Chương 5. Tôi làm mẹ
5 (100%) 1 vote

– Chíp chíp.

Tôi dừng lại, quay đầu. Không thấy ai.

– Chíp chíp.

Tôi dừng lại, quay trái quay phải. Vẫn không thấy ai.

– Heo, nhanh lên. Lề mề quá.

Chị Tiên đứng cách xa tôi một quãng, chống tay gọi tôi.

– Chíp chíp.

Tiếng kêu kì lạ ấy lại vang lên, tôi rùng mình. Ba chân bốn cẳng ra sức chạy tới tấp, tới chỗ chị Tiên thì toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp:

– Chị Tiên, hình như…chỗ…này…có ma.

Chưa kịp kể tường tận mọi chuyện, đột nhiên chị reo lên:

– Á, có con gà con này.

Rồi chạy vòng sau lưng tôi, khom người xuống. Nhìn con gà con đang há mỏ kêu chíp chíp dưới chân, tôi mới thở phào nhẹ nhõm hiểu. Thì ra là con gà, nó đi theo tôi, mà tại bé quá nên tôi mới không thấy. Chứ đâu phải tiếng kêu của ma tóc dài như tôi tưởng tượng. Khẽ mỉm cười, tôi ngồi xuống. Lấy ngón tay vuốt vuốt đầu nó, gà con mở to tròn mắt nhìn tôi. Nghiêng đầu, vỗ cánh chạy sát vào chân tôi. Tôi thoáng bất ngờ, tự dưng tim khẽ rung lên:

– Chà, coi vui chưa kìa. Con gà nó thích Diễm Quỳnh.

Anh Vũ đứng sau lưng tôi từ lúc nào, lên tiếng. Nghe xong, tôi phổng cả mũi, tự hào khoe khoang:

– Nó đi theo em từ nãy giờ đấy.

– Ừ, mà không biết mẹ nó đâu nhỉ.

Câu nói của anh Vũ khiến cả ba không hẹn mà cùng một lúc nhìn quanh. Con đường quạnh hiu, không có gì ngoài tiếng xe và mấy cành cây. Rồi lại cùng lúc nhìn gà con, gà con ngây thơ không hiểu chuyện. Thấy nhiều người nhìn, nó lại vui vẻ chạy tới chạy lui. Mẹ nó đâu mất rồi? Tôi thấy thương gà con quá.

– Nó vẫn còn nhỏ _ anh Vũ nói.

– Nhìn dễ thương như vậy mà _ Chị Tiên thở dài.

Tôi đượm buồn cúi mắt, gà con vẫn đang thích thú mổ mổ vào chân tôi. Quấn quít như xem tôi là mẹ nó. Mẹ…là mẹ…một ý tưởng đột ngột nảy lên trong đầu tôi.

– Anh Vũ, chị Tiên. Hay mình nuôi nó đi.

Sáng kiến của tôi lập tức phá tan không khí ảm đạm. Cả hai từ mặt ỉu xìu liền cười toe toét gật đầu liên tục.

– Ừ, ừ, được đó. Được đó hen.

– Nuôi chung, mình nuôi chung luôn đi.

Tôi hào hứng đứng dậy trước tiên, vỗ tay bôm bốp:

_Quyết định vậy đi, bây giờ về nhà cái đã.

Nhưng xoay người đi vài bước thì cả hai đột nhiên reo lên, tiếng chíp chíp lại vang, tôi nhìn xuống. Thấy gà con đang lon ton chạy theo tôi, sáu ngón chân bé xíu khổ sở cố gắng bước dài ra. Thân hình tròn vo cứ ì ạch, ì ạch. Nhìn cảnh tượng ấy, sóng mũi tôi bỗng cay cay. Mỉm cười, là nó nghĩ tôi là mẹ thật đấy ư?

– Con gà cứ đi theo Diễm Quỳnh kìa _ Anh Vũ xuýt xoa.

– Chắc tại hôm nay mặc bộ đồ vàng, nên nó mới tưởng là mẹ chứ gì _ Chị Tiên cười.

Chiều hôm đó, con đường ngày đó. Chưa bao giờ tôi lại thấy nó dài và vui đến như vậy. Cứ đi vài bước tôi lại dừng đợi gà con, có lúc nó chạy nhanh quá thì ngã đùng ra. Làm cả ba chúng tôi được một phen cười đau bụng. Chiều tà, không có ánh mặt trời, cảnh vật như rõ nét hơn. Màu xanh của lá không còn bị nhuốm vàng bởi nắng nữa, bông hoa dâm bụt bên vệ đường tươi tắn một màu đỏ thẫm, và lòng tôi cũng hình thành một thứ tình cảm không tên.

Về đến nhà, chẳng biết do mỏi chân quá hay sao. Gà con tự dưng đứng im, rụt cổ vào bộ lông vàng hoe. Lâu lâu lại ngóc dậy mổ mổ xuống đất. Mặc kệ sân nhà tôi rất rộng, nó không còn hứng thú chạy nhảy nữa. Anh Vũ, chị Tiên thì cứ xúm lại vuốt ve. Chẳng để ý đến hành động kì quặc của nó.

– Anh Vũ, hình như nó đói. Hay mình lấy ít cơm ra đi.

Tôi lo lắng. Anh Vũ không thèm nhìn mặt tôi, vẫn cúi người chơi với gà con. Chỉ ra lệnh một câu:

– Ừ, em vào lấy đi.

Tôi chột dạ, trong cả hội tôi mới là người được gà con yêu quý nhất mà. Người ngồi lại chăm sóc gà phải là tôi chứ.

– Hình như là đói thật, heo vào lấy đi heo.

Chị Tiên hùa theo anh Vũ. Tôi tức giận, nhưng vẫn cố nuốt cục tức vào. Hậm hực vô bếp lấy cơm, cứ tưởng đem ra hai người đó sẽ an phận. Ai ngờ đến cả phần cho gà con ăn, cũng bị dành mất. Anh Vũ đưa cơm lại gần gà con, cái mõm nhỏ xíu khẽ mổ mổ vào tay ảnh. Rồi ảnh khúc khích cười, kêu nhột. Tôi nhìn ngứa cả con mắt. Chị Tiên thì rải cơm ra, khiến gà con cứ chạy tới chạy lui. Nhìn thương hết biết. Hai người đó làm như gà là của mình hai người đó. Tôi bị bỏ lại một xó, vừa tủi vừa tức.

Ăn xong, gà con lại vui tươi trở lại. Nhưng no nê rồi, nó không còn cần tôi nữa. Nó dụi người vào anh Vũ, lăn xăn trên tay chị Tiên. Tôi giương tay, kêu chíp chíp. Nhưng nó chỉ vỗ cánh một cái rồi thôi. Lòng tôi chùng xuống, gà con không xem tôi là mẹ nữa. Giờ anh Vũ chị Tiên nó thương đều.

– Mình đặt tên cho nó là gì ta _ Anh Vũ gõ gõ đầu.

– Tên Lan Nhi đi _ Chị Tiên vui vẻ.

– Tên gì quê bỏ xừ hà _ Ảnh lắc đầu.

– Hay là Li Li, Lan Khuê….

Hai người đó bàn tán sôi nổi, quên luôn cả sự hiện diện của tôi. Tôi muốn đặt tên cho gà con là Chíp Chíp, nhưng vừa định mở lời thì đã bị người kia cướp mất. Quá tức giận, tôi đứng dậy. Đi thẳng.

– Diễm Quỳnh, đi đâu thế.

Mặc kệ cả hai có nói gì, tôi vẫn không quay đầu. Gà con hình như thấy tôi giận dỗi thì lật đật chạy theo.

– Chíp chíp.

Nó như nói “chị Quỳnh đừng giận nữa”, nhưng tôi không thèm trả lời.

– Chíp chíp.

Nó thiết tha “dừng lại đi mà chị”, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

Dù đã mềm lòng nhưng cứ nghĩ tới cảnh gà con chơi đùa với anh Vũ chị Tiên, tôi lại không kìm được mà càng đi nhanh. Đột nhiên, tôi đạp trúng một vật gì đó. Sau là tiếng thét của chị Tiên. Một luồng điện chạy ngang người, đầu óc choáng váng. Từ từ quay lại, nhìn cảnh tượng trước mắt. Tôi bàng hoàng hét lên, chân bủn rủn khụy xuống. Tôi đã đạp trúng gà con.

– Trời ơi, gà con.

– Trời, sao mày ác vậy hả?

Anh Vũ, chị Tiên liên tục trách móc. Nhưng tai tôi như không còn nghe được gì nữa ngoài tiếng chíp chíp yếu ớt. Mắt tôi như không nhìn được gì nữa ngoài hình ảnh hấp hối kia. Tôi òa khóc, tôi thấy mình tội lỗi quá. Vì cái giận hờn ngốc nghếch mà tôi hại chết gà con rồi. Đôi mắt đen láy khẽ nhìn tôi, sâu thẳm. Tiếng chíp chíp…chíp chíp…yếu dần, rồi tắt hẳn. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi đưa tay muốn chạm lấy gà con nhưng bị anh Vũ gạt phắt ra. Hai người kia ôm nhau khóc rồi đưa gà con đi chôn cất, nhưng không có tôi.

Tôi khóc òa, tối hôm đó trời đổ mưa, lòng tôi đau như bị xét đánh từng khúc. Cậu Chánh đón chị Tiên về, chỉ không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần. Anh Vũ ngồi ăn cơm, cũng không thèm nói với tôi một tiếng nào. Tôi cúi người, không còn dám đứng thẳng mà đi.

Đêm đó, cơn mưa kéo dài dai dẳng. Tiếng mưa lộp độp như chặt từng nhát dao vào tim tôi. Cứ nhớ đến hình ảnh gà con đuổi theo tôi là tôi lại ôm mặt khóc.

Tôi thành kẻ sát nhân rồi!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đường Song Vy Đông Tàn Nguyễn Ngọc Kim Giao Thủy Ngọc Linh Bảo Trâm Nguyễn Thúy và 93 Khách

Thành Viên: 15312
|
Số Chủ Đề: 3184
|
Số Chương: 10274
|
Số Bình Luận: 21815
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thúy