. Mẹ tôi thấy thế chỉ ôm tôi.

– Thôi, do thằng Vũ chớ do ai.

– Sao lại do con.

Anh Vũ thét lên.

– Còn cãi nữa hả. Thôi, đi ngủ. Hai đứa đi ngủ hết.

Đêm đó tôi nằm, nước mắt thấm đầy gối. Tôi nhìn trời, tôi ngắm sao, rồi ngủ. Trong giấc mơ, tôi lại thấy mình bị mọi người xa lánh. Nhưng ba dù nghiêm khắc nhưng vẫn thương tôi, anh Vũ cũng vậy.
Sáng ra, ba ngồi uống nước trà, thấy tôi dậy thì hỏi tôi trán có còn đau không. Anh Vũ cũng an ủi tôi không sao đâu, dù gì cũng là ảnh xúi bậy tôi. Thế là bữa đó, tôi được băng bó vết thương lòng bằng rổ đào ngọt ơi là ngọt.

Ngủ một giấc, sáng mai dậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 82 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương