Chương 4. Bong bóng xà phòng
5 (100%) 3 votes

Tôi ngồi thơ thẩn trước nền nhà. Hết thở dài thườn thượt, lại chống cằm ngắm cây. Cây vào sáng được nắng tưới vàng, màu xanh như lan ra giữa cái màu hè nóng. Nắng nằm vắt vẻo trên các cành cây, chảy dài lan rộng ra sân nhà. Nhìn chán, tôi lại thở dài. Bỗng có một quả bong bóng xà phòng bay ngang qua mặt tôi, tích tắc thoáng qua nhưng lại khiến tôi ngẩn ngơ. Tò mò tôi nhanh chân đi theo nó. Bong bóng dẫn đường tôi, nó vòng vèo hướng ra sau vườn. Nhưng được một đoạn lại vỡ tan hòa vào nắng. Tôi tiếc hùi hụi, giậm chân đi tiếp về phía sau. Bỗng dưng một quả bong bóng khác lại xuất hiện trước mắt tôi, hai..ba..rồi bốn quả đang bay lượn. Tôi bất động, cứ ngỡ đang đến xứ xở thần tiên nào. Nhìn về phía cây ổi, lại thấy anh Vũ đang phồng má. Một tay cầm chai nước pha xà phòng, tay kia cầm ống hút. Vừa chấm vừa thổi.

– A! Diễm Quỳnh, tới đây. Tới đây chơi.

Anh Vũ thấy tôi liền vui vẻ vẫy tay. Tôi cười toe toét, biết ngay sẽ là ảnh bày trò chứ.

– Có trò vui mà không rủ em hén.

Tôi húc vai, nhếch nhếch lông mày. Giả bộ giận dữ.

– Thì tính rủ này.

Anh Vũ chưởng một phát vào trán tôi, sau đó cười khì khì. Rồi lại tiếp tục tập trung thổi bong bóng. Tôi nhìn những quả bóng thần tiên được tạo ra mà thèm chảy nước miếng. Lại liếc anh Vũ, trông ảnh chẳng khác nào một nhà ảo thuật gia. Biến hóa từ một khu vườn ổi bình thường thành xứ xở cổ tích. Không kìm được nữa, tôi chép chép miệng.

– Cho em thổi với.

Nhưng vừa đưa tay, thì anh Vũ đã giựt lùi lại. Mắt nhíu nhíu.

– Được không đó, lỡ hút ngược xà phòng vô trong luôn là chết. Nhìn cái tướng hậu đậu thế này mà.

Nghe anh Vũ chê, lòng tự ái của tôi dâng lên. Tức giận, tôi lập tức ưỡn ngực, vỗ bôm bốp mấy cái.

– Được, được chứ. Thổi cái này dễ òm.

Anh Vũ nhìn nghi hoặc nhưng sau vẫn đưa cho tôi. Tôi mừng quýnh cả lên, vội vội vàng vàng cầm lấy. Dùng ống hút chấm chấm vào ly, sau đó phồng má lên thổi. Từng cái bong bóng được tạo ra, rực rỡ sắc màu bay lên cao. Sau đó lại chầm chậm rơi xuống, có quả chạm vào đất vỡ tan, có quả chưa kịp đáp đã mong manh vỡ. Tôi phấn khích lắm, thế là say sưa thổi. Thổi hăng say đến mức quên luôn sự hiện diện của anh Vũ. Đến lúc nghe tiếng của ảnh thì mới giật mình:

– Này!

Tôi quay lại, ngạc nhiên, vừa mới đứng cạnh tôi đó. Mà giờ trên tay đã cầm những dụng cụ khác.

– Anh mới lấy cái mới, thổi hai người cho vui.

Tôi nghe xong híp mắt cười, gật đầu liên tục.

– Mình thi đi anh Vũ, thi ai thổi nhiều bong bóng hơn người đó thắng.

Tôi thách đấu, mặc dù biết chắc mình sẽ thua. Anh Vũ lúc nào cũng giỏi, làm cái gì cũng xuất sắc hơn tôi. Nhưng tôi vẫn muốn thi…cho vui. Thế là thi, hai anh em ra sức thổi. Anh Vũ thổi cái nào là lại có hàng ngàn quả bóng xuất hiện. Tôi thì chỉ lẻo tẻo vài cái. Dù hơi ganh tị nhưng vẫn tiếp tục, nhìn những quả bóng thần tiên bay lên rồi vỡ tan tôi cứ cười khanh khách. Đứng dưới cây ổi, mặc kệ mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả người, mặc kệ cái nóng đang chiếu rát cả mặt. Hai anh em vẫn vui vẻ chơi đùa. Cả khu vườn giờ đây như xứ kì diệu, được hai phù thủy là tôi và anh Vũ phù phép.

Nhưng phù phép miết rồi cũng mỏi, thổi liên tục như thế hai anh em đâm chán. Anh Vũ dừng một hồi, sau đó sáng mắt đề nghị:

– Hay mình chơi thổi bong bóng to đi. Ai tạo ra quả bóng to hơn người đó thắng.

Nói xong anh Vũ thực hiện liền, ảnh thổi. Lần này không phồng má làm một lèo như hồi nãy nữa, mà ảnh từ từ chậm rãi. Cẩn thận từng chút một, quả bóng cứ to dần to dần. Khi thấy đủ, thì ảnh dừng lại, hất nhẹ ra. Vậy là trái bóng phù thủy to nhất từ trước tới nay được hoàn thành, bay chầm chậm lên cao. Tôi chạy lại, ngắm nhìn, thoáng thấy mình ở trong đó, thấy nắng vàng ướm nhẹ lên. Quá hấp dẫn, tôi bắt tay vào phù phép. Muốn tạo ra được quả bóng xà phòng to như lúc nãy thì phải cần sự tỉ mỉ, khéo léo. Hấp dẫn hơn nhiều.

Tôi phấn khích lắm, tự nhủ lòng lần này không thể thua anh Vũ nữa. Phải tạo ra một quả bóng to thiệt to luôn. Nghĩ rồi, tôi cũng chấm chấm ống hút như hồi nãy anh Vũ làm. Tôi muốn quả bóng của mình phải bay cao ơi là cao. Nên chúc ngược ống, ngửa mặt lên. Ai ngờ, chưa kịp thổi, bao nhiêu xà phòng đã chảy xuống vào miệng tôi hết. Tôi khụy xuống, ọe mữa, ho sặc sụa. Đầu óc choáng váng, chỉ nhớ anh Vũ rất hốt hoảng. Mẹ chạy lại, la anh Vũ, sau đó đưa tôi đi súc miệng, rửa mặt.

Mặc dù đã sạch hết xà phòng, nhưng tôi vẫn còn rất bàng hoàng. Tôi cứ ngồi một cục, mẹ lăn xăn chạy tới chạy lui, cứ sợ tôi có chuyện gì. Thế là bị cấm tuyệt luôn, tôi cũng tởn thần, không dám chơi nữa. Anh Vũ cũng ngồi cạnh tôi, sắc mặt ảnh tái mét. Xoa đầu tôi miết, chắc ảnh sợ tôi có chuyện. Để trấn an mọi người, tôi cũng gắng cười thiệt tươi.

Nhưng chỉ sáng đó là ảnh quan tâm tôi, chiều lại là ảnh quên hết. Ảnh vẫn vui vẻ đi thổi bong bóng nhân lúc tôi ngủ trưa. Còn tôi chỉ ngồi buồn xo, bị mẹ cấm rồi nào dám thổi xà phòng nữa. Tôi ngồi trong phòng khách, lại ngắm cây rồi thở dài. Tôi không dám ra sau vườn, sợ nhìn thấy anh Vũ thổi xà phòng vui vẻ. Còn mình lại không thể, thì lại buồn thêm.

Mẹ dậy, thấy tôi ngồi buồn buồn cũng ngồi cạnh.

– Thôi, buồn gì. Mấy trò đó nguy hiểm lắm con!

Mẹ dịu giọng, xoa xoa đầu tôi. Tôi nhìn mẹ, gắng cười phát thiệt tươi. Giờ hổng cười thì còn làm gì được nữa.

– Diễm Quỳnh, Diễm Quỳnh. Ra đây chơi.

Anh Vũ hình như nghe thấy tiếng nói của hai mẹ con, hớn ha hớn hở chạy lại. Mẹ nghe câu đó, mặt hằm hằm anh Vũ.

– Khi sáng còn chưa chừa à?

Mẹ nhìn bộ mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì của anh Vũ thì nổi đóa. Gằn từng chữ một.

– Có gì đâu mẹ, lần này cẩn thận thôi. Mẹ xem, em ngồi buồn chưa tề.

Anh Vũ biện minh, tôi nhìn ảnh cảm kích. Đúng là anh trai tốt có khác.

– Không được.

Mẹ vẫn nghiêm nghị. Tôi nhìn tình thế quá căng thẳng, chỉ biết giương mắt long lanh mong sẽ làm dịu cơn hỏa của mẹ. Mẹ quay sang bắt gặp ánh mắt thiết tha đó thì hơi chần chừ một lát:

– Ừm..thì…Ra đó chơi thì được, nhưng không được thổi nữa nghe chưa.

Thế thì có khác gì đâu, tôi buồn nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn đi, anh Vũ coi bộ tâm trạng vẫn vui. Thậm chí còn vừa đi vừa hát. Tới nơi, ảnh nhìn quanh nhìn quất xem có mẹ không rồi thì thầm.

– Em ngồi xem anh thổi cũng được. Nếu thích em lấy tay hứng bong bóng, vui lắm đó.

– Hổng được thổi thì vui gì.

Tôi bí xị.

– Chà ơi, cái con ni.

Ảnh nghe xong dí đàu tôi phát. Nhưng vẫn lùi ra phồng má thổi. Hàng chục bong bóng thần tiên lại được tạo ra, nhìn chúng tự dưng nỗi buồn trong tôi biến mất tiêu. Tay như bị phép ma thuật mà ra sức đập, rồi tự dưng miệng cười khanh khách tự lúc nào. Đập miết mỏi tay, tôi lấy vạt áo nhẹ nhàng đập. Bỗng, một quả bóng bay lên. Tôi nhìn cảnh tượng thét lên một tiếng:

– Á! Anh Vũ, em hứng được bong bóng, hứng được bong bóng nì.

Anh Vũ nhìn tôi cũng cười theo. Cú phù phép tiếp theo ảnh lại thổi chậm rãi, vậy là một quả bóng phù thủy to chà bá lại xuất hiện lần nữa trước mặt tôi. Tôi ngẩn người, đẹp quá! Bong bóng bay, đến lúc gần chạm đất tôi sợ nó vỡ tan nên chạy lại. Giương vạt áo ra hứng, quả bóng chầm chậm chầm chậm, sau đó nằm gọn trong lòng tôi. Tích tắc vài giây, rồi lại tan biến. Tôi đứng hình. Sau đó ra sức la hét, vui đến mức nhảy cà tưng cà tưng. Anh Vũ nhìn bộ dạng ngố tàu của tôi cũng bật cười theo.

Vậy là cả chiều hôm đó, tôi chơi rất vui. Mình mẩy cũng dính đầy xà phòng, tôi vui đến mức híp cả mắt lại. Đến lúc tiếng mẹ vọng ra từ sau bếp thì mới nhận ra trời đã xế chiều.

– Diễm Quỳnh, Vũ, vào tắm rửa.

– Ôi tiếc thật, đang chơi vui mà.

Tôi chép miệng, xoay người đang định vào thì anh Vũ đột ngột chặn tôi lại.

– Này, thử lần nữa không.

Tôi nghiêng đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ảnh đưa bịch xà phòng cho tôi, nhăn răng cười. Tôi hoảng. Chần chừ một lát, lắp bắp:

– Mẹ…mẹ… mà biết thì tiêu.

– Thì đừng nói.

Anh Vũ nháy mắt, tôi hồi hộp. Tâm trí liên tục mách bảo “không được, không được”, nhưng tay vẫn đưa tới cầm lấy. Thôi thì liều, tới đâu tới, lo gì. Tôi chấm chấm, tim ngừng đập. Lần này, cẩn trọng hơn. Tôi không đưa lên quá cao, chỉ vừa tầm thôi. Sau đó nhẹ nhàng thổi. Tôi nín thở, tưởng như cả thế giới đang nhìn mình. Quả bóng to dần, to dần. Rồi tôi dừng lại, nhẹ nhàng hất ra. Quả bóng được tôi phù phép chầm chậm bay. Tim tôi ngừng đập, thời gian như ngừng trôi. Nó to và đẹp quá! Đột ngột, có một cơn gió lướt qua, thổi bong bóng bay lên. Tôi như ngẩn người, nó bay rất xa…xa đến tận cành cây ổi mới tan vào hư vô. Đơ người vài giây, tôi vừa tạo ra một quả bóng xà phòng to thật là to đó ư?

– Anh Vũ! anh Vũ! Anh Vũ thấy không. Thấy nó đẹp chưa, to hơn cái của anh Vũ chưa.

Tôi cầm vạt áo anh Vũ, lắc qua lắc lại hét thật to. Ảnh nhìn bộ dạng tôi chỉ mỉm cười.

– Ừ, thấy rồi. Diễm Quỳnh giỏi nhỉ.

– Hí hí

Tôi cười, hạnh phúc đến mức tim sắp bay ra khỏi lồng ngực. Ngửa mặt, nhìn về phía bong bóng tan lúc nãy. Ánh chiều tà đã dần xuống, một tia nắng đỏ chiếu xuyên qua, rớt xuống mặt tôi..ấm áp. Vậy là cuối cùng, tôi cũng chính thức trở thành một phù thủy tài ba rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Khả Vi Nguyễn Ngọc Kim Giao Phan Jolly Lệ Vi và 92 Khách

Thành Viên: 16170
|
Số Chủ Đề: 3391
|
Số Chương: 10897
|
Số Bình Luận: 22531
|
Thành Viên Mới: Dung Nguyễn